Không Tên Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thu Vũ thở dài lần thứ 144 trong ngày.

Có thể không thở dài sao? tỉnh dậy thấy bản thân trần truồng nằm cạnh một thiếu niên cũng trần truồng cùng dấu hôn chi chít trên người trong một khachs sạn tình yêu , tuy Thu Vũ biết mình sẽ không làm những chuyện như cưỡng dâm thiếu niên. Nhưng khi say ai biết mình sẽ làm gì.

Quay người nhìn thiếu niên vẫn đang say ngủ, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế, vẫn còn nét trẻ con hơi ngây ngô, da thịt trắng mềm mại, cái mũi cao, thiếu niên lớn lên chắc chắn sẽ vô cùng hút gái. Thu Vũ thật sự luống cuống, trong lòng như có một con chuột hamster đang chạy loạn lên.

Anh chưa sẵn sàng ngồi tù nha, nhưng anh từ nhỏ đã luôn là người có trách nghiệm. Từ lúc tỉnh dậy, anh đã chuẩn bị sẵn tinh thần chịu trách nghiệm với đứa nhỏ.Tuy là đã chuẩn bị nhưng anh cũng lo sợ, chân tay luống cuống không thôi.

- Anh dậy sớm vậy.

Đứa nhỏ cuối cùng cũng đã tỉnh. So với thái độ lo lắng, bất an của Thu Vũ, thiếu niên bình tĩnh hơn nhiều. Cậu đứng dậy, nhặt áo sơ mi nhăn nhúm dưới đất lên chậm rãi mặc lại. Thu Vũ có một tật xấu, chính là không quen nhìn những thứ lôi thôi.

Anh là anh cả, bên dưới có một đám em. Mẹ anh mất sớm, bố lại luôn đi làm đến muộn, thế nên anh sớm phải học nữ công gia chánh, thay bố gánh vác vai trò nội trợ tề gia. Vừa thấy thiếu niên mặc đồ nhăn nhúm liền theo thói quen, lao đến cởi áo thiếu niên dưới đôi mắt ngỡ ngàng của cậu. Anh vơ cái bàn là trên bàn, cắm điện ủi quần áo cho cậu. Miệng cũng không ngừng lải nhải.

- Cậu ấy, làm gì thì làm, muốn ra ngoài quần áo phải phẳng phiu một chút. không thể tùy tiện được.

Thiếu niên cũng không vội, chỉnh lại quần đùi không khách khí ngồi ngay cạnh nhìn.

- Trịnh Vũ, anh còn biết mấy thứ này à?

Phải, Thu Vũ họ Trịnh. Lúc mang thai Thu Vũ,cha mẹ đều nghĩ Thu Vũ là con gái, ai ngờ lại là con trai. Nhưng cuối cùng họ vẫn quyết định đặt tên như vậy. Cũng có một vài lần người khác nghĩ anh là gái, nhưng anh cũng không quan tâm lắm.

- Biết một chút

Cẩn thận ủi đồ cho thiếu niên. Xong xuôi đưa cậu.

- Này, cậu mặc tạm đi.

Đợi cậu quay lưng lại mặc đồ, Thu Vũ mới chậm rãi châm một điếu thuốc, đưa vào miệng như mọi người đàn ông trưởng thành bình thường khác. Chỉ là khó ngửi chết đi được.

- Chúng ta ra ngoài bàn nói chuyện,được chứ? 

Nói xong cũng không đợi thiếu niên trả lời, liền tiêu sái  rời khỏi vị trí đi ra bàn phía ngoài. Đợi khuất bóng thiếu niên, Thu Vũ liền ném điếu thuốc và cả bao thuốc thằng bạn để trong áo anh vào thùng rác. Cái loại này mà cũng nghiện được, tởm chết đi. 

Cái mặt than ngàn năm không đổi của Thu Vũ rất có ích, che giấu cảm xúc rất tốt. Trong lòng lo đến phát điên cũng không ai phát hiện ra. Thiếu niên mặc xong quần áo, liền chậm rì rì như ốc sên, thản nhiên ngồi vào ghế đối diện Thu Vũ, cẩn thận để ý từng cử chỉ của người đàn ông trước mặt. 

 - Cậu bao tuổi rồi?

- Anh Trịnh Vũ, hỏi tuổi người khác trước khi biết tên là rất thô lỗ.

Thu Vũ quá lo lắng việc phạm pháp nên có hơi vô ý. Anh cũng vội sửa sai.

- Vậy cậu tên gì? 

- Em không có

Thiếu niên cúi đầu, tay không ngừng vân vê đầu áo sơ mi trắng đã hơi ngả vàng, cả người run lên. Khiến Thu Vũ hơi tức giận nhưng cũng không nỡ làm thiếu niên sợ. 

- Con chó con mèo còn có tên, sao em không có? bố mẹ em gọi em là gì?

- Cẩu tạp chủng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro