No more cold (only u)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em đứng ở đó, ngay giữa phòng bếp, trông em đẹp đến mê hồn, như mọi khi. Em đang nói chuyện với một ai đó, nhưng changmin chẳng quan tâm, mắt cậu chỉ chăm chú nhìn theo em.

chanhee chợt nhìn cậu, và họ chạm mắt trong một khoảng khắc, nhưng changmin vội lảng đi.

Cậu cầm chiếc ly nhựa màu đỏ thường thấy trong những bữa tiệc - trên bàn gần nhất và đi về phía nhà bếp - không phải là muốn em chú ý đâu - cậu chỉ muốn lấy thứ gì để uống.

Cậu để ý em đang trò chuyện cùng cậu trai nào đó, nhìn có vẻ quen nhưng changmin chẳng thể nhớ nổi người kia là ai - Hyunjun ? Hyunjae? - Cậu không ghen đâu, làm gì có lý do để ghen chứ.

chanhee đã nói rất rõ. Việc hai đứa hôn nhau là "một sự nhầm lẫn", "đáng lẽ nó không nên xảy ra".

changmin không nói chuyện với em đã ba tuần và mặc dù cậu giận - buồn, thất vọng, gì cũng được... - cậu vẫn thích chanhee.

changmin tự rót cho mình một thứ giải khát gì đó - cậu không chắc nó là gì và cũng sẽ chẳng uống nó đâu, changmin chỉ muốn tỏ ra ngầu - và ai đó gõ nhẹ lên vai từ đằng sau.

Cậu quay lại - thầm ước đó không phải là chanhee - và nhìn thấy sunwoo - đằng sau thằng nhỏ là một chanhee đang nhìn chằm chằm về phía hai người.

Chưa kịp hỏi sunwoo có chuyện gì thì thằng nhỏ đã nắm lấy tay và kéo cậu đi đâu đó.

changmin đã không nhận ra, khi mình rời đi, chanhee vẫn còn nhìn mãi.

---------------

changmin chỉ muốn rời khỏi nơi này. Cậu không thích tiệc tùng và càng không thích nhìn thấy một chanhee say xỉn đi tán tỉnh người khác.

changmin ghét tất cả. Tiếng nhạc như đấm vào tai, đám người say xỉn, con nhỏ kì lạ đang ráng tán tỉnh cậu, cái cách mà nó cố gắng quyến rũ cậu khi cố tình chạm và sờ mó cánh tay cậu. Tất cả những gì xảy ra trong đầu changmin là tay của con nhỏ này không mềm như tay chanhee.

Bỗng có bóng người đứng ngay trước mặt họ và khi cậu ngước lên, changmin nhìn thấy người mà mình đã tương tư cả tối nay. Choi Chanhee đứng ngay ở đó, lộ rõ bản mặt cáu kỉnh.

Chẳng nói chẳng rằng, em nắm lấy cổ tay và kéo changmin ra phía ngoài.

chanhee không mở lời cho tới khi cả hai ngồi xuống chiếc ghế xích đu trước nhà Juyeon.

"Con nhỏ đó đang cố quyến rũ cậu." chanhee dõng dạc tuyên bố.

"Tớ biết." changmin đáp.

"Nó làm tôi bực mình."

"Tớ cũng thấy buồn bực khi cậu tán tỉnh với tất cả mọi người trong bữa tiệc, nhưng tớ chẳng kéo cậu đi đâu cả." changmin che miệng như một phản xạ, hối hận vì sự bộc phát bất ngờ.

giữa hai người lại xuất hiện một khoảng lặng, cho tới khi chanhee quyết định mở lời lần nữa.

"Chúng ta đang làm gì vậy ?"

"Ngồi trên xích đu ? Nói chuyện ?" changmin đáp, cảm thấy khó hiểu, "không biết nữa, chết vì lạnh à ?"

"Chúng ta thật ra đang làm gì thế ?!", chanhee búng tay, "HAI ĐỨA MÌNH ĐÃ HÔN NHAU, TÔI ĐÃ HÔN CẬU VÀ CẬU ĐÃ ĐÁP TRẢ."

Oh, cái đó hả.

"Ừ THÌ SAO CẬU ĐÃ NÓI ĐÓ LÀ NHẦM LẪN !" changmin hét lớn.

"Trời ạ, tôi thích cậu nhiều lắm", chanhee thì thầm.

Ê chờ tí đã.

...

"GÌ ?" changmin hét cao giọng "CẬU THÍCH TỚ ?"

chanhee gật đầu, vùi mặt mình vào hai lòng bàn tay.///_///

"thích theo kiểu "thích" như người yêu hả ?"

"Ừ"

"Cậu chắc không vậy ?" changmin chất vấn, "vì nếu cậu nói dối tớ sẽ khóc thật đấy."

chanhee đứng phắt dậy và changmin tưởng em sẽ chạy mất nhưng em chỉ đứng ngay trước cậu, nhìn nghiêm túc hết mức có thể. Em cúi người xuống và tim changmin đập điên cuồng như sắp chết.

"Em thích anh." chanhee nói nhỏ vào tai cậu, trước khi hôn lên môi.

changmin đơ ra vì shocked, nhưng khá nhanh chóng, đáp lại nụ hôn của em.

Và hai người ấy lại hôn nhau, không còn phải giấu cảm xúc hay bào chữa, chỉ còn những giây phút tận hưởng nụ hôn của người tình, dây dưa một chút, cuồng nhiệt một chút của tuổi trẻ, và say đắm trong mùi men rượu nơi lưỡi em.

changmin chạm vào eo của em, thật dịu dàng và kéo em ngồi lên đùi mình. chanhee nhẹ nhàng vòng tay qua cổ changmin, luồn ngón tay mảnh dẻ vào mái tóc bông mềm mà đùa nghịch.

changmin chẳng còn cảm thấy lạnh đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro