chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Mấy đứa sao rồi?  Vương Nguyên có hay khóc không?" Thấy Tuấn Khải đi vào, Thiên Tỉ đang dọn dẹp mớ vỏ hộp đựng đồ ăn như một bà mẹ lo lắng hỏi. (mọi người: anh vốn là mẹ rồi mà ~)

"Mấy đứa vẫn tốt! Còn Chí Hoành chỉ oán giận vài câu thôi" Tuấn Khải vừa nói vừa cầm miếng pizza đưa tới miệng  Thiên Tỉ .

"....Để tớ....để tớ tự ăn....."Thiên Tỉ  vừa định nâng tay cầm miếng pizza, cánh tay lập tức tê dại như không phải tay của chính mình. Vì thế bất đắc dĩ phải mở lớn miệng để Tuấn Khải đút cho ăn, miếng pizza quết thêm một chút mù tạc nhưng cậu vẫn cảm thấy nó thật ngọt ngào.

"Cậu đấy, tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt vào! Còn nữa, về sau đừng có ăn uống bậy bạ bên ngoài nữa, bằng không lại trúng thuốc thì sao!"  Tuấn Khải nhíu mày nói.

"Xin lỗi...."  Thiên Tỉ bĩu môi lộ ra biểu tình như oán phụ, ánh mắt lại ảm đạm, khách khí nói: "Thật có lỗi, đã làm phiền cậu rồi!" Rõ ràng hắn là người chiếm tiện nghi người ta! Thật đúng là người ta đem mình đi bán mình còn giúp người ta đếm tiền!

"Đồ ngốc!"  Tuấn Khải nhẹ nhàng nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Thiên Tỉ   "Giữa tớ với cậu thì còn có lỗi gì ở đây chứ!!" Tuấn Khải lại đưa nước kề bên miệng Thiên Tỉ   "Nếu cậu không quay về tìm tớ, tớ sẽ rất đau lòng!" tiện thể vuốt ve cưng chiều sống mũi Thiên Tỉ  .

"Nhưng....chúng ta.....cậu không phải đã nói không.....không thích....." Thiên Tỉ   lắp bắp, không biết phải nói như thế nào.

"Huh?" Tuấn Khải nhất thời cũng không biết phản ứng như thế nào, lẳng lặng đút pizza cho  Thiên Tỉ , bắt cậu uống hết cốc nước mới vừa ý bưng đĩa ra ngoài.

Thiên Tỉ   lén liếc nhìn theo bóng lưng Tuấn Khải.....thật đẹp trai chết được! Thật muốn xông lên ôm lấy lưng cậu ấy! 55555 ~~~ đáng tiếc hôm trước đã miệt mài quá độ rồi! 55555 ~~~ sao mệt thế này hả trời! 55555 ~~~ nếu không phải rời giường thì thật tốt!

" Thiên Tỉ  hyung ~" thừa lúc  Tuấn Khải không có ở đó,  Đình Đình chạy vào phòng.....

"Đình ah? Làm sao thế?"  Thiên Tỉ gian nan mệt mỏi xoay người miễn cưỡng cười một cái.

"Hyung, em có việc muốn hỏi anh....."  Đình Đình mặt đỏ bừng không dám nhìn Thiên Tỉ  .

"Làm sao vậy?" Thiên Tỉ   nhíu mày nhìn gương mặt đỏ ửng của  Đình Đình .

"Hyung....làm cái kia.....có phải rất đau không?"  Đình Đình bỗng nhiên hỏi ra vấn đề khiến   giật Thiên Tỉ  mình.

"Ah? Uhmm....Anh....anh sao biết chứ!"  Thiên Tỉ lại nghĩ tới khuôn mặt đẹp trai của  Tuấn Khải lập tức cúi đầu.

"Là...là do   Tín nói mấy ngày hôm nay  Khải hyung và hyung cũng nhau làm chuyện ấy mà.....  Tín  nói cũng muốn làm cùng em....cho nên em mới muốn hỏi hyung một chút....."

Phụt! Hóa ra là do con chuột nhắt chết tiệt La Đình Tín! Thiên Tỉ   nghiến răng nghiến lợi mắng cùng một con chuột sáng nay ăn vụng pizza của cậu!!!

" Đình Đình? Sao em lại ở trong này? Không đi xem chồng em đi à?! Nó vừa mới hỏi em đấy!"  Tuấn Khải lòng tràn đầy sung sướng đi vào phòng chuẩn bị ôm bảo bối Thiên Tỉ   nhà hắn đi ngủ, nào ngờ trong phòng đã có một quả cà chua thừa từ đâu chui ra, hắn lập tức tìm cách đẩy đi.

"Cái gì?!!  Tín Tín?! Em tới đây!!!" = =||| Đình đình chạy ào ra ngoài....

"Mấy hôm nay bài học trên lớp đều do Nguyên Nguyên viết hộ chúng ta, giờ chúng ta nghỉ ngơi trước đã, mai sẽ xem sau!"  Tuấn Khải khóa trái cửa lại, ngồi trên giường dịu dàng nhìn Thiên Tỉ  .

"Uhmm...." Thiên Tỉ   ngoan ngoãn nằm xuống giường đắp chăn lại. Không lâu sau Tuấn Khải cũng nằm xuống gối bên cạnh cậu. Thiên Tỉ   quay lưng về phía  Tuấn Khải, tuy rằng đã mệt chết rồi những vẫn ngủ không được! Nghĩ lại biểu hiện vừa rồi của  Tuấn Khải trong nhà tắm, cậu không khác gì vợ hắn cả! (mọi người: không phải là giống! Anh vốn chính là vợ hắn còn gì! Ngu ngốc!) Bản thân rất muốn nhìn thấy  KHẢI ah! Rất muốn nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn!

Nghĩ đi nghĩ lại, kết quả Thiên Tỉ  quyết định quay người lại, đúng lúc  Tuấn Khải đang nhìn chằm chằm cậu, nai con trong lòng lập tức chạy loạn.

"Đứa ngốc này! Không phải đã mệt chết rồi sao?! Sao còn chưa ngủ đi!"  Tuấn Khải cưng chiều sờ mặt Thiên Tỉ  .

"Cậu thì sao? ....Cậu không phải cũng hao tổn thể lực còn gì?!!" Lời vừa nói ra  Thiên Tỉ mới phát hiện ra mình nói hớ, xấu hổ muốn tìm miếng đậu hũ đập chết luôn cho rồi. (mọi người: đậu hũ ngay trước mặt anh đấy! Đập đi!)

"Chúng ta ngủ thôi...." Vừa nghe những lời  Thiên Tỉ nói  Tuấn Khải nhất thời không phản ứng kịp! Tên ngốc này! Thật là....Kết quả Tuấn Khải vẫn ôm  Thiên Tỉ tựa trong lồng ngực mình ngủ.

Còn  Thiên Tỉ thì sao? Được người mình yêu ôm trong ngực thế này vẫn còn sung sướng cười đến tỉnh ngủ.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro