Nhược Đình-Ngôn Lạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em yêu anh. Tình yêu này anh không rõ, em cũng không thể lí giải được? Tại sao?? Ta quen được vài tháng nhưng trong em anh là một tín ngưỡng, một căn bệnh mà em không thể buông bỏ. Tình yêu của em dành cho anh như một khối u ác tính, từ đầu em vẫn ngây thơ đem mọi tình cảm của mình trao cho anh, em lo cho anh lúc anh bệnh, bên anh lúc anh khó vậy mà, tại sao? Tại sao anh chưa một lần nhìn về em?
Tại sao anh chỉ thấy cô ấy?
Tại sao anh biết rằng cô ấy đã xa nhưng vẫn hướng về cô ấy??
Có lẽ anh cũng như em nhỉ, có lẽ trong anh cô ấy chính là tín ngưỡng, là một cơn mưa anh muốn đắm mình trong đó, anh đổ bệnh một lần nhưng anh cũng không vì thế mà từ bỏ cơn mưa ấy. Chúng ta như nhau đúng không?
Yêu đến điên cuồng, yêu đến khờ dại, đánh mất bản thân mình chỉ vì một chữ 'yêu' chúng ta ngốc quá nhỉ. Em rất muốn đợi anh, nhưng em nên làm sao đây? Thời gian của em có lẽ đã cạn? Em không muốn xa anh nhưng khi ở gần anh thì tim em lại đau nhói? Phải chăng em nên buông bỏ, sẽ tốt hơn cho hai ta anh nhỉ... Đây có lẽ là lần cuối em nói với anh câu này, :'Tạm biệt anh, em yêu anh.'

Bóng hình cô lung lay rồi nghiêng xuống khỏi vách núi, rõ ràng cô biết anh sẽ không đến nhưng cô vẫn muốn đợi, đợi anh giống như những ngày tháng ấy, ngày trước kia của cô và anh, cô yêu anh, anh yêu cô ấy, nhưng cô cũng sẽ không vì thế mà hận cô ấy, dù sao...cô ấy cũng không biết gì, kẻ không biết không có tội, nhỉ?
Đến khi giọt nước mắt nhỏ xuống hòa với những giọt máu, thắm đỏ cả một vùng. Cô rơi xuống khỏi vách núi, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức, cô vẫn nghe thấy ai đó gọi tên cô. Tại sao lại đau nhói đến như vậy? Là ai? Sao khi nghe nó trái tim cô lại quặn thắt lại?? Là ai vậy? Làm ơn cho tôi biết đi, là ai? Có người nào đó vì tôi mà đau đớn đến vậy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro