chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          - Mẹ, con xin mẹ, con lạy mẹ, con lấy thân phận Thánh nữ này cầu xin mẹ. Mẹ tha cho anh ấy đi mà.

          - Mày còn nhớ mày là Thánh nữ sao! Dám dây dưa với Quỷ giới, chính là đại tội! Đợi Thánh Vương biết được, em trai mày sẽ bị liên lụy! Chúng mày đứng đó làm gì hả! Tên Ma nhân này cố ý mạo phạm Thánh nữ, lôi đi tử hình cho tao!

          - Khôngggggg!!!!!!

Lịch sử ghi nhận một giai thoại vào ba vạn năm trước, khi Lục giới còn tồn tại. Long giới, Phượng giới, Thánh giới, Quỷ giới, Nhân giới và Tiên giới chia nhau cai quản. Tuy sáu vị Vương không ưa gì nhau nhưng ngoài mặt, họ vẫn duy trì vẻ hoà bình. Nếu chiến tranh xảy ra, song phương đều bất lợi, chẳng ai muốn nhận thiệt về mình nên nhìn chung mọi chuyện đều trong tầm kiểm soát.

Vạn sự đều có ngoại lệ, tất nhiên bất hoà giữa Lục giới cũng thế. Những giới khác vẫn có thể miễn cưỡng cười khi gặp mặt nhưng Quỷ giới và Thánh giới thì không.

Là hai giới tượng trưng cho ánh sáng và bóng tối, mâu thuẫn giữa họ gay gắt y như thứ mà họ đại diện vậy. Ánh sáng và bóng tối vốn hoàn toàn đối nghịch, chẳng thể dung hoà. Hai giới Thánh giới và Quỷ giới gặp ở đâu là đánh ở đấy, đánh đến ngươi chết ta sống mới thôi.

Ba vạn năm trước, là đời Thánh nữ thứ 108. Đó là khoảng thời gian cực thịnh của Thánh giới khi vị Thánh nữ này vô cùng mạnh mẽ. Nghe kể lại rằng Thánh thuật của cô thậm chí có thể chữa lành hồn phách, chỉ cần còn một hơi tàn thôi cô cũng cứu được.

Nghe nói ba vạn năm trước, vị Vương tử thứ bảy của Quỷ giới sở hữu Bách nguyền đã bị thất truyền của Thánh giới. So với Thánh thuật của Thánh nữ lúc đó quả thật là một chín một mười. Nếu hai người đánh nhau, sợ rằng Lục giới sẽ được một phen chao đảo.

Nhưng cuộc đời mà, kẻ nào đoán trước được. Những kẻ mạnh nhất nhì Lục giới lúc đó lại nảy sinh tình cảm. Việc này khiến Thánh Vương vô cùng giận dữ.

Một trận huyết chiến xảy ra, lấy đi mạng sống của Thánh nữ. Điều đó khiến vị Vương tử Quỷ giới hoá điên. Suốt bảy ngày bảy đêm lửa cháy không ngừng, hoả ngục thiêu đốt mọi nơi, quả thực làm Lục giới một phen chao đảo.

Cho tới ngày thứ tám, cuộc tấn công dữ dội tự dưng biến mất, vị Vương tử kia cũng bốc hơi như chưa từng tồn tại.

Sau cuộc huyết tẩy đó, chỉ có Nhân giới là ít thiệt hại nhất, những giới khác đều bị tổn hại căn cơ. Cuối cùng, chỉ còn sự hiện diện của Thánh giới, Quỷ giới và Nhân giới, những giới khác đều lui về, không tham gia vào bất kì chuyện gì nữa.

             ----------------------------------

Lục địa Cantavil nằm trên ranh giới Thánh – Quỷ, là lục địa dồi dào tài nguyên nhất. Và cũng do nằm giữa hai giới mạnh mẽ, con người nơi đây học được không ít thứ. Chẳng hạn như :Ma thuật. Mặc dù không thể so với các giới khác nhưng con người đã không còn phải trốn chui trốn lủi nữa.

Ma thuật, là dựa vào các "mana" có sẵn trong cơ thể tạo nên. Các "mana" này chia thành nhiều loại khác nhau.

Đế quốc Liga nằm ven biển phía Đông lục địa Cantavil, chỉ là đế quốc nhỏ bốn phía bằng phẳng, đáng lẽ chính là món mồi béo bở. Nhưng nhờ sự thủ hộ của Công tước Phantom và bốn vị Hầu tước Eastern, Western, Southern, Northern mà nơi đây không chỉ yên bình ngàn năm nay mà còn có vị thế cao trong các đế quốc trên lục địa.

Gia tộc Hầu tước Eastern là gia tộc mạnh mẽ nhất trong bốn gia tộc Hầu tước. Hậu duệ gia tộc này, những người được chọn để ngồi lên chiếc ghế Hầu tước đều là những người sở hữu ma thuật bóng tối mạnh mẽ vô cùng, nói một người giết sạch cả đội quân cũng không ngoa. Nhưng ít ai biết sự đáng sợ đằng sau nguồn gốc sức mạnh to lớn đó.

--Dinh thự Hầu tước Eastern--

Elisa là nhị tiểu thư....à không, phải nói là con gái thứ hai của gia tộc Eastern. Bí mật mà bao đời gia chủ Eastern che giấu, bí mật về sức mạnh kinh người của họ chính là cái chết của những người em còn lại. Kẻ lên chức gia chủ phải là đứa con đầu lòng và đứa con đó phải chính tay giết chết em của mình. Cứ một người em chết đi là sức mạnh tăng lên một bậc.

Elisa bất hạnh từ nhỏ đã chịu sự ngược đãi từ chị mình, chỉ chờ lúc đủ mười ba tuổi là bị "hiến tế" để đổi lấy sức mạnh.

          - Mẹ nó, con khốn này, ai cho mày lởn vởn trước mặt Thái tử hả! Mày muốn quyến rũ chàng sao ? Muốn cướp hôn phu của chị gái mày? Nói xem! Mày câm rồi hả!

Elisa tội nghiệp ôm đầu đỡ từng cú đạp của Anny - người chị cả của mình. Cô bé khó khăn đáp lại:

          - Chị, em không dám, em không dám! Em không biết Thái tử đang ở ngoài đó!

Có trời chứng giám, cô bé chỉ ra đó phơi đồ thôi.

Nhưng Anny nào hiểu, cô ta chỉ muốn tìm thứ trút giận thôi. Hôm nay mới bị gia sư mắng, tâm trạng vị đại tiểu thư này vô cùng khó chịu.

Hầu tước Eastern đi vào, nhìn đứa con gái quằn quại vì đau đớn của mình mà không mảy may thương xót. Cũng phải, ông ta cũng đối xử  với chính em ruột mình như vậy, sao có thể nảy sinh sự thương cảm nhỏ nhoi nào chứ. Nhưng giờ không phải lúc đánh đập. Ông ta lên tiếng:

          - Anny con yêu, dừng lại đã.

Anny quay sang, vẻ mặt không tin nhìn cha mình. Cha hôm này lại bênh thứ này sao! Cô ta phụng phịu nói:

          - Cha! Sao cha bênh nó! Nó chỉ là thứ hiến tế thấp hèn thôi mà!

Anny vừa nói, chân vừa đạp Elisa thêm mấy cái.

Hầu tước ra vẻ bất đắc dĩ nói:

           - Ngày thường ta sẽ không ngăn cản con. Nhưng Anny, Đại Công tước Phantom đang trên đường tới đây, chúng ta đâu thể phơi bày chuyện xấu trong nhà ra được.

Tuy nói vị thế của gia tộc Eastern đã tăng cao. Nhưng với gia tộc Phantom, Eastern chẳng khác nào con kiến nhỏ bé. Họ buộc phải để trạng thái tốt nhất tiếp đón.

Anny nghe nói cái tên Phantom, lập tức dừng hành động vô nhân tính của mình lại.

Người hầu vội vàng kéo Elisa đang bất tỉnh ném vào gác mái, phần còn lại dọn dẹp đống máu trên sàn. Họ làm việc này vô cùng thành thạo, xem ra đã quen rồi.

Dọn xong cũng vừa lúc xe ngựa mang gia huy gia tộc Phantom tới trước cổng.

Anny vội vàng chỉnh lại tóc tai váy áo sau đó cùng Hầu tước Eastern - John, và người mẹ Gennady ra cửa đón tiếp.

Gia tộc Phantom thật không hổ cái danh gia tộc mạnh nhất Đế quốc. Ngay từ xe ngựa đã nhìn ra mức độ giàu có của họ.

Osera Phantom cùng phu nhân Sofia bước xuống khỏi xe ngựa.

Osera mang khí chất của một người quanh năm chinh chiến. Khuôn mặt lạnh lùng khó gần và khí thế sát phạt quyết đoán tỏa ra khiến người ta không rét mà run.

Sofia so với Osera, dịu dàng hơn không biết bao nhiêu. Nhưng khuôn mặt bà vẫn rất lạnh nhạt, tỏ rõ vẻ xa cách.

John tiến lên, khom người chào hỏi đầy hèn mọn, khác xa với vẻ hổ báo của ông ta trước mặt Elisa

Sofia nhìn Anny đứng một bên không nhúc nhích, ghét bỏ nói:

          - Xem ra bọn ta còn không xứng nhận cái cúi chào của Tiểu thư Eastern sao?

Anny cứng người, vội vã khom người hành lễ. Nhưng Sofia chỉ hừ một cái khinh thường, bước vào trong.

Anny nhìn theo bóng lưng Sofia, vẻ mặt oán hận không thôi. Không phải chỉ là gả vào một nhà quyền thế thôi sao? Khinh người cái gì chứ!! Sẽ có ngày cô ta đè bẹp những kẻ này dưới lòng bàn chân!

Osera không nhiều lời, nói thẳng với John:

          - Hầu tước, bệ hạ yêu cầu một hôn thê cho con trai ta. Ta là muốn đứa con gái thứ hai của ngươi. Tất nhiên, ta sẽ không lấy không con gái ngươi. Toàn bộ đất phía Đông đế quốc sẽ được coi làm của hồi môn.

Hành động gọn lẹ và dứt khoát này khiến cả những người khác líu lưỡi. Hoàn toàn không cho người khác từ chối mà.

John nhìn tờ khế ước đất trước mặt, nuốt nước bọt, ánh mắt tràn ngập vẻ thèm khát. Đất của gia tộc Phantom đó, khỏi nói cũng biết rộng như thế nào. Nhưng.... Elisa lại là kẻ để hiến tế...

Trong phút chốc John đã không biết phải làm gì. Vứt bỏ Elisa cho gia tộc Phantom, ông ta sẽ có được vùng đất rộng lớn. Nói như nào Phantom cũng thiếu của ông ta một ân tình, sau này không chừng sẽ có tác dụng. Thế nhưng vấn đề hiến tế....

Gennady thấy John còn do dự thì gấp không chờ nổi. Bà ta chưa từng nghe nói về đất đai của gia tộc Phantom ở phía Đông. Nhưng gia tộc Phantom nổi tiếng giàu có, đất đai có thể ít sao. Cơ hội phát tài dâng tới miệng, ông chồng này sao còn chần chừ chứ!

Bà ta ghé sát vào tai John, thì thầm gì đó. Lập tức ông ta vui vẻ ra mặt,  đồng ý ngay tắp lự.

Osera hài lòng đứng dậy ra về.

Sofia quay lại nói:

          - Hầu tước, ta không cần biết trước đây nhị tiểu thư như nào. Nhưng gia tộc Phantom ta cần thể diện, một xíu vết thương hay bộ đồ rách nát nào là không được phép. Ông hiểu chứ?

John tái mặt, vội vàng đồng ý. Chết tiệt mà!! Sofia Lander không hổ là kẻ sánh vai cạnh Đại Công tước, bà ta quá tinh tường!

Đêm đó, một trận huyên náo xảy ra.

Đám người hầu ôm nhau ngồi một góc tường, thở cũng không dám thở mạnh.

Anny đập phá tất cả những món đồ cô ta vớ được, hét lên đầy giận dữ:

          - Cha mẹ, hai người thực sự để nó đi sao! Vấn đề hiến tế thì phải làm sao đây chứ.

Gennady vội xoa dịu Anny:

          - Một vật hiến tế thôi mà, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ta hiện tại cũng đang mang thai rồi. Nhưng quan hệ với gia tộc Phantom chỉ có một. Sau này con ra ngoài tự xưng là chị dâu của Noah Phantom, không phải rất có thể diện sao?

Anny bị lải nhải một hồi lâu, không hiểu cũng phải hiểu. Cô ta tất nhịn vì đại cục, trừng mắt như muốn lăng trì Elisa.

Elisa khúm núm đứng một bên, không dám hé răng. Nghĩ tới cảnh bản thân sắp phải tới nơi đầm rồng hang hổ như gia tộc Phantom, cô bé vui không nổi.

Thật ra lí do Anny tức giận rất đơn giản. Bộ váy lộng lẫy Elisa đang mặc vốn là được đặt trước cho cô ta. Hơn nữa Hầu tước đã bỏ tiền thuê lượng lớn linh mục chữa trị cấp tốc cho Elisa, Anny sao có thể không ghen tị chứ. Nhưng nghĩ tới tin đồn về gia tộc Phantom, cô ta nguôi ngoai đi chút ít. Dù sao thứ hiến tế này cũng không sống được ngày tháng tốt lành bao lâu nữa. Nó sẽ nhận ra cái gia tộc này tốt với mình như nào.

Sáng hôm sau, một buổi sáng mùa đông lạnh lẽo đầy gió tuyết.

Xe ngựa mang biểu tượng ác ma của gia tộc Phantom xuất hiện trước cổng dinh thự.

John túm tóc Elisa, đe dọa:

          - Mày liệu hồn qua đó mà cư xử cho tốt. Nếu mày dám làm ảnh hưởng tới gia tộc, tao sẽ thiêu sống mày biết chưa!

          - Vâng, thưa... Hầu tước.

John hài lòng nhìn thái độ khúm núm của Elisa. Ông ta trưng ra bộ mặt tươi cười niềm nở bước ra ngoài.

           - Có vẻ ông đã tốn kha khá công sức nhỉ, Hầu tước.

           - Ôi trời, đó là vinh hạnh của tôi.

Elisa mắt nhìn mũi, mũi nhìn chân, đầu cũng không dám ngẩng lên.

Giọng nói người phụ nữ kia rất ấm áp, tuy có chút xa cách nhưng không khiến người khác khó chịu, như cơn gió xuân mang theo chút tàn khí lạnh của mùa đông vậy. Trong trẻo và lạnh lùng.

          - Tiểu thư có vẻ không hài lòng rồi, thậm chí còn không nhìn mặt chúng ta.

Elisa vội vã ngẩng đầu lên. Sau đó, ánh mắt cô bé chỉ còn sự kinh diễm.

Một nhà ba người đứng cạnh nhau, có cảm giác sáng tối đan xen rất kì lạ. Cái người đó... là người cô bé sẽ sống cùng sao.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, sống mũi cao và làn môi mỏng. Đôi mắt đỏ rực như màu của máu cùng mái tóc đen đặc trưng của gia tộc Phantom. Đó là một vẻ đẹp kinh diễm tới thổn thức lòng người.

          - Mẹ, vậy hôn thê của con là cô bé xinh xắn tóc xanh đó chứ không phải con nhỏ tóc như mớ rạ kia à.

Noah mở miệng nói câu đầu tiên. Không ngoài dự đoán, là câu nói chế giễu nhắm vào Anny.

Anny tức tới vò nát khăn tay. Nếu kẻ vừa nói không phải thiếu gia duy nhất của Phantom, cô ta đã lao lên sống mái một trận rồi. Từ nhỏ tới lớn cô ta nào bị sỉ nhục như thế bao giờ!

Gennady nắm tay Anny ý nói bình tĩnh. Dù sao cũng không gặp được mấy lần, họ nhịn!

Noah không chút kiêng dè gì châm chọc tiếp:

          - Gia tộc Eastern cũng nghèo nàn quá rồi  chứ. Váy cũng là thể loại rẻ tiền như vậy.

          - Haha, gia tộc nhỏ của tôi sao phú khả địch quốc được như gia tộc Phantom chứ.

John sắp cười không nổi rồi. Tên nhóc ranh hỗn xược! Ông ta chỉ muốn nhanh chóng nhận khế đất rồi tống những người này đi thôi.

Noah nhìn bộ dáng ngây như phỗng của Elisa, tiến lại gần. Sau đó, dưới ánh nhìn đầy ngạc nhiên xen lẫn kinh hãi của người xung quanh, cậu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mu bàn tay Elisa, mỉm cười dịu dàng như gió xuân, nói:

          - Rất vui được gặp em, cô hôn thê xinh đẹp của ta.

Elisa đỏ mặt nhìn Noah. Hóa ra người này cũng không hẳn là xấu xa như lời đồn.

Hiển nhiên cô bé cừu non Elisa đã quên sạch mấy lời móc mỉa đầy ý tứ Noah vừa nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro