[1/2]. Bố ơi, đừng mà..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con nào nuôi mà không thịt -))
____________

- Bé cưng, nhớ cho kỹ người yêu công chúa nhất không phải là hoàng tử, mà là quốc vương!

[...]

Vì thảm họa Chronorift mà cô trở thành trẻ mồ côi, hắn nhận nuôi cô. Đây là lần đầu tiên hắn và cô gặp nhau. Lạc Tình là tên hắn đặt cho cô. Cô và hắn trên danh nghĩa bố nuôi, con nuôi. Ấy vậy mà, lên 18 tuổi. Hắn lại nhìn chằm chằm vào cơ thể cô.

[...]

Sinh nhật năm 18 tuổi, cô ngồi trên chiếc đàn..

Piano hắn tặng cô mà đánh bản nhạc hắn thích nhất. Đánh xong bản nhạc, cô cầm chiếc bánh sinh nhật lên trước mặt hắn rồi thổi nến.

- Hôm nay là sinh nhật con. Con chỉ muốn nói là cảm ơn bố vì đã nhận nuôi con, chăm sóc con.

Cô mỉm cười với hắn.

Ánh mắt hẳn lạnh băng. Mắt hẳn chuyển dần xuống phần ngực và phần eo của cô.

- Tình Tình.. năm nay con bao nhiêu tuổi rồi?

Cô nhận thấy hắn đang chăm chú nhìn cơ thể cô, cô vội lấy chiếc áo khoác mỏng choàng lên.

- Con.. 18 tuổi.

Cô gượng gạo trả lời.

Ánh mắt hẳn chuyển sang chỗ khác. Giọng hắn không giống bình thường.

- Ồ, con đã lớn rồi nhỉ.

Đó là ngày mà cô nhận ra ranh giới của bố và con giữa hắn và cô đã bị xoá bỏ. Từ ngày được hẳn nhận nuôi, cô đã chứng kiến bao nhiêu người bị hắn giết chết. Mỗi lần hắn về nhà, trên áo đều dính máu. Hắn giết người không ghê tay, cảnh sát hay chính phủ đều không muốn dây vào hắn..

[...]

Hôm sau ngày sinh nhật..

Cô nhẹ nhàng mở mắt tỉnh dậy cô sớm, cô vốn đã thích nghi cuộc sống ở N109, nơi không có ánh mặt trời... Càng nhìn rõ, cô giật bắn người vì thấy hắn đang đứng ở đầu giường mà nhìn chằm chằm vào cô. Lạc Tình vội vàng chạy ra tủ lấy chiếc khăn mà choàng lên bộ váy thiếu vải cô đang mặc.

- Bố.. sao bố vào đây mà không gọi con..

Hắn nhận ra cô đang sợ hắn.

- Từ bao giờ ta không thể vào phòng con vậy?

Cô đảo mắt sang chỗ khác để tránh ánh mắt của hắn.

- Không phải... chỉ là.. con đã lớn rồi nên hơi nhạy cảm.

- Mong bố có thể bỏ qua nếu con sai sót trong thời gian này. Bố nhé..

Cô chính là đang sợ hắn. Từ lúc nhận nuôi đến tận bây giờ, lúc nào cô cũng có cảm giác phải cảnh giác hắn.

Cô chạy vội ra ngoài. Sợ mình không đủ can đảm nói chuyện với Tần Triệt.

Cô đã đủ lớn, nên hôm nay cô định sẽ giới thiệu bạn trai cô cho hắn. Cô và anh đã quen nhau được 2 năm rồi, vì năm nay là sinh nhật 18 tuổi của cô. Cô nghĩ cũng nên nói với hắn. Vì hắn.... là bố cô mà...

[...]

7 giờ tối...

Cô dẫn anh về biệt thự Tần gia.

- Vũ Nghiêm... mau vào nhà đi.

Anh chỉ đang lo lắng trước bố của của bạn gái mà thôi.

- Tình Tình... anh sợ sẽ làm không tốt...

Cô chỉ mỉm cười nhìn anh, cô tiến đến gần anh, khoác tay anh như đang thầm cổ vũ cho anh vậy.

Hai người im lặng ngồi chờ hắn về. Cô nhận ra anh đang lo lắng, liền nắm tay anh.

- Đừng lo. Em nghĩ ông ấy sẽ thích anh thôi mà.

Lúc này, cô nghe thấy tiếng mở cửa, liền chạy ra.

- Bố..

Cô nhẹ nhàng cầm lấy áo khoác và cavat của hắn.

Đi vào sâu hơn hẳn thấy anh. Anh liền đứng bật dậy, cúi đầu xuống rồi chào.

- Chào.. chào bác!

Tần Triệt mặt tối sầm lại quay ra Tần Lạc Tình.

- Con có chuyện gì cần nói với ta không?

Cô biết đây là lúc nên giới thiệu Lâm Vũ Nghiêm với hắn.

- Đây.. đây là bạn trai con. Con yêu anh ấy được 2 năm rồi. Nên muốn giới thiệu anh ấy với bố.

Tần Triệt không nói gì. Suy nghĩ một lúc hắn nói.

- Cậu... mau về đi.

- Đừng hỏi gì hết mà về đi.

Lâm Vũ Nghiêm mở to mắt.

- Nhưng.. nhưng thưa bác.

Anh biết anh phải về. Chỉ "chào bác" rồi buồn bã ra về. Sau khi tiếng đóng cửa vang lên.

Hắn đi nhanh tới chỗ cô, tay cầm tóc cô mà kéo lê lết dưới sàn. Cô đau điếng cảm giác như tóc và đầu cô bị lìa ra vậy. Tay cô không ngừng bám lấy tóc.

- Bố.. đừng như vậy...

Cô khóc lóc van xin nhưng hắn máu lạnh như vậy. Làm sao để ý lời cô nói chứ.

Mắt hắn đỏ ngầu. Hắn đang tức giận. Tay vẫn nắm lấy tóc cô kéo đi, cô bị hắn kéo đi trên sàn. Tần Triệt giựt tóc và kéo cô vào phòng hắn khoá cửa lại. Ném mạnh cô vào giường. Lưng cô đau điếng vô cùng.

- Ư... bố.. đừng như vậy mà.. con sợ..

Nước mắt lăn dài trên má cô.

____________________

Chào các bạn,
Trước tiên, mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến tất cả các bạn đã và đang theo dõi câu chuyện mà mình đã viết. Mỗi lời động viên, mỗi nhận xét và sự ủng hộ của các bạn đã trở thành nguồn động lực vô giá, giúp mình có thêm niềm tin và cảm hứng để tiếp tục sáng tác.

Tuy nhiên, mình phải thành thật xin lỗi vì đã lấy ý tưởng từ tác phẩm của người khác mà chưa có sự cho phép. Việc này đã gây ra sự không hài lòng và khiến mình nhận ra sự sai lầm nghiêm trọng của mình. Ở tuổi 15-16, mình vẫn còn nhiều bồng bột và chưa đủ chín chắn để suy nghĩ thấu đáo về mọi hậu quả của hành động mình. Mình thực sự rất tiếc vì đã không lường hết được sự ảnh hưởng của việc sử dụng ý tưởng của người khác mà không có sự đồng ý.

Mình hoàn toàn nhận trách nhiệm về sự việc này và hiểu rằng sự tin tưởng của các bạn cũng như của tác giả gốc đã bị ảnh hưởng.

Mình cam kết sẽ liên hệ với tác giả gốc để xin phép và sẽ viết lại câu chuyện với ý tưởng mới và độc đáo hơn. Mình mong rằng sự thay đổi này sẽ giúp khôi phục lại sự tin tưởng của các bạn và tôn trọng...

Mong các bạn đã tin tưởng mình tha thứ cho sự bồng bột tuổi trẻ của mình. Mình chân thành hứa sẽ làm việc chăm chỉ hơn để mang đến những câu chuyện chất lượng và đúng đắn hơn trong tương lai..

Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình trong thời gian qua.

_Tâm Như_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro