I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"này bé, ước mơ của em là gì?"

ngày xưa, có một người đã hỏi tôi như vậy. trong vòng quay vô tận của cuộc sống, khi con người cứ bước nhanh như một chuỗi kí tự cứ thế ngược xuôi, khi mà cuộc sống đang dần không còn chỗ để dừng bước và quay đầu lại nhìn về phía sau, bỗng nhiên tôi lại cảm thấy lòng mình chợt sững lại vì câu hỏi đó. câu hỏi này nghe sao quen thuộc, nhưng lại ẩn chứa một ấn tượng xa lạ. tôi lục lọi trong kí ức mình, liệu mình đã nghe câu này ở đâu rồi, bởi ai rồi. rằng mình đã nghe nó mấy lần rồi.

tôi đặt lưng xuống tấm nệm còn thoang thoảng mùi ẩm mốc, vô định nhìn lên trần nhà. năm nay tròn 20 tuổi rồi nhỉ? tôi nghĩ vậy. kỉ niệm có bao nhiêu tôi cũng không nhớ, mấy mối tình cũng chẳng ghi. chỉ biết trong 20 năm sống trên đời, tôi đã được người ta nói rằng "mày làm cái gì cũng giỏi, sao không làm một nghề tử tế đi, chí ít thì cũng nên xin vào một công việc đàng hoàng nào đó. mày suốt ngày chỉ cắm mặt vào cái trò bồi bàn, tiếp khách như thế, đến bao giờ bố mẹ mày mới có thể yên lòng vì mày được?". câu nói ấy đếm sơ sơ cùng phải vài chục lần, vài trăm lần, chắc vậy.

những lúc như vậy, tôi tìm đến mấy cái ghế đá bên bờ sông. mát lạnh và sảng khoái, đủ để trôi đi những khúc mắc trong tôi. trong vài lần như thế, tôi gặp một người thanh niên kì cục. anh ta đứng gần chỗ ghế đá tôi ngồi, cùng với một cây bút và một quyển sổ, viết lia lịa những dòng chữ lên giấy, trong khi tai vẫn đang nghe nhạc. được một hồi, vẫn cây bút đó, anh ta gạch chéo một đường, bỏ nguyên trang giấy vừa viết, lật sang trang và rồi lại viết tiếp.

"bộ anh ta viết luận hả?" tôi nghĩ thế. nhưng tôi cũng không quan tâm đến anh ta lắm. dần dần, ấn tượng về chàng thanh niên lạ mặt dần phai nhạt, tưởng như sắp biến mất mãi mãi trong trí nhớ của một thằng vô tâm như tôi. cho đến một ngày, anh ta xuất hiện trước mặt tôi, hỏi rằng:

"bé ơi, em đọc thử giúp anh cái này được không?"

anh ta đã hỏi như vậy đấy, với một người xa lạ là tôi đây. thật kì cục, sao anh ta có thể gọi người khác là "bé" trong khi còn chưa được giới thiệu cơ chứ? tôi 20 tuổi rồi đó, cha nội!

tuy trong lòng vậy nhưng tôi vẫn cầm lấy quyển sổ, chỉ bởi vì chẳng còn ai xung quanh nên tôi mới đành làm vậy.

"anh ơi, đây là gì thế? em đọc không hiểu, bộ anh viết luận về chính trị hả?" quả thực một từ cũng không hiểu. không phải vì chữ anh ta xấu đến nỗi không đọc được, mà là lời lẽ của anh ta quá kì cục, đọc mà như nhìn tranh của picasso vậy.

"đây là lời rap, anh đang viết lời rap đó, em biết không?"

" rap... có phải cái mà người ta cứ "swag swag" đó hả?"

nghe tôi hỏi, anh ta bật cười, rồi bảo

"cũng gần gần như vậy"

"vậy anh rap thử em coi, cái mà anh viết ấy"

rồi anh ta đứng trước mặt tôi, rap. trong giây phút ấy, tôi tưởng như đang có một dòng âm thanh thổi vào trí não. nó không trong như lời hát, không ề à như lời đọc. nó không có trầm bổng, nó chỉ mang cái gọi là giai điệu, gọi là nhịp điệu. nó chỉ như vậy nhưng lại làm cho người nghe như chìm đắm theo từng câu chữ. nó như thứ thuốc làm cho tâm hồn người ta bất chợt sâu lắng, đôi lúc dữ dội, đôi lúc thanh thản. thì ra rap là như vậy, à không, cái thứ rap của anh ta là như vậy. nó khác so với mấy tên suốt ngày mặc đồ đen sì tay cứ múa may loạn xạ cho mình là giỏi. nó lại hơi giống một điều gì đó thân thuộc mà tôi chưa nhớ ra. anh ta mang đến cho tôi cảm giác thật mới lạ. tôi nghe anh ta rap mà bần thần, cho đến lúc anh ta đã dừng lại, tôi vẫn chưa hết ngơ ngác

"em thấy thế nào? ổn không ?"

"tuyệt đó ạ" tôi chỉ còn biết nói với anh ta như thế. anh ta nghe xong chỉ cười, để lộ ra hai đồng dollar trên má mình. 

thế rồi anh ta hỏi tôi:

"em biết hát không?"

"em không chắc ạ, lâu rồi em không hát"

anh ta nói anh ta muốn nghe, cho nên tôi miễn cưỡng hát một bài. đã lâu rồi tôi không hát. kể từ khi tôi nhận ra dòng luân hồi của cuộc sống đang bắt tôi phải đi nhanh hơn, tôi không còn thời gian để dừng chân lại mà cất lên tiếng hát nào nữa. câu hát vừa dứt, tôi nhìn anh ta, chờ đợi một lời nói

"em hát hay lắm đấy." 

và tôi lại nhận thêm một lời khen nữa. thật vui.

"anh chưa giới thiệu nhỉ, để anh nói trước nhé. anh tên là Namjoon, 23 tuổi, anh đang thực tập ở công ty giải trí, còn em?"

"Jungkook, 20 tuổi và đang làm bồi bàn ạ"

chúng tôi trao đổi số điện thoại cho nhau. tôi nghĩ tôi hoặc anh ta sẽ quên đi cuộc gặp mặt này sớm thôi, thật hiếm khi người ta gặp lại nhau lần thứ hai sau cuộc trò chuyện chóng vánh thế này. 

hoặc là tôi đã nhầm, thật chẳng nghĩ đến chuyện ấn tượng đầu bao giờ cũng khó phai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro