[No Name]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Stephannie Phạm

*

*        *

*        *        *

Bầu trời quang đãng, xanh trong…

Mây trắng bồng bềnh trôi hờ hững…

Những ngọn gió mát mang hương thu tràn ngập vào ô cửa sổ…

Một cô nàng ngồi bên bàn học, tai nghe nhạc trong MP4, mắt lơ đãng nhìn ra ngoài khung cửa. Nghe nhạc nhưng thực tâm cô nàng còn chẳng để ý xem đó là bài nào nữa.

Mái tóc dài đen mướt, mềm mại xõa tung khẽ bay bay. Cô nàng khép đôi mắt long lanh của mình lại và cảm nhận luồng gió mới lùa vào phòng. Bỗng nhiên, “con dế” đáng yêu thân thương của nó ré lên inh ỏi làm nó giật mình. “Con dế cứ kêu hoài. Nó chẳng muốn nghe. Nhưng lỡ có đứa nào trong lớp tìm có chuyện gì thì sao nhỉ?

Nó thắc mắc hết câu thì di động cũng im luôn. Nó thở dài. Chẳng phải. Cũng đỡ. Tuy nhiên, vài tích tắc sau, cái di động đang chuyển từ đáng yêu sang đáng ghét kia lại làm um lên. Nó lầm bầm nguyền rủa kẻ nào dai thế không biết, phá hỏng cả buổi chiều yên tĩnh của nó. Nó đánh một hơi dài thượt, bỏ tai phone xuống, xô ghế dậy rồi lết tới bên giường. Nó chộp lấy điện thoại và thả người xuống giường. Trên màn hình điện thoại đang rung bần bật kia là cái tên vô cùng, vô cùng quen thuộc mà tới lúc này là cái tên nó ghét cay ghét đắng: Thiếu Khanh. Nó nóng nảy nghe máy, nhưng vừa “a” một tiếng, chưa kịp “lô” thì tiếng quát sang sảng đập vào tai nó đến nhức óc:

-         Đồ quỷ! Làm gì mà lâu thế hả? Sốt hết cả ruột! Lại nhạc nhẽo chứ gì?!

Khanh vẫn vậy. Luôn biết rõ nó đang làm gì. Nhưng bây giờ càng nghe càng tức. Nó nóng máu, tức lên tận cổ, thét trả:

-         Kệ tôi! Cậu quan tâm làm gì?

Không cần hỏi cũng đủ biết. Lời nó vừa dứt, đầu dây kia cũng im lìm. Chứng tỏ hắn ta đang chết lặng. Mãi lúc sau, hắn mới hỏi nhỏ:

-         Yến…giận Khanh sao?

Chưa cần suy nghĩ, nó lạnh lùng đáp thẳng:

-         Giận làm gì? Tốn hơi. Tôi không rảnh.

-         Khanh đã làm gì sai sao? Yến…?

-         Chẳng có gì. Cậu vẫn tốt mà. Có làm gì đâu? – Nó cao giọng – Gọi có gì không?

-         Ừm… thực ra thì không…

-         Không có chuyện thì gọi làm gì? – Nó cáu tiết chặn ngang – Rảnh tiền nhỉ?

Nó tắt máy tại chỗ rồi quăng xuống dưới gối và nằm lặng thinh. Hừm hừm… Tức xì cả khói. Càng nghĩ càng bực. Sáng nay…. Sáng nay là một buổi sáng tệ hại, thê thảm… Là thế này… E hèm…

Như những buổi sáng bình thường khác, đúng 6:00AM, nó chào mẹ và ra khỏi nhà. Nó đứng trước cửa với tâm trạng vui vẻ vô cùng. Nó yêu đời mà. Đời thật đẹp! Nó ngâm nga vừa hát vừa đợi. Đợi ai? Đợi thằng bạn “thanh mai trúc mã”, từ thuở bé xíu xịu xìu xiu ấy, đến chở đi học. Đằng nào hắn ở cuối đường, đi học cũng phải ngang qua nhà nó mà. Nhưng nó đợi hoài… Đợi đến nỗi cổ dài như cổ hươu luôn. Nhưng… 10 phút… 15 phút… rồi 26 phút…vẫn không thấy tăm hơi hắn đâu. Đợi thì không thể đợi nữa. Nó đành phải co cẳng chạy như bay tới trường. Vừa lo trễ, vừa lo cho thằng bạn. Lỡ hắn bị bệnh thì sao? Hay là ngủ trễ? À không. Vụ này thì không thể xảy ra được. Hay là bị là sao rồi? … Cứ thế, cứ thế… Nó chạy muốn hụt hơi luôn. Nhà nó cũng chẳng phải gần trường. Nhưng cũng hên. Vừa đặt hết hai chân vào sau cánh cổng thì chuông reo vào giờ truy bài. Nó đứng thở hồng hộc, mồ hôi ướt áo. Thấy ghê quá! Nhưng…còn cả một chặng từ cổng tới lớp học nữa. Nghĩ đã nản rồi. Thế này mà lúc học thể dục bị điểm kém thì… Thôi bỏ đi. Nó thở hắt, nuốt nước miếng rồi chạy tiếp. Híc. Ngay từ đầu nó đã biết phòng học ở xa cổng là một thảm họa rồi. Giờ thì đúng nhé. Đúng là đại họa thế giới.

Nó chạy như ma đuổi và dừng két một cái trước cửa lớp trước ánh nhìn lạ lùng của thấy giáo và các bạn. Nó thở không ra hơi, cất tiếng dứt quãng:

-         E… Em… mới tới…

Vốn trước nay nó chưa trễ bao giờ. Thầy nhìn vẻ thảm thương của nó, dịu dàng nói”

- Ừ… Thôi, về chỗ đi. Tha cho em lần này.

Nó cúi mình thật thấp thay lời cảm ơn thầy rồi lết đôi chân đang mất cảm giác củ mình vào lớp. Vừa nhình quanh, nó đã kinh hoàng nhận ra gương mặt của...Khanh. Hắn đang yên vị trong “căn cứ” và nhìn nó với ánh nhìn như thể nó mới trên trời rơi xuống vậy. Cơn giận của nó bắt đầu từ lúc đó. Nó hậm hực về chỗ và ngồi im re, không thèm liếc thằng bạn thêm một cái nào. Trong giờ học, hắn truyền một lá thư lên cho nó: “ Sao thế?  Ngủ trễ à?”. Cáu sườn! Nó vo tròn tờ giấy và ném cục giấy đó vào ngăn bàn, chẳng hề thấy ánh mắt lo lắng, ngỡ ngàng của hắn. Ra chơi, hắn theo đám bạn ra sân nhưng cũng không quên chạy lên chỗ nó, rủ nó đi cùng:

- Ê, ngốc! Đi không? Khanh xuống căn-tin nè.

Nó không thèm đáp, tai bịt chặt tai phone. Cậu bạn ấy cố duy trì sự kiên nhẫn, khều vai nó:

- Này, nghe không đó?

Nó khịt mũi, gạt tay hắn xuống. Khanh bắt đầu bực mình. Cô nàng bị cái gì vậy? Sao lại trẻ con thế không biết? Tự dưng dở chứng là sao? Không phải cậu đã làm gì sai chứ?

Khanh vẫn nhẹ nhàng, hỏi:

- Yến sao thế? Sáng giờ lạ quá đó nha. Có gì nói Khanh nghe đi.

Yến cằn nhằn:

- Khỉ thật! Bài hát tải về không hết rồi...

Khanh nổi cáu, đưa tay giật phắt tai phone xuống, nhìn cô bạn với vẻ khó chịu. Yến mím môi, tay siết chặt lại. Bất ngờ, cô nàng đập bàn, đứng bật dậy thét lên:

- Cậu làm cái trò gì thế? Tôi làm sao mắc mớ gì tới cậu?

Cô bạn cùng bàn bị giật mình, lại đang vẽ dở, thành ra làm xẹt một đường lệch tay ngang bản vẽ tuyệt đẹp kia. Cô nàng nhìn Yến với đôi mắt tròn xoe đầy dấu chấm hỏi. Khanh cũng nóng, bực dọc đáp:

- Khanh chỉ hỏi thăm Yến thôi mà. Sao Yến lại tỏ ra như thế? Còn không thèm trả lời nữa. Yến bị cái gì vậy? Bộ Khanh làm Yến giận à?

- Làm gì đó thì cậu tự biết! Tôi không rỗi hơi giận cậu!

- Yến làm sao thế hả? Bạn bè kiểu gì vậy?

- Bạn? – Nó tỏ ra kinh ngạc rồi nhướn mày, cười khuẩy – Tôi không có người bạn như cậu! Hừ...

Khanh nghẹn họng. Cậu chết trân tại chỗ nhìn Yến ngồi xuống và đeo tai phone lên. Mội cảm giác bàng hoàng ập tới với cậu. Cậu thấy như mình bị hụt hẫng. Đầu óc cậu trống rỗng, hơi thở như nặng nề. Cậu không tin được điều cậu vừa nghe thấy.

Yến vẫn tức lắm. Nó ghét cậu bạn này quá đi. Nhưng... hắn sao thế? Sao đứng nhìn trân trối vậy? Chập rồi à? Nói thế rồi mà cũng không đi cho sao? Xì... Nó cũng chẳng quan tâm nữa. Sáng sớm đã xui xẻo rồi, giờ nghe nhạc cho thoải mái tí đã. Cậu ta nhìn nó một hồi rồi lặng lẽ bỏ đi. Vẻ mặt cũng có vẻ còn shock lắm. Đám bạn trong lớp dều nhìn hai đứa với ánh mắt khó hiểu. Lũ con trai thấy cậu ta đi như vậy, lập tức xúm tới kéo tuột cậu ta ra ngoài, vẻ hình sự lắm. Trong khi lũ con gái nhìn nhau ngơ ngác.

Vậy đấy! Một ngày đẹp trời của nó đã kết thúc như vậy. Ngồi ngĩ lại, nó cũng thấy hơi shock. Hình như lúc đó nó hơi quá thì phải. Nhưng mà... rõ ràng là cậu ta có lỗi chứ không phải nó.

Nó nằm vậy, nghĩ mông lung mà chẳng hề để ý mây đen đang kéo tới rất nhanh. Chẳng mấy chốc ra che phủ cả bầu trời cao vút ban nãy. Cũng như cái tâm trạng của nó, mới nắng đẹp mà giờ đã bắt đầu mưa. Cơn mưa thất thường thật. Mưa trút xuống ào ào như thác vậy. Mưa hắt cả qua ô cửa sổ, rơi trên bàn học của nó. Nó nghe tiếng mưa bất thình lình vậy, vội bật dậy lao ra đóng cửa, rồi lại hâm hâm, ngồi xuống trước bàn học, ngắm những giọt mưa lăn trên cửa kính. Nó cũng chẳng biết trong đầu nó bây giờ đang nghĩ gì nữa. “ Haizz...” – Lại thêm một tiếng thở dài não ruột.

Chừng 5 phút ngắn ngủi sau đó, tiếng mẹ nó từ dưới nhà vọng lên:

- Yến à, thằng Khanh nó qua tìm con này. Xuống đây nhanh lên con!

Nó suýt té! Hắn qua đây chi vậy không biết?! Cơn giận của nó đã xẹp xuống rồi đấy. Nhưng...nghe có hắn qua thì nó lại bùng lên. Nó xô ghế đứng dậy, giữ vẻ bình tĩnh và đi xuống một cách bình thường nhất có thể. Vừa nhác thấy nó, mẹ đã nói với vẻ xót xa, lo lắng lắm:

- Nhanh lên con. Thằng nhỏ hôm nay làm sao ấy. Mẹ bảo mãi mà nó không chịu vào nhà. Ngoài trời lại đang mưa thế kia... Con bảo nó vào lẹ đi

- Con biết rồi! – Nó lầm bầm rồi đi ra cửa chính.

Trước mặt nó. Dưới làn mưa xối xả kia là một cậu con trai dễ mến. Gương mặt khôi ngô, trắng trẻo, đôi mắt đen láy tràn đầy vẻ lo lắng, quan tâm,  mái tóc đen mướt vốn được chau chuốt giờ ướt nhẹp nước mưa. Dáng người cao, mảnh khảnh. Bộ quần áo nó tặng hắn hồi sinh nhật vừa rồi, với cái áo phông màu xanh da trời cũng đã ướt sũng. Nó thấy hắn mà thương ghê nhưng chỉ đứng nhìn hắn với vẻ lạnh lùng. Hắn nhẹ hỏi nó:

- Yến không sao chứ?

- Không!

- Ờ... Vậy tốt... – Khanh buồn bã gật đầu rồi tiếp – Yến giận Khanh đúng không?

- Qua đây để hỏi thế thôi sao? – Nó cao giọng hỏi lại, tay khoanh trước ngực. Khanh nhìn nó lạ lẫm, buột miệng đáp:

- Tại Yến cúp máy đột ngột nên Khanh sợ có chuyện gì...

- Giờ thấy rồi đúng không? – Nó lớn tiếng – Yên tâm rồi chứ gì? Vậy cậu về được rồi đấy!

- Yến nói thế là sao?

- Là sao thì tự biết! Về đi!!! – Nó hét lên rồi đóng sầm cánh cửa trước mặt Khanh.

Mẹ nó từ trong nhà chạy ra:

- Trời ơi! Yến! Làm cái gì vậy? Thằng Khanh đâu con?

- Về rồi! – Nó đáp cụt lủn rồi bỏ chạy lên nhà.

Mắng người ta xong...đáng ra phải thoải mái chứ?! Sao lại thấy khó chịu như thế này? Nó hậm hực về mở cửa phòng. Nhưng...mở hoài không được. Nó tức giận đá cái cửa: “Đến mày cũng thế là sao? Bộ tao làm thế là sai à?”. Nó nhìn lên xem cái cửa có kẹt ở đâu không. Và đập vào mắt nó là một mảnh sticker dán trên cửa. Nét chữ nghiêng nghiêng của chị gái nó: “ 5:30AM: Chị Hai đi học sớm wá! >.< Twa trả điện thoại cho e wên nói. Thằng K có nt cho e, bảo e tự đi học đoá. Chị lỡ tay xoá mất oỳ. Xlỗi nhóc nhé! ^o^”.

Nó shock!

Một cú shock đến tuột độ. Tay nó như mất cảm giác, đưa lên giật miêng sticker xuống và ngẩn ra nhìn. Hình như lúc về nó giận quá nên chẳng để ý gì sất. Hình như...nó đã hiểu lầm một cách vô cùng nghiêm trọng. Hình như...nó giận Khanh là sai thật. Hình như...

Nó mở được cửa và vào trong phòng, lại thẫn thờ tới bên bàn học và nhìn xuống dưới. Mưa dày đặ thật đấy. Nhưng mà... Mắt nó có nhìn nhầm không? Bóng áo xanh dưới kia là...???

Không còn nghĩ được gì nữa. Nó chạy vụt ra khỏi phòng, lao xuống cầu thang thật nhanh, phi ra cửa chính như một cơn lốc làm mẹ giật nảy mình. Nó mở tung cửa và lại nhìn thấy Khanh.

Khanh nhìn lại nó ngạc nhiên. Đôi mắt nó nhoè đi. Nó nhào tới, ôm chầm lấy cậu bạn, nghẹn ngào:

- Đồ ngốc! Sao cậu lại đứng đây mãi thế? Sao lại không về  đi chứ?

- Y... Yến..??? – Khanh bối rối....

Mặc những hạt mưa rơi xuống thấm vào tóc, vào áo, nó tiếp:

- Mình xin lỗi! Mình sai rồi. Là mình hiểu lầm Khanh... Mình xin lỗi...

Khanh bắt đầu hiểu ra vấn đề, nhẹ nhàng nói:

- Ừ, ừ... Khanh biết rồi. Yến buông Khanh ra đi không ướt hết bây giờ...

- Không đâu!

“Cốp!” – Lời nó vừa dứt thì nó  đã nhận ngay một cái cốc rõ đau và lại nghe cái giọng nghiêm khắc của Khanh:

- Bảo buông ra cơ mà! Yến muốn chết sao?

- Mình không buông đâu! – Nó giở giọng trẻ con, nhất quyết giữ chặt tay và nhìn Khanh – Khanh chưa tha thứ cho mình thì mình không buông ra đâu!

- Xin cô... – Khanh gỡ tay nó ra – Khanh tha cho Yến đó, được chưa? Người Khanh ướt, ôm hoài là bệnh đó. Con gái gì mà...

- Oái!... – Nó giật mình vội rụt tay lại và lùi vào trong nhà. Đôi má nó khẽ ửng lên. – Yến xin lỗi...

- Ôi giời ơi là giời!!! – Tiếng hét của mẹ nó làm hai đứa nhảy dựng cả lên. Mẹ từ trong nhà chạy ra, tay cầm cái khăn bông to trắng tinh, miệng la hai đứa – Hai cái đứa này! Tụi bay muốn chết hả sao hả giời? Thằng Khanh còn không vào nhà đi?! Ốm hết cả nút bây giờ!

Khanh phì cười nhìn Yến chờ đợi. Yến gật đầu thật mạnh:

- Không nhanh là bị đánh đó!

- Hay quá! – Khanh mừng rơn nhảy vào tót vào trong, xoa cái tay ướt lên đầu nó rồi xớn xa xớn xác, liến thoắng với mẹ nó – Cô ơi, con gái cô khó tính ghê. Lúc cháu còn khô thì không cho vào, đợi đến tận lúc ướt như con chuột thế này mới...

- Hay nhỉ? – Yến tỏ vẻ hờn dỗi, liếc Khanh – Mới hồi nãy còn dịu dàng, thế mà đã thay đổi ngay được...

- He he... Khanh mà. – Khanh lè lưỡi chọc tức nó rồi đưa hai tay nhận khăn từ tay mẹ nó – Cháu cám ơn cô!

Mẹ nó mỉm cười:

- Ừ. Cháu vào phòng tắm lau rửa qua đi. Cô mang đồ của chú xuống cho cháu mặc tạm. Đồ ướt thế kia không khéo cảm chết. Yến nó đợi cháu ở trong phòng.

- Dạ! – Khanh toét miệng đáp lời rồi nhìn nó.

Nó lè lưỡi cậu bạn thân ròi chỉ tay lên phía phòng nó. Cậu gật nhẹ rồi theo mẹ nó vào trong. Nó lững thững lên phòng mà nghe trong đầu toàn là nốt nhạc vui vẻ.

Trở  về căn phòng ấm áp của nó, nó ngồi lên giường và ngắm mưa ngoài khung cửa sổ.

Vài phút sau, cửa phòng nó nhẹ mở, rồi  một bàn tay ấm áp xoa đầu nó làm mái tóc mượt của nó rối tung lên một lần nữa. Nó nhìn lên và bắt gặp nụ cười đáng yêu của cậu. Nó vừa vuốt lại tóc vừa ngòi xích qua chừa chỗ cho cậu. Cạu ngòi xuống cạnh nó và nhìn nó với vẻ thăm dò. Nó nhíu mày, nghiêm giọng hỏi:

- Làm gì mà nhìn ghê vậy?

- Ngắm cái mặt Yến sau khi Yến mắc lỗi thôi. – Khanh đáp tỉnh rụi rồi quay đi, tặc lưỡi – Thiệt tình! Có lỗi mà vẫm tỉnh như sáo ấy. Chẳng biết ăn năn gì hết.

- Người ta xin lỗi rồi mà. Tại người ta không biết chứ bộ.

- Ờ... À, này. Cho Yến cái này nè. – Khanh lôi trong túi ra một hộp quà nhỏ hơi ướt nước mưa, chìa ra trước mặt nó. Nó nhìn Khanh ngơ ngác

- Cái gì vậy?

- Xem thi biết! Thế mà cũng hỏi được à? – Cậu dúi hộp vào tay nó rồi giục nó mở ra.

Nó tò mò bóc lớp giấy gói và mở hộp ra xem. Woa... Nằm gọn trong đó là một sợi dây chuyền bạc có  mặt hình con gấu rất đáng yêu. Nó lặng người đi trước món quà đẹp đẽ ấy. Khanh lại chép miệng, đưa tay lấy sợi dây chuyền ra và làu bàu:

- Đúng là công chúa! Tặng cho rồi mà còn chờ người ta đeo giùm nữa.

No lúng túng rụt cổ lại. Khanh vòng tay qua, đeo sợi dây chuyền lên cổ nó rồi lùi lại ngắm nghía. Nó thấy hồi hộp sao sao ấy. Mặt nóng bừng cả lên rồi. Khanh gật gù nhận xét:

- Công nhận đẹp hẳn lên!

No không dám nhìn lên và trong lúc như thế, nó chợt phát hiện ra những vết đỏ thâm kì lạ trên tay Khanh. Nó chộp lấy bàn tay cậu và hỏi đầy lo lắng:

- Khanh! Cái gì đây?

- Hả? – Khanh giật mình nhìn xuống và vội rút tay về. Nhưng nó vẫn kịp nhìn thấy những vết thương còn đỏ trên tay Khanh. Trầy xước và sưng hết lên thế kia...

Khanh tự nhìn tay mình và đáp tỉnh bơ

- Ờ, không sao đâu. Khanh thấy người ta làm được nên muốn thử xem sao. Nhưng ai dè khó quá, không quen tay nên mới bị thương đó. Mấy ngày nữa là hết thôi.

- Làm gì?

- Thì làm sợi dây chuyền đó mà. Nhà mình là chuyên nhận đặt làm trang sức mà, nhớ không? – Khanh mỉm cười thật tươi.

Nó lặng hẳn.

Khanh tự tay làm ra? Vì sợi dây chuyền tặng nó mà đôi tay Khanh..?

Đôi tay này vốn là đôi tay “vàng ngọc”, được bao nhiêu nam nhân mơ ước mà không có được. Bao lần đôi tay này đỡ nó khi nó ngã, bao lần đôi tay này vỗ về nó lúc nó buồn. Đôi tay này đã chăm sóc, che chở nó. Và bây giờ cũng vì làm món quà tặng nó mà đôi tay này...

Mắt nó nhoè đi. Một giọt nước khẽ lăn trên má nó. Cậu giật mình bối rối, lóng ngóng đưa tay gạt nước mắt cho nó:

- Yến làm sao thế? Sao lại khóc? Khanh không có đau đâu. Khanh cũng chưa xin lỗi Yến chuyện sáng nay nữa. Xin lỗi Yến nha. Sáng nay Khanh phải đi lấy hàng sớm, sợ qua lại đón Yến  không kịp nên... Khanh xin lỗi mà...

Nó nhắm mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Khanh thừ ra một hồi, nhìn nó như đang suy nghĩ gì đó. Rồi đột nhiên, cậu cằn nhằn:

- Đồ mít ướt! Chẳng có gì mà cũng khóc được. Bạn bè kiểu này chán chết.

- Khanh nói gì? – Nó giật mình nhìn lên. Cậu lè lưỡi chọc nó:

- Khóc nữa là Khanh về đó nha?!

- Không cho về! – Nó la lên, ôm chặt lấy cánh tay cậu.

Cậu giãy nảy lên, la oai oái:

- Buông ra! Coi chừng bị hiểu lầm bây giờ!

- Kệ hiểu lầm! – Nó cao giọng đáp tỉnh queo.

Nhìn mặt nó, bỗng...mặt Khanh hơi ửng đỏ. Đôi mắt đen láy của cậu càng đẹp hơn, hơi thở và nhịp tim cũng dồn dập hơn. Cậu né tránh nó. Còn nó, một tay ôm lấy tay cậu, một tay gạt nước mắt rồi cười toe toét. Khanh thấy bực mình cô nàng này quá. Thấy người ta ngại thế này rồi mà còn...

Cậu hắng giọng rồi nói nhẹ:

- Nhớ giữ gìn sợi dây chuyền cho cẩn thận. Công sức cả tháng trời của tôi đấy, cô nương.

- Yến nhớ rồi mà! – Nó cười hi hi ha ha. Rồi chợt nhớ ra, nó hỏi – Mà sao tự nhiên hôm nay tặng quà cho Yến vậy?

- Ủa? Chứ hôm nay không phải sinh nhật Yến à? – Khanh hơi ngạc nhiên, nhìn nó chằm chằm. Nó lại giật thót. Nghĩ lại... Nhớ lại... A!!!

Nó đỏ mặt. Ngốc thật đấy. Khanh vẫn luôn là người duy nhất nhớ ngay này. Nó ngượng chín người, không dám nhìn lên. Cậu bật cười, xoa đầu nó:

- Thấy không? Đã bảo là Yến rất ngốc mà. Thế mà cứ cãi không à.

- Yến quên thôi mà. Đâu phải ngốc đâu! – Yến cãi lại. Cậu chẳng thèm chấp, tiếp:

- Ờ, lại cãi. Người ngốc mới là người đáng yêu. Nhưng ngốc quá lại thành ra đáng ghét đó.

- Vậy là Yến đáng ghét rồi. – Nó phụng phịu. Cậu mỉm cười vô cùng ấm áp, đáp nhẹ tênh:

- Không! Đáng yêu.

Nó giật mình, buông luôn tay ra. Lại bị trêu. Nó ngượng lắm rồi. Khanh đắc chí cười, ngả người nằm xuống giường và nhìn nó. Nó làu bàu trong một tâm trạng rối bời:

- Quá đáng...

Cậu tìm được cái MP4 của nó, lôi ra nghịch:

- Đang nghe bài gì thế? Khanh nghe với nha?!

- Ừa...

Hai đứa cứ như vậy cho tới tối. Mẹ nó ép Khanh ở lại ăn tối với cả nhà, còn gọi điện thoại cho ba mẹ Khanh xin phép nữa chứ. Nó vừa tức, vừa vui. Tức vì cứ có Khanh ở đây thì nó sẽ bị ba mẹ cho “ra rìa” luôn. Ai bảo Khanh dễ mến như thế chứ?! Nhưng vui vì có Khanh ở đây. Vui vì Khanh vẫn vui vẻ  khi chơi với nó. Khanh vui thì nó vui thôi. Ăn xong Khanh mới được tha về. Tiễn  Khanh rồi, nó vui vẻ vừa nhảy chân sáo, vừa hát ngâm nga lên phòng. Ba mẹ nhìn nó và tự hỏi....”liệu con bé này có bị khùng không nữa. Sáng giờ...cứ sao sao ấy”...

Nó về phòng, ngồi vào bàn học, mở đèn bàn lên và lôi mặt dây chuyền ra nghịch. Vừa nghịch nó vừa cười. Cái mặt con gấu đáng yêu thật! Chắc phải tốn nhiêu công sức lắm.

Đột nhiên, mặt con gấu bật ra, để lộ một thông điệp làm nó mém nhảy ra khỏi ghế. Nó im lặng, nhìn chăm chú vào cái thông điệp nhỏ ấy. Nét chữ mảnh, thanh quen thuộc của Khanh được khắc rất tỉ mỉ:

“I love U”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro