chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Uh.....Sáng rồi sao?"  Thiên Tỉ nằm trong lồng ngực rắn chắc của Tuấn Khải thoải mái ngủ, đến khi ánh mặt trời chiếu vào cũng không muốn mở mắt. Đầu hơi đau nhức mơ hồ, cậu hôm qua hình như lại bị chuốc thuốc đúng không nhỉ? Mơ hồ nhớ rõ cậu lại làm tình với chàng trai mà bản thân đã yêu nhiều năm nay. Thật đáng buồn! Yêu cũng không dám nói, sợ hãi nếu nói ra thì ngay cả loại quan hệ bạn bè cũng không giữ nổi. Cậu luôn tỏ ra kiêu ngạo trước mặt  Tuấn Khải cũng chỉ vì muốn giảm bớt thống khổ mà thôi. Có lẽ làm như thế cậu mới có thể ở bên  Tuấn Khải với tư cách bạn bè. Thiên Tỉ  bất đắc dĩ lắc đầu.....cái tên đầu gỗ này sao có thể thích mình chứ?!!

"Cậu tỉnh rồi?" Cảm giác được một chút động tác nhỏ của người trong ngực,  Tuấn Khải dịu dàng hỏi.

"Uhm.....đêm qua.....cám ơn cậu...." Tâm tình  Thiên Tỉ có chút rung động. Tuy rằng hắn không yêu cậu nhưng cậu vẫn muốn thân thể mình hòa làm một với hắn, trong hoàn cảnh này không kích động sao được?!!

"......Không có gì, cậu chắc mệt rồi đúng không?! Cứ nghỉ chút đi, tớ đi mua bữa sáng!" Tuấn Khải nói xong liền ngồi dậy mặc quần áo, đi ra khỏi căn phòng vẫn còn ngập mùi tình ái tối qua.

Thiên Tỉ  nhìn theo bóng dáng Tuấn Khải, trong mắt tràn đầy tình cảm nồng nhiệt.

~***~

" Khải hyung! Ra đáp án rồi!" Vì tối hôm trước vận động tình cảm quá mãnh liệt khiếnThiên Tỉ mệt nhừ người, ăn xong bữa sáng liền ngủ thẳng đến tối. Vừa ra khỏi phòng đã thấy  Nguyên cùng  Khải đang chơi trắc nghiệm tâm lý.

"Bạn gái thích hợp nhất với  Khải  hyung là người có dáng người cao gầy, là cô gái gợi cảm ngọt ngào nhưng không hề mất đi vẻ trang nhã. Hơn nữa còn phải biết nấu ăn và làm tốt việc nhà, cô gái biết nấu ăn là lựa chọn thích hợp nhất!"  Nguyên lẩm bẩm "Ha ha! Biết nấu cơm!!  

Nhìn biểu tình của Tuấn Khải Vương Nguyên biết ngay là hắn đang nghĩ đến người trong lòng, lại nghe đến câu hắn lẩm bẩm "Thật chuẩn ah!",  Vương Nguyên tò mò: " Khải hyung có ai trong lòng rồi hả?!"

"Huh?!! Nhóc con hỏi nhiều như thế làm gì?! Ha ha!!" Xem kiểu cười vui vẻ ngọt ngào thế kia là biết bọn họ phát triển tình cảm như thế nào rồi mà.

(mọi người: mới tối trước tương thân tương ái với người trong lòng, hắn không ngọt ngào sao được? = =)

"........" Đứng một góc nghe lén Thiên Tỉ  lại buồn bực.....  Tuấn Khải có người trong lòng sao?! ~~  Tuấn Khải có người trong lòng.....Vậy còn mình thì sao?!! (mọi người: heo ngốc làm ơn hỏi rõ ràng xem người ta thích ai rồi mới khóc được không hả? T____T)

  Thiên Tỉđau khổ nhanh chóng thay quần áo chạy ra ngoài.

" Thiên Tỉ, cậu định đi đâu vậy?"  Tuấn Khải không hiểu có chuyện gì xảy ra.

"....." Không có tiếng trả lời hắn.

~***~

"Bác sỹ Yamada, sao hai hôm nay không thấy anh đến đây vậy?" Người pha chế rượu bên trong quán bar đang bắt chuyện cùng một vị khách mới vào.

"Ha ha!! Tôi đi thử loại thuốc mới!" vị bác sỹ kia cười vui vẻ nói.

"Loại thuốc mới? Chơi vui lắm hả?" Người pha chế rượu mắt lập tức phát sáng.

"Đương nhiên! Làm cái này rất thú vị! Chỉ cần để người khác uống đồ uống bên trong có nhỏ hai giọt thuốc, 15 phút sau dược tính sẽ phát tác, lập tức rơi vào dục vọng dùng mọi cách để thỏa mãn người khác! Hơn nữa dược hiệu có tác dụng liên tục trong 48 tiếng!" Tên bác sỹ thầy thật quá khủng bố!

"Tốt như vậy sao? Chúng ta thử xem xem!"

.

.

.

 Thiên Tỉ đi vào quán bar gọi một ly Whiskey...... không phải tửu lượng cậu tốt mà là loại rượu này có thể giúp người ta giải sầu đúng như người ta nói thôi..... Uống hết một lý Whiskey,  Thiên Tỉ có chút say mơ hồ muốn về nhà.

"Bác sỹ Yamada, cậu ta đi rồi, làm sao đây?" Tên pha chế rượu nhỏ giọng nói.

"Hắc hắc ~ tôi sẽ dẫn cậu ta đến chỗ cũ. Tôi làm trước, cậu cũng theo vào luôn!" Tên bác sỹ biến thái đi theo   Thiên Tỉ  ra khỏi quán bar.

Trinh tiết củaThiên Tỉ  liệu có giữ được hay không? (Mọi người: cậu ta đã sớm bị người nào đó ăn sạch sẽ rồi!) Dựa theo lẽ thường mà phân tích (cũng chính là dưới cái nhìn của tên bác sỹ kia),  Thiên Tỉ sẽ chạy không thoát! Nhưng bởi vì đầu óc tác giả thuộc loại không bình thường nên tình tiết câu chuyện cũng sẽ biến hóa vô cùng bất thường. Nói cách khác, lúc tên bác sỹ biến thái theo dõi  Thiên Tỉ ra khỏi quán bar mà hoàn toàn không biết trong vòng 3 phút cậu đã trở về nhà, còn gã lại bị mấy anh bảo vệ đáng yêu chặn ở cửa, cho nên.....

Về đến nhàThiên Tỉ  mới cảm thấy có gì đó không thích hợp, tùy tiện nằm ngửa trên giường xoa nắn hạ thân.

" Tuấn Khải......" Hôm nay  Tuấn Khải từ phòng tắm đi ra lại nhìn thấy hình ảnh quyến rũ chói lóa của  Thiên Tỉ biết ngay..... nhóc con này lại bị hạ thuốc!

"Cậu có khỏe không?" Lần này quần áo còn chưa cởi, dược tính chắc cũng không mạnh như lần trước! Thiên Tỉ  lại không nói gì, nhẹ nhàng lại gần hôn lên làn môi khiêu gợi của  Tuấn Khải.

"........."  Tuấn Khải nhất thời chân tay luống cuống.....đây là lần đầu tiên  Thiên Tỉ trúng thuốc kích thích mà không trực tiếp tấn công hạ thân hắn! Từ từ ~ đây là.....vị rượu? Cậu ấy uống rượu sao? Say đến choáng váng rồi à?!! Lại là rượu kết hợp thuốc kích thích?! Cậu ta sao càng lúc càng lớn gan vậy?!

" Khải....." Cái miệng nhỏ nhắn hồng bóng màu anh đào của  Thiên Tỉ chậm rãi chuyển từ môi  Tuấn Khải đến vành tai hắn, dùng đầu lưỡi liếm láp, khiêu gợi để lại dấu hôn tím đỏ trên cổ hắn. Rồi nhẹ nhàng cúi xuống liếm lên xương quai xanh gợi cảm, thẳng một đường liếm đến đầu ngực  Tuấn Khải, còn ngay lập tức ngậm chúng trong miệng nhẹ nhàng cắn mút.

" Thiên ..... Tỉ....?!!" Dục vọng của Tuấn Khải bị kích thích mà ngẩng đầu.

"........."  Thiên Tỉ không thèm để ý đến hơi thở hổn hển của  Tuấn Khải, cứ mải đùa bỡn hai điểm đỏ ửng trước ngực hắn, còn cố tình để lại những vệt hôn ngân tím đỏ, tay không ngừng sờ soạng nửa người trên trần trụi của hắn, sờ đến chỗ nào chỗ đó liền nóng bừng như bị hỏa thiêu (mọi người: đây gọi là dục hỏa đốt người! Văn hóa quá lùn!) nhưng mãi không chịu chạm đến cái đó bên dưới...... thậm chí đến cái quần vẫn chưa cởi ra.

".....Uhrgg....." Đây là lần đầu tiên từ khi sinh ra đến giờ bạn nhỏ  Vương Tuấn Khải của chúng ta phát ra tiếng rên rỉ vì dục hỏa như thế! Mọi người vỗ tay nào! (mọi người: tung hoa ~ tung hoa ~)

"......Ngoan....."  Thiên Tỉ dịu dàng cười, tay thoát quần  Tuấn Khải, đẩy ngã hắn lên giường, tách hai chân hắn ra rồi vùi đầu vào giữa hạ thân hắn. (mọi người: what? Đổi vai diễn à?)

...................................

 Cắt đoạn gay cấn ~ đây gọi là nghệ thuật cắt chap =))))))))))) hehe 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro