Vả mặt từng người!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện giờ, có thể nói là mọi thứ vẫn ổn" Elvis thẩn thờ bước đi, trong đầu cô không hề suy nghĩ về đích đến.
....
....
Gia đình bên nội là 1 gia tộc lớn-Eva- là nơi mà bất cứ ai cũng muốn vào hay chỉ cần đặt chân tới cũng đủ khiến người ta có cái để khoe rồi.
- Ở đâu mới về?
Elvis bật cười, vẫn là giọng điệu đấy, họ vẫn cứ lên mặt, chỉ là tên đứng gác cổng thôi mà. Cũng không thể trách được, ai bảo rằng kiêu ngạo là tác phong được đề cao nhất ở đây. Elvis trấn tĩnh lại, sửa sang quần áo làm sao cho mình sang lên. Rồi bước vào cổng.
- Không cần hỏi các người vẫn biết mà...
Elvis kéo dài giọng, đút 2 tay vào túi quần, bước thẳng vô trong nhà. Thứ cô ghét nhất là con đường mòn đầy hoa lá dài đằng đẳng vô trong nhà. Ông cụ tổ nhà là người thích khoe khoang, ông đã khắc tượng từng người trong gia tộc (hoặc những người đã có công khiến cho gia tộc này tốt đẹp hơn) rồi để nó dọc theo con đường mòn kéo vô nhà. Bởi vì ông luôn có lòng tin là hơn 10 đời thì gia tộc này mới kết thúc nên ông đã mua luôn một ngọn núi và xây căn nhà lớn trên đỉnh núi rồi....
- Thật hết nói nổi.
Nhiều người bảo phong cảnh ngôi nhà khi đứng nhìn chổ con đường mòn rất đẹp, rất hữu tình, còn cô thì cảm thấy nó thật phí phạm, thử hỏi xem còn ai có sức để nhìn phong cảnh chứ. Chả ai còn đủ sức để leo huống chi là nhìn.
Ước chừng nữa tiếng, cũng leo tới nơi, nhà lớn của tộc Eva nằm ở nơi mà những cái muốn khoe đều khoe ra hết cả. Kết hợp sự hoài cổ của phong cách Châu Âu và sự hiện đại vốn có của xã hội bây giờ, ngôi nhà như một tòa lâu đài rộng lớn. Từ trên đỉnh núi Ignitre, tất cả mọi thứ chỉ là cọng cỏ à không là 1 đốm sáng nhỏ.  Đó cũng là lí do mà ông cụ tổ nhà Eva muốn mua lại 1 trong những ngọn núi cao lớn nhất nhì Pháp để xây nhà lớn. Ông thích cảm giác đứng từ trên cao nhìn xuống. Lê lết tấm thân mệt mỏi vô nhà, điều đầu tiên mà Elvis làm đó là  hét to lên:
- Ông à, khi nào  ông mới chịu áp dụng  việc dùng xe để chở người lên núi vậy... Đứa cháu nhỏ này không chết vì bệnh tật cũng chết vì mệt quá đấy.
- Ngừng việc kêu la của mày lại và mau lết vào phòng tắm. Đừng làm mất mặt gia tộc như cái cách mà ba mẹ mày đã làm.
- Ha! Là đứa con của Leo và Rinla đấy à. Thật không bù cho 2 người anh và đứa em song sinh của nó. Nó chỉ biết rong chơi cả ngày lêu lổng bên đám bạn bè, chỉ biết tiêu tiền như rác mà chả biết kiếm một đồng nào. Hừ, nó là 1 vết nhơ lớn trong gia tộc này, còn cả việc ba mẹ nó khiến cho cổ phiếu của công ti đầu bị tụt trầm trọng nữa.
- Thật không hiểu vì sao ông Rachel còn muốn giữ nó lại.
Haha buồn cười thật, sắc mặt Elvis thay đổi trong tích tắt, khuôn mặt cô phủ một lớp sương mỏng, đôi  chân dài bước nhanh lên bậc thang, tới bậc thứ tư là dừng lại, cô quay người, đôi môi hồng hồng nở 1 nụ cười thật tươi mang hiệu Eva chuẩn từng centimeter:
- Có vẻ như các người đã nói luôn thân phận của tôi ra rồi nhỉ. Việc nhà tôi các người cần quan tâm sao. Haha đám co riêng như các người mà còn dám vênh váo với người cháu mang dòng máu Eva chính thống ư. Lời nói của các người đều được tôi ghi lại hết rồi. Còn nói thêm 1 lời sỉ vả ba mẹ tôi thì đừng trách. Tôi vô dụng thì đã sao, đã có các anh của tôi kiếm tiền cho tôi xài rồi.
- Họ cũng thật là, kiếm nhiều như thế thì bắt tôi tiêu làm sao cho hết chứ... Các người cũng sướng phết đấy chứ! Ở nhà tổ hết ăn không ngồi rồi thì lại mỏi miệng nịnh hót bà tôi. Chả bù cho tôi luôn phải dốc sức, mài mòn chất xám để tìm cách tiêu tiền mà anh tôi ép phải dùng hết trong 1 ngày không dùng hết thì mai lại đưa tiếp cứ thế thì chất đống đầy nhà... Khổ thân tôi!
- Ba mẹ tôi cũng thật là họ muốn cuộc sống bớt nhạt hơn nên đã phong tỏa vài cái quán bar... mà mấy cái đó cũng vì tôi bảo âm thanh ở đó kém chất lượng, rượu không ngon thôi. Các người làm cái quái gì mà quá lên thế!
Nói rồi cô bước lên trên lầu, bỏ lại đấy những khuôn mặt hết xanh rồi lại đỏ. Thế này thì có khác gì là vả mặt tập thể chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro