.............no name

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[...]

Anh à! Một năm không phải dài nhưng cũng không quá ngắn đúng không anh?

Mình yêu nhau không như những người khác, em và anh không phải mối tình dài năm này sang năm khác nhưng một năm có biết bao yêu thương, sự quan tâm, thông cảm dành cho nhau. Cả hai chúng ta đã rất vui, hạnh phúc nhưng cũng có cả dỗi hờn chỉ vì cái tính ương bướng của em, không bao giờ chịu nghe lời anh cả, luôn làm những cái trái ngược lời anh nói.

Lại những cái status mang tâm trạng cũ rích của nó. Nó là ai cũng chẳng biết nữa, cứ gọi nó là nó thôi vì nó chẳng muốn ai biết nó là ai…@@

[…]

 Anh từng hỏi nó:

-Sao em chẳng nghe lời anh gì hết vậy?

-Ơ. Sao em phải nghe lời anh chứ?

-Vì em là con nít. Mà con nít thì phải nghe lời người lớn chứ. Rồi anh lại toe toét cười.

        Uầy! Người đâu mà xấu tính chỉ thích bắt nạt người khác, lại còn thích tranh luân với nó nữa chứ, mà mỗi lần tranh luận chẳng bao giờ anh chịu nhường nó. Những lúc như thế nó lại binh cho anh một trận. Theo đúng cái kiểu đấu khẩu không được thì phải động thủ thôi.hehe

Với cái tính trẻ con hiếu động và thích bay bổng của nó, chuyện gì đến cũng đã đến. Một buổi tối cuối hạ, hình như cái oi bức của mùa hè đã bị bỏ rơi đâu mất, thay vào đó là những cơn gió đầu thu lạnh lạnh nó sẽ là thứ khiến cho các cặp tình nhân xích lại gần nhau hơn.

Nó đang ngồi đợi anh, ở chiếc ghế đá quen thuộc ngoài công viên. Nó đã nhận ra anh ngay từ xa, cái dáng người cao cao hơi gầy, nhưng hôm nay không nhảy lên vui mừng nó cứ ngồi yên một chỗ nhìn anh cho đến lúc anh đến gần và hỏi nó.

-Em! Hôm nay không bắt anh phải chờ sao? anh lại cười, cái thật cười dịu dàng.

-Uhm…vì hôm nay là ngày đặc biệt.

Anh tự nhiên như mọi ngày khiến cho những dự định của nó một lần nữa lại bị rối tung lên, anh lại bắt đầu kể cho em bao nhiêu chuyện.Rồi véo má nó mỗi khi nó lơ đễnh nhìn đi chỗ khác. Nó  sẽ nói gì đây khi mà bên anh nó vui như thế cơ mà. Nó thấy an toàn thế mà. Bất ngờ anh quay sang hỏi nó:

-Em có chuyện gì muốn nói với anh đúng không?

-Em..em…lại cái gãi đầu ngớ ngẩn nữa mà anh đã nhắc nó sửa bao nhiêu lần, vì như thế anh bảo là sẽ để lộ cho đối phương biết mình đang bối rối.

- Thôi cũng muộn rồi, anh đưa em về chuẩn bị bài mai còn đi học nhé.

Chẳng đợi nó trả lời anh đã đứng dậy rồi.

Nó vẫn ngồi lì đấy, kéo tay anh và ngước nhìn anh với cái cặp mắt như lần đầu nhưng bớt vui tươi hồn nhiên rồi, một năm đủ để cho con người ta thay đổi nhiều.

-Anh! mình…….. chia tay nhé!

Nó cố nói thật rõ ràng, nhưng sao khó khăn vậy, như có cái gì đó chèn nơi cổ họng làm nó khó chịu đến ghẹn thở.

-Em đùa gì thế?

-Em không đùa, em nói thật đấy.

-…..

-Em…muốn tập trung thực hiện ước mơ của mình.

-Chỉ thế thôi thì cần gì phải chia tay chứ? Anh cau mặt hỏi nó.

-Là em muốn thế. Nó bướng bỉnh trả lời.

-Anh  tôn trọng quyết định của em. Nếu quyết định đó em cảm thấy tốt cho em.

-dạ.........

Nó đứng dậy lặng lẽ bước đi, anh đã kéo nó lại, nó toan chạy đi vì nó sắp không kìm được hai dòng nước mắt nữa rồi. Lần cuối anh đã ôm nó thật chặt.

-Anh………em xin lỗi. Nó òa khóc nức nở trên vai anh.

-Ngốc à. Nếu như không thể tiếp tục đi một mình, hãy quay về anh sẽ cùng em thực hiện nó. Được chứ?

….

….

[…]

Đoạn đường về nhà sao nhanh quá vậy, anh đi bên nó mà chẳng nói câu gì. Nó thấy dường như khoảng cách giữa nó và anh cách xa hàng nghìn kilomet.

-Em nhớ đi ngủ sớm nhé.

-Dạ vâng. Anh cũng vậy nhé.

Giọng anh đượm một chữ buồn. Anh quay lưng đi, dáng anh cao cao hơi gầy một mình trên con đường dài, khi bóng anh đi dần vào trong màn đêm, mắt nó lại mờ đi, nó muốn chạy đuổi theo, giữ anh lại, muốn bỏ mặc cái ước mơ mà nó định thực hiện một mình. Nhưng nó cứ đứng, đôi chân dường như không còn nghe lời của nó nữa. Bất chợt cơn mưa ập đến xối xả. Nó vẫn đứng đấy, nó cảm thấy mặn chát nơi đầu lưỡi. Nước mưa hay nước mắt nó không biết nữa…

….

[…]

Nó đã dần làm quen với sự cô đơn, cố gắng mạnh mẽ, ngăn chặn tất cả những suy nghĩ về anh. Thật sự khó, đã rất nhiều lần nó bấm số định gọi cho anh nhưng rồi lại không dám như thế sự cố gắng sẽ là vô ích.

Hôm nay bữa tiệc chúc mừng cùng gia đình bạn bè kết thúc,  khi trong phòng chỉ còn lại mình nó, nhìn lại đoạn đường nó đi, không có anh, bao nỗi nhớ ngày nào chợt ùa về.

Như một thói quen nó bấm số gọi.

số máy quý khách vừa gọi không đúng….” Số điện thoại của anh quên nó rồi sao, nó  lật tung cuốn sổ danh bạ, thấy rồi, nhưng đúng mà đâu có sai.

Nó nằm dài trên giường thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, bất chợt một cơn mùa cuối hạ ập đến…

-Ukm. Mình chia tay rồi mà anh nhỉ?

                                                                    -The end-

--$$--Minh mèo--$$--

hehe                                              

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro