iii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một vài mẩu chuyện nhỏ về cuộc sống của myung jaehyun sau khi đọc vị được suy nghĩ của người khác.

người khác ở đây cụ thể là han dongmin.

nửa đêm nửa hôm, jaehyun bực bội thức giấc vì cái bụng cồn cào đang biểu tình. họ myung lần mò vào góc bếp định sẽ úp bát mì gói, thế mà đi ngang qua vẫn thấy phòng han dongmin sáng đèn, đã vậy còn nghe được một đống giọng cười khúc kha khúc khích.

không ổn rồi, nó sợ dongmin học nhiều quá thành ra sảng! phải cấp cứu ngay thôi, nó đạp luôn cửa trực tiếp xông vào.

ai mà ngờ trước mặt là thằng nhóc kia đang dựa lưng vào thành giường, kéo chăn trùm kín tới mũi, chỉ để lộ ra một nửa gương mặt và hai cánh tay giữ cố định điện thoại, híp mắt cười đến ngây ngốc.

jaehyun đột ngột xuất hiện trong phút chốc làm dongmin giật bắn cả mình, vội vội vàng vàng ụp luôn màn hình điện thoại xuống ga giường.

"... cậu làm gì thế?"

"ủa haha chào cậu... mình nói chuyện với mẹ thôi, không có gì đâu!"

chứ không phải mình gọi cho donghyunie đâu huhu.

myung jaehyun dở khóc dở cười. "òm, vào giờ này ấy hả? có chuyện gì vui sao?"

"đương nhiên! mẹ mình hay ngủ muộn như vậy mà hì... thôi jaehyun làm gì thì làm lẹ đi kẻo quên mất bây giờ. nhá nhá, nhớ đóng cửa đấy, yêu cậu ~"

nó thấy thằng nhóc kia rõ ràng vừa mới thở phào một cái nhẹ nhõm, khả nghi hết sức!

nói chuyện với donghyunie chắc chắn là phải vui rồi. may quá không bị cún ngốc phát hiện, khà khà.

"yah han dongmin! cậu cứ coi chừng!"

sáng bảnh mắt, jaehyun đang lúi húi trong bếp cắt từng miếng kimbap để chuẩn bị ra sông hàn dạo chơi với sungho. nó nghe thấy tiếng đóng mở tủ lạch cạch liền chạy ra xem thử, mà đập vào mặt nó hình như là cậu chàng model người mỹ nào chứ không phải han ngáo ngơ thường ngày ấy?

dongmin toàn thân ăn diện, đầu tóc chải chuốt gọn gàng, áo quần sành điệu lịch thiệp, cứ gọi là bảnh ác! mà quái lạ, chỉ là hôm nay nhà trường cho nghỉ học thôi, chứ nào phải ngày lễ hay dịp trọng đại gì.

"cậu định đi đâu thế?"

"mình chuẩn bị tới thư viện."

thế là nó nghía dongmin thêm lượt nữa từ đầu tới chân, rồi phán một câu làm thằng nhóc này bối rối vò tai vò tóc.

"mặc như này chỉ để đi học thôi á?"

"t-thì đúng, mình thấy bình thường mà!"

có hẹn với donghyunie nên anh đây mới phải ăn diện hết cỡ chứ huhu.

"ủa, hả?"

"hả là sao? cậu không hỏi gì thêm thì mình đi đấy nhé, bái bai." han dongmin lơ ngơ đáp mấy lời cuối, rồi vọt lẹ ra khỏi cửa như thể mới gắn tên lửa vào chân.

myung jaehyun đứng hình, phải gọi là sốc nhiều chút.

hình như nó mới phát hiện ra cái gì đó không được bình thường cho lắm, đi gặp mặt bạn bè phổ thông thôi mà phải chải chuốt cỡ đó sao? han dongmin có phải là thích kim donghyun rồi không?

vãi chưởng!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro