NO LOVE NO LIFE | Chương 1: Gặp gỡ | alexxtue

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Dậy đi! Dậy lẹ lên ! Sắp 9h30 , sắp trễ phỏng vấn rồi đó!! - San hối hả vừa lay người Tuệ vừa nói.
- Giờ mày mà không dậy là tao với San không có chờ được nữa đâu đó! Cuộc phỏng vấn này rất quan trọng, tao chuẩn bị từ hồi tháng trước lận nên không có bỏ được đâu. Với đây là cơ hội cuối của tụi mình á, giờ mà trễ thì xác định ăn mày luôn! - Mỹ Vân kể lể.
- Rồi..rồi.... Tao dậy là được chứ gì! *thở dài* - Tuệ nói trong cơn buồn ngủ
- Chị lẹ lên đi! Sắp trễ rồi! - San giục Tuệ
... Những lời như thế cứ phát ra khi Tuệ đang gấp gáp. Chán nản, Tuệ đành nói:
- Hai người đừng nói nữa. Đang làm nè, không thấy hả ?
Khoảng 10 phút sau, Tuệ bước ra khỏi nhà vệ sinh, trên mình là cái shirt dress mới toanh, trắng toàn diện, phối cùng thắt lưng nâu và đôi giày đế xuồng nâu đất. Tóc đuôi ngựa xanh lá mạ, cổ có sợi dây chuyền ngôi sao, tay đeo Baby-G cùng với vài cái vòng handmade. Vân & San mắt chữ A, mồm chữ O, chưa kịp nói gì thì Tuệ đã chen ngang:
- Đi thôi!

Trên đường đi, San & Vân hết lời khen ngợi:
- Em biết chị đẹp nhưng không ngờ lại đến mức này đó!
- Hôm nay biết cách ăn mặc quá ha! Cơ mà, sao mày không mặc hở xíu đi, dễ được nhận.
Tuệ bất mãn nói:
- Tao làm ăn lương thiện, không thích thế! Mày thích thì làm đi, chứ tao là không rồi đó. - Giữa chừng, bỗng Tuệ nhăn mặt, thắc mắc:
- Mà mày thấy hồ sơ tao đâu không?
Tính hét lên thì bỗng San giơ tập hồ sơ lên:
- Không có em chắc chị quên rồi chứ gì?
Tuệ vừa gật vừa gãi đầu, kèm nụ cười miễn cưỡng.
Đến nơi, họ chạy vụt vào trong và phát hiện ra rằng "CHÚNG TA VẪN CHƯA TRỄ". Vui mừng, họ ngồi ngay ngắn vào chỗ và chờ đợi. 1h trôi qua, rồi đến 2h,... . Tuệ cằn nhằn:
- Mày kêu tao chi cho sớm vậy, đến giờ vẫn chưa tới lượt mình mà.
Mỹ Vân "huê", chỉ biết cười trừ. 30' sau, bỗng có giọng nói vang lên: 'Người tiếp theo'. Đang ngủ, Tuệ bị San đánh thức:
- Tới lượt chị rồi kia.
Nghe thế, Tuệ chạy vội vào trong phòng phỏng vấn, giáp mặt với một chàng trai trẻ tuổi , tự xưng mình là Bạch Thiên Vũ - tổng giám đốc ngân hàng Venus. Ngay lần đầu gặp, Vũ nghĩ mình đã tìm được người mà bao lâu nay mình vẫn kiếm. Anh hỏi:
- Cô tên gì?
- Tôi tên Chung Tuệ Tuệ, anh có thể gọi tôi là Tuệ thôi cũng được.
Sự ngạc nhiên và tò mò của anh đã dâng lên đến đỉnh điểm, anh hỏi những câu không liên quan tới cuộc phỏng vấn như  'Bố mẹ cô là ai? Cô đã ở đâu năm 9 tuổi?...' Thư kí của anh đứng ngay cạnh vẫn không hiểu được tình hình ra sao. Tuệ ngập ngừng hỏi:
- Bao giờ chúng ta mới có thể bắt đầu cuộc phỏng vấn ạ?
Lúc này anh mới chợt nhớ ra và xin lỗi. Xuyên suốt cuộc phỏng vấn, anh liên tục sao nhãng và mất đi tự tin, việc nghĩ tới Tuệ và người bạn thời thơ ấu của mình, mọi thứ thật trùng hợp. Phỏng vấn kết thúc, anh mệt mỏi bảo thư kí:
- Buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc, bảo họ về hết đi.
- Nhưng thưa tổng giám đốc, vẫn chưa tới giờ mà. Làm thế tập đoàn ta sẽ bị coi là mất uy tín. - Thư kí bảo
- Cứ bảo họ về đi. Nhớ ghi lại danh sách, ngày mai những người này được ưu tiên. Riêng ba người phỏng vấn cuối cùng lúc nãy, hẹn tối mai đi ăn tối với tôi. Giờ tôi có việc rồi. Cứ như lời tôi mà làm, đừng làm sai nhé. - Vũ dặn dò kĩ lưỡng, sau đó gấp gáp rời đi.

Bộ ba Tuệ, Vân và San đi bộ sang quán cà phê đối diện nơi phỏng vấn để nhâm nhi vài ly. Trong lúc đó, Tuệ đột nhiên nghiêm trọng:
- Cơ mà ... lúc nãy hai người đã phỏng vấn chưa thế?
- Rồi!! - Cả hai đồng thanh đáp
Tuệ ngơ ngác nhìn mọi người một lúc rồi đề cập đến Vũ:
- Êk! Tên tổng giám đốc lúc nãy có hỏi tụi mày chuyện cá nhân như gia đình,... không?
Cả hai lắc đầu rồi San nói:
- Bộ có chuyện gì hả?
- Không đâu, chỉ hơi thắc mắc thôi. - Tuệ nói.

Rời quán cà phê đó, Tuệ bảo Vân xuống hầm lấy xe, San với Tuệ đợi ở ngoài. Bấy giờ, San dùng tay chỉ sang bên kia đường. Nhìn theo tay của San, Tuệ thấy hai cô gái khá giống nhau. Vừa lúc đó, tính gọi thì Vân chạy xe đến, chắn cả tầm nhìn nên Tuệ không gọi được, lại bỏ qua. Trên xe, San có hỏi về hai cô gái lúc nãy. Tuệ chỉ trả lời một cách bí ẩn:
- Em không cần biết nhiều, chỉ cần biết : ĐÓ LÀ TRI KỶ CỦA CHỊ * cười nham hiểm *
Về đến nhà, ai cũng mệt mỏi, riêng Tuệ lại thức khuya, dán mắt vào điện thoại. Trong đó có gì? Nhật ký...

-----------------------------------------------------------
Trong nhật ký: Sao một tên tổng giám đốc như hắn lại đích thân phỏng vấn nhể? Chuyện này chắc có trời mới biết. Nhưng khi nhìn hắn, tôi có cảm giác rất quan thuộc, như đã từng gặp ở đâu rồi ấy. Lạ thật. ' trích'

By:alexxtue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro