C1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Kỳ, chị bận rồi không đi được. Thông cảm nhé"
Tôi từ chối, nhưng em ấy không chịu và cứ ôm chặt tay tôi không buông
"Không chịu, chị phải đi chơi với em"
Tôi bắt đầu khó chịu, đẩy em ấy ra. Bình thường Tiểu Kỳ luôn lạnh lùng và xa cách với tôi, nhưng mà em đột nhiên trở nên thân mật với tôi khiến tôi không quen cho lắm
Tiểu Kỳ khi bị đẩy ra thì ngay lập tức mếu máo, đưa tay ra định nài nỉ tôi thêm thì ba mẹ tôi chạy đến chỗ Tiểu Kỳ, mẹ tức giận liền cho tôi một bạt tai vào mặt
"Con nhỏ này, mày ỷ lớn mà dám ức hiếp Tiểu Kỳ hả?"
Ba tôi cũng tức giận, quát tôi
"Thứ ngu ngốc như mày không được động vào tiểu bảo bối của tao"
Tôi bị tát, im lặng. Dù gì tôi cũng...quen rồi, ba mẹ tôi yêu thương Tiểu Kỳ hơn tôi, họ thiên vị. Những gì tốt nhất đều dành cho em ấy, em ấy chính là công chúa của ba mẹ. Còn tôi thì như đồ thừa không hơn không kém mà thoii
Tiểu Kỳ thấy tôi bị tát thì sắc mặt em ấy lập tức thay đổi, từ mếu máo chuyển sang tức giận tột độ. Em ấy không kiêng nể gì mà quát mẹ
"Bà làm gì vậy? Sao bà dám tát chị Cẩm Kỳ của tôi?! Còn ông nữa, ông không được chửi chị tôi!"
Ba mẹ bất ngờ khi em ấy trở nên tức giận và dám quát ba mẹ, bởi vì bình thường Tiểu Kỳ luôn luôn nhõng nhẽo và lúc nào cũng nịnh nọt ba me để mong ba mẹ chiều chuộng em ấy chứ không phải như này
"Tiểu Kỳ, con bị làm sao vậy? Sao con lớn tiếng với mẹ?"
Mẹ tôi thay đổi vẻ mặt sang bối rối, không hiểu chuyện gì đang sảy ra. Ba tôi mặt đơ ra, bình thường công chúa nhỏ Tiểu Kỳ của ba tôi lúc nào tỏ ra cũng ngoan ngoãn và hiểu chuyện hôm nay lại lớn tiếng với ông ấy
"Tiểu Kỳ, con bị làm sao vậy?"
Đối mặt với câu hỏi dồn dập của ba mẹ, sắc mặt tức giận của em ấy vẫn không thay đổi
"Tôi nói mấy người không hiểu hả? Không được lớn tiếng và đánh chị tôi!"
Nói rồi em ấy đùng đùng bỏ ra ngoài, ba mẹ tôi vẫn ngơ ngác không hiểu vì sao Tiểu Kỳ lại thay đổi trở nên như vậy
Tôi cũng ngạc nhiên, Tiểu Kỳ bình thường lạnh lùng và xa cách với tôi. Thậm chí có đôi lúc em ấy gặp chuyện gì là đánh đập trút giận lên tôi, vậy mà hôm nay em ấy đứng ra bảo vệ tôi. Lạ nhỉ...
Ba mẹ tôi bắt đầu buồn rầu, giờ tình thế thay đổi rồi. Thay vì em ấy bám riết cha mẹ và xa lánh tôi. Thì giờ đây em ấy lại bám theo tôi như một chú cún con, ba mẹ thì em ấy phớt lờ cho dù là ba mẹ có cố gắng chiều chuộng em ấy đi chăng nữa nhưng em ấy không thèm để ý dù chỉ một chút
Hôm nay, Tiểu Kỳ hí hửng chạy lại chỗ tôi, cầm lấy tay tôi đưa cái gì đó. Tôi đưa tay lên xem thì thấy em ấy đưa tôi 2 cây son dưỡng, em ấy cười cười. Hai bên má em ấy ửng hồng cùng với cái má lúm đồng tiền khiến Tiểu Kỳ trở nên đáng yêu hơn bao giờ hết
"Chị, dạo gần đây trời lạnh nên môi chị khô với nứt nẻ hết rồi. Em tặng chị đó~"
Tiểu Kỳ cười tươi, nhưng tôi không để ý đến hai cây son dưỡng. Tôi để ý cái khác...cổ tay trái của em ấy, tôi nhớ Tiểu Kỳ không có vết bớt như thế trên cổ tay. Cho dù em ấy mặc áo khoác để che đi nhưng tôi vẫn phát hiện được điều kỳ lạ ở em ấy.
Tôi bỏ hai cây son dưỡng vào túi, và nhẹ nhàng cầm cổ tay em ấy. Tôi kéo tay áo em ấy ra để xem rõ hơn. Tiểu Kỳ ngạc nhiên, vội rút tay lại, tôi liền chất vấn em ấy
"Tiểu Kỳ, chị nhớ là em không có vết bớt này đâu nhỉ...?"
Tiểu Kỳ ngay lập tức lúng túng, em ấy ấp a ấp úng không nói lên lời. Sau một hồi, em ấy lên tiếng
"À chị, chị đói chưa? Em đặt gà rán và pizza cho chị nhé"
Rõ ràng là em ấy đánh trống lảng, dường như không muốn trả lời câu hỏi đó của tôi. Tôi im lặng không chất vấn hay làm khó em ấy nữa
Tối, tôi đi lên giường đi ngủ, nhưng tôi không đi ngủ bởi vì trong lòng tôi cứ lặp đi lặp lại câu hỏi như
"Tại sao Tiểu Kỳ lại đột nhiên trở nên thân mật và đối xử tốt với với mình? Tại sao em ấy lại thay đổi một cách chóng mặt như vậy? Liệu Tiểu Kỳ có âm mưu gì không?"
Trong lòng tôi cứ không yên, không hiểu với tình trạng của Tiểu Kỳ hiện tại. Khi tôi nhắm mắt cố gắng ngủ lần nữa, đột nhiên tôi nghe thấy có tiếng động ở ngoài phòng khách
Tôi thức dậy, rón rén đi đến phòng khách, khi đến đó thì tôi thấy Tiểu Kỳ đang mang giày định đi đâu đó thì phải. Ơ nhưng mà đây là 1 giờ 55 phút rồi mà, em ấy định đi đâu?
Tôi đi đến định ngăn Tiểu Kỳ lại vì tôi sợ em ấytối ra đường vào giờ này có thể gặp nguy hiểm. Nhưng em ấy nhanh chóng mở cửa đi rồi, con bé này...
Tôi lật đật chạy ra khỏi nhà thì không thấy ai cả, Tiểu Kỳ đã mất hút, tôi nhìn xung quanh bối rối. Làm sao em ấy có thể đi nhanh đến như vậy?
_End chap 1_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#horror