Chương I: Chuyển về Làng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chương này sẽ kể về 1 gia đình khác chuyển về đây,  một thành viên trong gia đình có mối quan hệ thân Thiết với sahra)
.--------------------
[ Thành Phố Sein]

1 gia đình đang dọn đồ lên một chiếc xe tải nhỏ trong vẻ mặt ai cũng chứa đầy sự mệt mỏi ,trong suốt quá trình dời đồ vào xe vẫn không một ai cười đùa hay nói một lời.

Có lẽ họ đã trải qua chuyện gì không vui chăng...Công việc dọn dẹp hoàn tất, Nami ngước nhìn lại nơi đã gắn bó với bản thân suốt từ nhỏ nay lại phải tạm biệt thật lòng mà nói thì cả gia đình cô không nỡ nhưng vì gia đình cô hiện tại đang rất khó khăn về kinh tế buộc phải chuyển xuống quê nội sinh sống.
----------------------------
Họ xuất phát vào buổi chiều khoảng 4h30, muốn đến quê nội phải mất ít nhất 9 tiếng để tới.

Đi được hơn nữa đường trời lại chuyển mưa khá lớn nên họ quyết định dừng lại bên đường nghỉ ngơi và cũng như chờ cơn mưa dịu lại.

Đợi khoảng 40 phút, cuối cùng thì cơn mưa cũng đã dịu được phần nào nên gia đình Nami đi tiếp. Trớ trêu hay, bánh xe họ bị nổ lớp buộc ổng Chirtan xuống xe kiểm tra;

- Trời ạ! Bánh bị nổ lớp rồi.

Ông thở dài và gãi đầu, lắc đầu bảo:

- Haizz tôi quên đem theo lớp dự phòng rồi.. giờ phải sao đây. Xung quanh đây không có ai cả.

Nami và anh trai ở trong xe không khỏi lo lắng liệu họ phải làm sao đây, xung quanh đây không có một ai và đồ của gia đình họ thì lại quá nhiều. Bổng cô nhìn thấy 1 ngôi nhà... Uh..m.. nó không hẳn là 1 ngôi nhà nó đúng hơn là 1 ngôi đền.

Cô bèn mở cửa kính xe và nói;

- ở bên trái con thấy có 1 ngôi đền hay là con và anh trai qua đó kêu người đến giúp còn ba mẹ thì ở đây trong chừng  xe đi ạ.

Họ nhìn theo hướng cô chỉ thì quả thật đó là 1 ngôi đền,đều này chứng tỏ rằng ngôi làng cách đây không xa, chỉ mất khoảng 3 phút đi bộ sẽ tới ngôi làng nên ông cũng gật đầu đồng ý;

- Nhưng 2 đứa phải đi bên cạnh nhau tuyệt đối không được tách ra và cũng như khi cảm thấy nguy hiểm thì phải chạy thật nhanh nghe chưa, nhớ phải cẩn thận.

Cô gật đầu đồng ý, cô và anh trai xuống xe và đi bộ đến ngôi đền trước. Phong cảnh xung quanh yên tĩnh làm sao, những cây đèn đường có những cái chóp nháy và cũng có những cái bị tắt.

Xung quanh con đường là những cánh đồng lúa bao la, những cơn gió thổi qua làm cho những cây lúa đong đưa qua lại như thể chúng đang nhảy múa vậy.

Đi được 1 lúc thì cũng đã tới ngôi đền cô và anh trai nắm tay nhau bước lại gần và cất giọng hỏi:

- Xin hỏi có ai ở đây không...xin hỏi c..

Chưa kịp dứt câu thì 1 người đàn ông tóc trắng bước ra, là 1 người đàn ông trung niên ông ta mặc 1 bộ vest cùng màu với mái tóc của mình.:

- Các con đến đây là có việc gì cần ta giúp đỡ sao?

Ông ta mỉm cười và hỏi, Nami tiếp tục nói;

- Gia đình cháu đang trên đường đến làng Hayoung nhưng không may lại bị nổ lớp xe, chú có thể giúp bọn cháu được không ạ?

Ông ta mỉm cười và đáp;

- Ta sẵn sàng giúp đỡ.

Ông ta đi vào trong 1 lúc thì ra ngoài bảo:

- Sẽ có người đến kéo xe cho gia đình cháu nên cháu cứ yên tâm.

Ông ta mỉm cười và trấn an.

Quả thật người đàn ông này khá là quái dị nhưng có vẽ không phải là người xấu nên cô cũng yên tâm và chời đợi. Sau 5 phút thì xe kéo cũng đã tới, cô chỉ cho tài xế nơi ba mẹ cô đang đứng rồi lại ngồi xuống 1 cái ghế đá cùng anh trai...

Về phần của ông Chirtan, ông thấy 1 chiếc xe liền vãy tay ra hiệu.Chiếc xe kéo dừng lại và kéo xe họ đến ngôi đền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro