Lí Do Để Tôi Tồn Tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 năm trước, tại một khu vườn nở rộ những bông hoa hồng đỏ, có hai đứa trẻ. Một nam, một nữ. Cô bé đang ngồi trên chiếc ghế, đung đưa đôi chân nhỏ nhắn, cậu bé kế bên, với mái tóc vàng kim màu nắng, đang đứng kế bên. tay đặt trước ngực, dáng vẻ tôn kính vô cùng. Bỗng, cô bé cất giọng:

"Leo nè, theo anh, lí do để em được sinh ra là gì?"

"Rose tiểu thư, cô đang nói cái gì vậy?" Leo ngạc nhiên hỏi

Cô bé tên Rose im lặng một lúc rồi trả lời: 

"Lần trước, khi đang đi vòng vòng trong thư viện, em đã tình cờ thấy một quyển sách, nó nới rằng: Con người sống trên thế giới đều luôn có lí do. Lí do để tiếp tục tồn tại. Vậy theo anh lí do để em sống là gì? 

Leo cười khổ. Chuyện gì đang xảy ra vậy. Tiểu thư của anh chỉ mới có 10 tuổi thôi mà, con nít thì cần biết tới chuyện này để làm gì? Anh trầm ngâm suy nghĩ, sau đó trả lời:

" Tiểu thư của tôi, cô được sinh ra là để làm người thừa kế của gia tộc này. Để dẫn dắt và lãnh đạo gia tộc này phát triển" 

" Chỉ như vậy thô

" Vậy vẫn còn lí do nào khác sao ạ?"

" Không biết nữa. Vậy anh thì sao?" Rose quay sang hỏi

Nghe vậy, Leo quỳ một chân xuống, nâng tay của Rose lên và hôn nhẹ lên nó, mỉm cười nói:

" Tôi được sinh ra là để phục vụ cho tiểu thư. Tôi sẽ luôn ở bên cạnh tiểu thư, cho đến khi Người nằm xuống" 

Rose nghe vậy liền cười híp mắt, vui vẻ nói:

" Anh hứa đó nha. Không được nuốt lời đâu đó! "
"Chắc chắn rồi ạ"
Một cơn gió thổi qua, những cánh hoa hồng bay trong gió,  tạo nên  một khoảng không xinh đẹp và huyền ảo.

10 năm sau
Cũng đã được hơn 5 năm kể từ khi em mất anh. Trong ngần ấy thờ gian, em gần như trở thàn một con búp bê vô hồn, làm việc cật lực không nghỉ ngơi, chỉ để quên đi anh. Vào ngày này, 5 năm trước, trong một trận chiến với gia tộc khác, trong thời khắc tuyệt vọng nhất của cuộc chiến, khi em bị dồn vào bước đường cùng của sự sống, chính anh là người đã mở đường máu để cứu em, mặc dù vết thương của trận chiến cũ vẫn còn đang rỉ máu. Bọn chúng đâm anh, bọn chúng chém anh thành hai mảnh, ngay trước mắt em. Những lời cuối cùng anh nói với em, anh muốn em tiếp tục sống. Và em đã sống như anh muốn, em đã trả được mối thù đó cho anh. Nhưng, đến cuối cùng, anh vẫn chẳng sống dậy được. Leo, anh biết không? Anh là đồ thất hứa! Chẳng phải anh đã mói với em rằng anh sẽ ở bên em cho đến khi em nằm xuống ! Không phải sao? Em vẫn chưa chết, ai cho phép anh ra đi trước em hả? ĐỒ NGỐC LEO!
Mỗi khi đi ngang qua những nơi mà chúng ta đã từng ở chung, thư viện, vườn hoa, bờ biển,..., tất cả mọi thứ đều cho em nhớ đến anh, làm cho em cảm thấy dằn vặt về chính bản thân của mình. Thủ lĩnh cái gì chứ? Nếu em không thể bảo vệ được anh, thì em làm sao bảo vệ được người khác đây?
A! Đến rồi! Nơi mà 10 năm trước anh đã lập lời hứa với em, khu vườn này vẫn không có gì thay đổi. Nhưng lại vắng bóng anh. Leo, anh biết không? Em luôn yêu anh ngay từ 10 năm trước. Anh chính là lí do để em tiếp tục sống. Nhưng, bây giờ, anh đã không còn, em cũng mất đi mục đích sống của mình. Nếu sống mà không có mục đích, thì chi bằng, chết đi, để không phải sống một cuộc sống như một con búp bê vô hồn.
A! Bầu trời thật là đẹp, nhưng lại đang mờ dần. Hơi thở của em cũng gần cạn. Mệt thật đấy. Bây giờ, em đã có thể yên giấc rồi nhỉ? Leo, đợi em.

Ngày XX, tháng XX, năm XXXX
Đại tiểu thư gi tộc Christian qua đời.

"I don't want to live in the world withou you. So, wait for me, I'll come with you soon."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#oneshort