Hồi 1 (tiếp theo) : Nhớ về quá khứ và mối quan hệ phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một thoáng suy nghĩ trong nội tâm thì tôi đáp lại cô rằng tôi đã học từ trong sách, tôi hỏi cô liệu có vấn đề gì về bài giải không thì cô trả lời tôi rằng bài toán đó phải giải rất nhiều bước có khi cả 2 chiếc bảng cũng chưa xong, nhưng tôi lại chỉ giải bài này chỉ trong chưa đầy 1 bảng. Nghe cô nói vậy tôi cảm thấy mình thật tuyệt vời. Con người ai cũng muốn được tuyên dương, khen thưởng, có ai lại muốn nghe những lời mỉa mai, chê bai và sự cười nhạo từ người khác đâu chứ. Tôi biết là mình không nên vì thế mà tự đắc, tôi phải cố gắng hơn nữa. Nhưng phải công nhận được khen cảm giác thích thật.

Tôi định nhìn về phía Kaylen nhưng cô Jennifer đã nói tôi hãy tập trung vào. Nhưng tôi ngầm biết rằng cô ấy đã thất bại rồi. Mặc dù chỉ là tôi ăn may nhớ được thôi.

Giờ giải lao, tôi cứ nghĩ rằng Keylen sẽ đến chỗ tôi và nói kiểu như :" Chỉ là ăn may thôi nhé. Cứ chờ lần sau đi tôi sẽ lấy lại danh dự cho mà xem, cứ chờ đi." hoặc các câu đại loại vậy. Nhưng khi cô ấy đến chỗ tôi và bắt đầu nói rằng : "Sao cậu mà làm được hay vậy, có thể chỉ cho tớ với được không?
Cậu học giỏi vậy thì làm thầy giáo của tớ đi. Tớ muốn học thêm mấy cách làm bài nữa. ". Nhìn vẻ hăng hái của cô ấy như vậy nên trong vô thức tôi đã gật đầu đồng ý. Trời ơi tại sao tôi lại làm khó tôi cơ chứ, có thể từ chối mà, hay tại tôi đã quá nhân từ khi biết xung quanh có rất nhiều bạn của cô ấy nên đã đồng ý, nếu không cô ấy sẽ mất mặt mất. Đó là lần hiếm hoi khi tôi đồng ý giúp một ai đó. Có thể vì tôi chỉ quan tâm tới bản thân và quá ích kỉ chăng, tôi không biết nữa, tôi không biết bản thân mình muốn gì nữa.

Nhưng có một điều tôi biết là mối quan hệ này trở nên phức tạp hơn rồi.

Thế là mỗi ngày Kaylen đều nhờ tôi dò bài cho cô ấy xem có thuộc không. Tôi tự hỏi là bạn bè đâu mà nhờ vả mình suốt. Nhưng tôi không biết rằng mọi người chỉ chơi với cô ấy vì cô ấy giàu thôi. Cuộc đời bất công nhỉ. Giàu thì làm gì cũng được, mọi người ai cũng muốn kết bạn với mình, nhưng họ thỉnh thoảng sẽ cảm thấy cô đơn vì một người bạn thật lòng thì rất khó. Giàu quá thì cũng có kẻ sinh lòng đố kỵ , ganh ghét. Còn nghèo muốn làm một việc tử tế cũng không được, bị khinh thường, không ai muốn chơi cùng. Nhưng may thay vẫn có người có tấm lòng nhân đạo đâu đó ngoài kia để giúp họ. Hơi lạc đề rồi, quay lại câu chuyện nào. Cô ấy nói mấy đứa kia toàn nói bận thôi. Còn nhỏ bạn thân thì lúc nào cũng ăn sáng muộn. Ăn cho mập thây ra. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Tuy nó hơi mập nhưng nó cũng có học võ đàng hoàng, Taekwondo đai thứ 3 rồi còn gì.
Có nhiều lần tôi từ chối Keylen vì tôi thấy phiền nhưng bây giờ tôi lại giúp cô ấy.

Mới đầu thì tôi thấy phiền lắm chứ, nhưng bây giờ tôi thấy quen rồi và còn thoải mái nếu cô ấy nhờ. Cô ấy cũng dễ thương đấy chứ, nhưng lúc chửi thì chẳng dễ thương chút nào, những sóng âm thanh miệt thị từ miệng cô ấy có thể gây ra sang chấn tâm lý cho bất cứ ai. Nhưng nếu có ai dám bật lại thì tôi cá hội chị em của cô ấy không bỏ qua đâu. Tốt nhất tôi nên giữ khoảng cách và mối quan hệ an toàn với hội chị em của cô ấy, và cả cô ấy nữa.

Cứ thế chúng tôi chơi khá thân với nhau, nói chuyện cũng hợp lý nữa. Có khi có chuyện buồn thì cô ấy sẵn sàng chia sẽ cho tôi nghe. Nhưng bạn biết đấy, tôi chả hứng thú đến chuyện đó đâu. Nhưng may thay, tôi là một người biết lắng nghe và đồng cảm. Tôi không phải là một con người khô khan không cảm xúc như mọi người vẫn nghĩ.

Khoảng 3 tháng sau thì có một sự kiện mà tôi không biết là may mắn hay đen đủi nữa.
Đêm sau khi kết thúc ngày thứ năm đi học, cô ấy bất ngờ nhắn tin cho tôi. Một tin nhắn tán tỉnh ư. Không thể nào. Tôi bình thường rất bình tĩnh nhưng hôm nay tôi cảm thấy bối rồi quá. Tôi không biết phải trả lời sao cho phải. Những lần trước tôi đâu có như thế này. Bạn thân nhắn tin tán tỉnh mình sao. Thế là tôi quyết định nhờ Leo. Lúc đó tôi chỉ có thể nhờ cậu ấy. Vì mẹ tôi và mẹ cậu ấy quen biết nhau nên chúng tôi chơi với nhau khá nhiều. Kể ra tôi biết nó được 17 năm rồi. Biết từ khi học mẫu giáo cơ mà. Nên tôi cũng có chút tin tưởng nó. Tôi xin nó lời khuyên và nó trả lời chỉ trong 5 giây. Tôi không biết nó có suy nghĩ không nữa. Nhưng tôi không nghĩ đó là một sai lầm khi nhờ nó. Nó nói tôi nên tán tỉnh lại Keylen cho vui. Vâng "cho vui". Nó nói nếu như tôi cảm thấy mến Keylen thì nên tán lại. Nhưng tôi không hề có tình cảm nào với cô ấy lúc này. Nhưng có gì đó đã thôi thúc tôi tán tỉnh lại Keylen. Có lẽ vì đây là một trải nghiệm thú vị chăng. Một lúc sau khi nhắn tin với Keylen xong thì tôi thấy đã 11h30 rồi. Tôi tạm biệt cô ấy trước và kết thúc cuộc trò chuyện. Tôi quyết định tắt đèn đi ngủ mà không nhìn gì thêm vào cuộc nhắn tin đó. Tôi nằm trên giường, tay gác lên trán. Tôi suy nghĩ, không biết sẽ ra sao khi ngày mai gặp Keylen. Tôi phải làm sao đây? Tôi cứ nằm đó, trằn trọc vì quyết định của mình và rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

______________________________

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro