chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Thiên Tỉ!" Sáng sớm tỉnh lại Tuấn Khải theo thói quen nhìn sang bên cạnh lại không thấy  Thiên Tỉ làm hắn bực mình. Hắn đã quen mỗi sáng mở mắt có thể nhìn thấyThiên Tỉ  giống như con mèo nhỏ ngoan ngoan dựa vào lồng ngặc hắn ngủ.

"Tớ đến đây!"  Thiên Tỉ đang chuẩn bị bữa sáng vội chạy vào phòng hôn nhự lên trán hắn, đã lâu lắm rồi cậu chưa làm bữa sáng cho mọi người. (mọi người: cũng không nghĩ lại là ai làm hại à?!)

"Tớ đau đầu quá!" Lúc Thiên Tỉ  bước vào thấy  Tuấn Khải có vẻ là lạ, mặt sao lại hồng như thế?! So với cậu lúc ấy ấy còn hồng hơn! Sờ vào người hắn nóng rực, so với cậu lúc ấy ấy còn nóng hơn! (mọi người: tại sao trong đầu óc của hai người này chỉ có ấy ấy vậy?!!)

"Trời đất! Sao lại nóng vậy?! Không phải là cậu làm chuyện đó cùng người khác đấy chứ hả?!" Thiên Tỉ  kéo lỗ tai Tuấn Khải, bộ dạng chẳng khác gì sư tử hà đông =.=

"-_-b........Thế nào gọi là cùng người khác làm chuyện đó?! Tớ hình như phát sốt rồi.....Đi lấy nhiệt kế giúp tớ đo nhiệt độ đi....." Tuấn Khải phát ngất! Tên ngốcThiên Tỉ  này đã biết đánh dấu lãnh thổ trên người hắn rồi đấy! Thế nhưng hắn không có cảm giác cảm kích chút nào vào lúc nào! Tên ngốc nghếch này!

"Phát sốt?!"  Thiên Tỉ sờ trán  Tuấn Khải lần nữa____đúng là nóng phỏng tay ah! "Tớ lập tức đi ngay! Có muốn gọi xe cứu thương hay không?!"

-_-b xe cứu thương?  Tuấn Khải chết ngấy lần nữa!

"Không nghiêm trọng như thế đâu! Có lẽ đêm qua lúc giúp cậu tắm rửa bị cảm thôi.....Lấy thuốc cho tớ uống là được rồi!" Tên nhóc ngốc nghếch này! Sao có thể đáng yêu như thế chứ?!! Thật muốn đè cậu ấy xuống lần nữa mà! (mọi người: cái tên này đã phát sốt rồi còn có thể nghĩ đến chuyện đó kìa.....Thể lực quả nhiên khủng bố!)

"Cái này.....phải uống thuốc gì?!" Ngất phát nữa ~~~ (mọi người: Nếu  Thiên Thiên rành về thuốc còn có thể bị người ta hạ thuốc kích thích sao?)

"Cậu đi lấy thuốc hạ sốt cho tớ đi.....Ngày mai chúng ta sẽ quay về  Anh, không thể để đến mức không dậy được!"  Tuấn Khải vuốt ve mặt  Thiên Tỉ, vừa nói vừa nhận lấy bát cháo từ tay cậu, nhìn chàng trai xinh đẹp vội vã chạy ra ngoài khóe miệng bất giác lộ ra nụ cười hạnh phúc.........

" Khải ha, cậu ngủ một chút đi......Phát sốt cần phải nghỉ ngơi nhiều!" Cho  Tuấn Khải uống thuốc xong,  Thiên Tỉ lo lắng ngồi ở mép giường nhìn hắn.

" Thiên Tỉ.....Tớ rất lạnh....." Còn trầm trọng hơn cả lúc sáng,  Tuấn Khải càng lúc càng yếu rồi, lúc nói chuyện không chút sinh khí.

"Lạnh sao? Cậu chờ chút, chờ tớ đi lấy chăn bông......"  Thiên Tỉ cuống cuồng, sao tự nhiên lại lạnh chứ?!.......

"Chăn đây rồi!"  Thiên Tỉ lôi chăn bông trong tủ ra đắp cho  Tuấn Khải.

"Vẫn còn lạnh...!"  Tuấn Khải vô lực nói.

"Vẫn còn lạnh?"  Thiên Tỉ lo lắng sắp phát khóc! Đều là tại mình hại  Tuấn Khải bị cảm!!

"Đứa ngốc! Khóc cái gì?! Chỉ là phản ứng sau khi uống thuốc thôi! ĐỪng lo lắng, tớ không sao........" Làm người bệnh như  Tuấn Khải còn phải cười an ủi bảo bối Thiên Tỉ  của hắn, thật mệt ah!

"........"  Thiên Tỉ bỗng nhiên nghĩ ra một cách, cậu đứng lên cởi sạch quần áo ra. Vừa thấy cậu cởi đồ, toàn thân  Tuấn Khải đã huyết mạch sôi trào, còn chỗ nào có thể nhìn ra được hắn bị lạnh đâu!

 Thiên Tỉ lập tức xốc chăn lên, vội vàng cởi quần áo vướng bận trên người  Tuấn Khải  ra, một tay cầm lấy dục vọng đã bắt đầu ngẩng cao đầu của hắn, một tay tự khai mở lỗ nhỏ của chính mình ra, sau đó không hề nghĩ ngợi đặt mông ngồi cuống giữa hai chân hắn. Dục vọng cương cứng của hắn vùi sâu vào trong cơ thể Thiên Tỉ .

"....Ahhh........" Vì dùng lực quá lớn, Thiên Tỉ  cảm thấy lỗ nhỏ như bị xé rách. Nhưng phải cố hơn nữa! Cậu cố nén đau đớn nâng  Tuấn Khải dậy, không sợ bị lây bệnh mà nhẹ nhàng khiêu gợi hôn môi hắn, vòng eo mảnh khảnh bắt đầu vặn vẹo, hai tay cậu ra sức vuốt ve những điểm mẫn cảm trên người hắn.

"....Ahh ~~~ hộc hộc ~~~~" Tuấn Khải thở hổn hển, hạ thân dùng chút sức nhấn mạnh, lập tức thấy nhìn thấy biểu cảm quyến rũ động lòng người của người đẹp, hoàn toàn đã không còn cảm giác đau ốm lúc trước.

Hắn ôm Thiên Tỉ rồi rút hạ thân ra, cười xấu xa nhìn phản ứng không biết làm thế nào của người đẹp trong ngực.

".....Ahh.....khó chịu......tiến vào đi......" Cảm giác trống rỗng từ dưới u huyệt lan tràn khắp toàn thân, Thiên Tỉ  thốt ra những tiếng rên rỉ kháng nghị, vòng eo mị hoặc vặn vẹo_____thật sự là tiểu yêu tinh giết người không dao ah!!

"Tớ vẫn còn là người bệnh mà! Không thích hợp làm loại vận động kịch liệt này đâu!" Tuấn Khải cố nén cảm giác muốn ngay lập tức xỏ xuyên vào bên trong  Thiên Tỉ xấu xa nói.

"Oa.....Nhưng khó chịu lắm......." Đây gọi là tự làm bậy tự chịu đó! Tự thân gợi lên dục vọng của sói, tự mình dâng thịt cho sói ăn!

"Như vậy sao? Cầu xin tớ đi!"  Tuấn Khải tiếp tục cười thần bí, bỗng nhiên cúi đầu ngậm lấy hạ thân người đẹp mút chùn chụt, khiến toàn thân  Thiên Tỉ run rẩy.

"Cầu xin cậu đấy.......tiến vào đi.......Ahh~~~~" Dưới sự dạy dỗ cao thủ của tên sói  Vương Tuấn Khải đứng đầu châu Á,  Thiên Tỉ không còn có thể kiềm chế phóng tinh dịch vào trong khoang miệng hắn. Phân thân sau khi phóng thích mềm nhũn xuống lại càng khiến cảm giác trống rỗng phía sau lan tỏa.

"Khó chịu quá..... Khải......"

 Tuấn Khải lại không hề vội nhìn xuống hậu huyệt ửng đỏ vì bất mãn của người đẹp, vươn đầu lưỡi liếm dòng dâm dịch đang chảy xuống.

Cảm giác ướt át từ đâu truyền đến khiến Thiên Tỉ  càng khó chịu, nhìn  Tuấn Khải chậm rãi dùng đầu lưỡi liếm lộng lỗ nhỏ trống rỗng kia, cậu chỉ có thể cầu xin tha thứ: " Tuấn Khải ah.....xin cậu tiến vào đi.......Tớ.....yêu cậu........" Quả nhiên đã thông minh hơn rồi! Cậu biết mỗi lần cậu nói yêu hắn sẽ khiến hắn yêu cậu càng mãnh liệt.

"Bảo bối thật ngoan! Tớ lập tức đến đây!"  Tuấn Khải tách hai chân Thiên Tỉ   ra đến cực đại, dùng chút sức đẩy một cái, dục vọng to lớn đã vùi sâu vào trong cúc huyệt khiến cậu phát ra tiếng rên thoải mái.

"Ahh......Ahhhh.......Urrgggg......Lại dùng sức đi......." Cái đó của Thiên Tỉ  lại ngẩng cao đầu, hai chân vòng qua eo Tuấn Khải khiến hắn càng đâm sâu hơn.

"Ngoan ~~"  Tuấn Khải mãnh liệt luận động, va chạm vào điểm cực khoái bên trong cậu, cho đến khi hai người cùng phóng thích......

" Vương Nguyên, cậu có nghe thấy không? Thiên hyung và Khải hyung lại làm chuyện đó rồi kìa!"  Chí Hoành nằm úp sấp trên giường lặng lẽ thổi khí vào tai  Vương Nguyên đang chơi game.

"Bọn họ mỗi ngày đều chơi trò đó, có gì mà tò mò!"  Vương Nguyên không quan tâm tiếp tục chiến đấu.

"Vương Nguyên.....tớ.....tớ cũng muốn........"  Chí Hoành nhỏ giọng nói. (mọi người: quả nhiên là bị vợ quản nghiêm!)

"Tớ không muốn!"  Vương Nguyên thủy chung không thèm nhìn Chí Hoành tiếp tục chơi game.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro