v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là cuối tuần đầu tiên sau khi kết thúc chuỗi ngày thi cử ác mộng, thật quá phù hợp để ngủ nướng tới chiều - ý đồ của myung jaehyun cả đấy.

suýt soát tám giờ sáng, có kế hoạch ngoài dự định!

gần trường của jaehyun có một vườn hướng dương nằm giữa lòng công viên khá lớn. tuy đã được xây lâu rồi nhưng đang đúng độ muôn hoa đua sắc, thế là cái mảnh đất rực vàng ấy trở nên nổi tiếng rầm rộ trên mạng xã hội, ban ngày mãi là không ngớt mấy đôi gà bông dắt tay nhau tới dạo chơi.

và tín đồ cuồng hoa như park sungho càng không phải ngoại lệ!

"alo alo, đúng chín giờ cậu phải chuẩn bị xong nhé!"

"nhưng sungho ơi... hôm nay là chủ nhật mò."

"vậy nên mình mới có thời gian để rủ cậu đi hẹn- à đi chơi đó! mình muốn tới vườn hoa lâu lắm rồi, cùng đi nhé? mình sẽ bao cậu bữa trưa!"

"ừa được rùi, mình sẽ dậy ngay thui."

jaehyun tuy thuộc tuýp người hướng ngoại hoạt bát nhưng lại chẳng thích ra khỏi nhà lắm đâu, chỉ vì sungho đã rủ nên nó đành đi vậy. từ trước tới giờ cũng đều là em chủ động kéo nó ra bên ngoài như thế này.

bước đầu tiên, ngủ thêm năm phút nữa!

sungho mười phần bất lực đẩy cửa xông thẳng vào ổ cún của jaehyun. chẳng có gì bất ngờ khi em là người cầm chìa khóa dự phòng chỗ nó, cũng chẳng có gì bất ngờ khi em thấy tên sâu ngủ kia vẫn còn cuộn mình trên giường cả.

thế là sungho tiến tới lật tung chăn lên, sau đó đánh vào mông bạn người thương của mình mấy cái như mẹ myung hay làm.

"này thì, cậu có dậy không để bảo!"

hai đứa quần áo tươm tất rảo bước trên lối mòn công viên rợp bóng râm đã là chuyện của gần một tiếng sau rồi.

nó thong thả sánh vai với em, tiết trời dễ chịu đến mức dù yên lặng không nói với nhau câu nào, lòng người hay lòng ta đều thư thả đến vô cùng.

chớp mắt đã nhìn thấy cả vườn hướng dương vàng ruộm dưới ánh mặt trời, từng bông từng bông đung đưa thân mình xanh mởn theo nhịp gió. cứ như được trên cao tác thành, hôm nay công viên thưa người tới lạ kỳ. chỉ chờ có vậy, sungho cất bước nhanh thêm một chút, bỏ bạn myung lại sau lưng để sà vào địa bàn của những 'mặt trời nhỏ' ấy.

em cúi người xuống đưa tay miết nhẹ cánh hoa mềm mịn, hay đứng từ bên này trông tới bông hoa ở tận cùng mé bên kia. dẫu cho hướng dương chẳng có lấy mùi hương riêng biệt thì giờ đây, chỉ cần thả hồn mình vào mây một chút thôi là đủ để thấy cái làn tươi mát thoang thoảng vờn cánh mũi.

thích nhỉ;

đẹp quá đi.

biết trước đã kéo jaehyun tới đây sớm hơn rồi.

sungho chẳng nói lời nào, còn nó thì chôn chân một chỗ, hướng về phía em mà mỉm cười đến ngây ngốc. hôm nay đến đây quả thật không uổng công mà.

nó tự mình gật gù mấy hồi lại đưa hai gò má nâng lên cao hơn, thiếu chút nữa là mọc thêm cặp tai và cái đuôi cún ngúng nguẩy. nó híp cả hai mắt mà chạy tới cạnh em, dịu dàng xoa nhẹ cho tóc em không rối, như vuốt ve một chú mèo có thể xù lông bất cứ lúc nào.

trong mắt sungho chỉ rực một màu vàng ấm áp dẫu sắc trời xanh biếc ngoài kia mới là rộng lớn nhất. trong mắt jaehyun chỉ chứa một bóng lưng nó muốn đồng hành thật lâu sau này, bất kể là dưới danh phận gì.

sungho chỉ hận không thể cho tên cún ấy một đạp.

cậu không có cảm giác gì với mình, đừng làm những hành động gây hiểu lầm vậy nữa (x)

jaehyun và sungho dừng chân ngồi nghỉ trên một băng ghế đá gần đó, sau lưng vẫn là biển vàng chói lòa, còn trước mặt là thác nước róc rách chảy riêng một cõi.

seoul thư thả đầy những nắng và gió heo may. nắng đậu trên làn tóc, nắng xuyên qua kẽ lá vẽ xuống mặt đất mấy nét đứt sáng dìu dịu, jaehyun vô thức giẫm chân đè lên, nắng lại đậu nơi mũi giày.

một góc mộng mơ nhỏ lại chìm vào yên ắng, chỉ thấy tiếng gió cào cành lá lao xao, đến nhịp đập trái tim mình còn cảm chẳng rõ.

như chợt nhớ ra điều gì đó, sungho từ tốn lấy trong túi ra điện thoại và tai nghe. sau khi cặm cụi gỡ hết đống dây rối, em đeo một bên tai trái rồi dúi vào tai nó bên dây còn lại.

jaehyun có vẻ bất ngờ lắm, và khoái trí nữa. em để âm lượng ở mức khá thấp, để mấy âm hưởng du dương vỗ về tâm hồn, vừa hay lại đủ cho nó mở lời.

"chà, sungho nhà mình dạo này lãng mạn quá ta. không phải là để ý cô nào rồi đó chứ!"

em né tránh ánh mắt nó, lại nghe đáy lòng mình rộn lên chút cồn cào.

"ừa."

không hẳn, người mình thích là cậu.

...

đại não nó không đợi mà nổ một phát, đùng.

"gì cơ, hả...? ý cậu là-"

chỉ trong chốc lát mà jaehyun sốc tới tròn cả hai mắt, có chút không tin vào những gì mình vừa nghe được.

dáng vẻ bàng hoàng của tên cún trước mặt làm em có phần hơi ngạc nhiên, nhưng rồi cũng chỉ mỉm cười mà đáp lại.

"ừa, mình có người trong lòng rồi."

mình thích myung jaehyun.

"jaehyun thấy lạ lắm hả? mình mười bảy tuổi rồi mà."

nó bất động ngó trân trân về phía gương mặt em hết bề bình thản, nhất thời chưa tiêu hóa được thông tin mình vừa nghe thấy. park sungho, thế mà lại thừa nhận rằng em thật sự thích nó. thắc mắc mấy nay bỗng dưng có được câu trả lời, thế mà lòng nó vẫn đầy những ngổn ngang chồng chất.

nhưng sungho thì đâu thể hiểu được nỗi niềm này.

"jaehyun sao đó? cậu không tò mò người mình thích là ai à?" em nghiêng đầu hỏi, cố thăm dò xem những biểu hiện trên gương mặt nó là đang cảm thấy thế nào.

nhưng jaehyun thì luôn khó đoán quá, luôn làm em hiểu lầm, và tự ôm mộng tưởng nhiều thật nhiều.

"mình cũng không... nếu muốn thì cậu sẽ kể cho mình nghe mà, nhỉ? trước giờ cậu đâu giấu mình điều gì."

cái tình huống này cũng quá sức ngại ngùng rồi. jaehyun dứt lời liền nói rằng bản thân còn công chuyện đang dang dở cần giải quyết.

nó bỏ về, để em ở lại.

sungho ngồi thẫn thờ trên ghế, tai nghe chẳng màng đeo khi bài nhạc còn chưa chạm hồi kết. đôi khi em cảm thấy nó không ngốc như biệt danh mình vẫn hay gọi, nó dường như đã tỏ tường ý nghĩa từng ánh nhìn em trao, nhưng vì cớ nào đó, lại chọn cách không đối mặt.

được rồi,

sungho chính là hội trưởng hội người lạc quan đấy.

em sẽ không coi đó là câu trả lời cho lòng mình đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro