chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Lưu Chí Hoành!! Cậu đang làm gì ở đây hả?!!" Tên bắt kẻ thông dâm đã quay trở lại " Thiên tỉ, mau mặc quần áo vào!!"  vương Tuấn Khải vừa bước vào phòng đã thấy cái tên mặt chuột kẹp  Lưu Chí Hoành híp mắt nhìn bảo bối Thiên Thiên của hắn ngay lập tức mắt tóe lửa.

" Khải ~~~~ cậu ta muốn sàm sỡ tớ ~~~"  Thiên tỉ cứ nhiên tỏ ra đáng thương ánh mắt to tròn mờ hơi nước nhìn  Tuấn khải.

" Lưu! Chí ! Hoành! Có phải cậu muốn thưởng thức một chút hapkido của tôi không hả?! Dám sàm sỡ  Thiên tỉ của tôi à!?"  Khải hung hăng vung nắm đấm định giáng một đòn xuống  Hoành.

"O__O......." Hình như Tuấn Khải nói ' Thiên tỉ của tôi' đúng không? Bốn chữ này đúng là đã dọa  Thiên Tỉ rồi.....cậu ấy nói mình là của cậu ấy đúng không? Đúng là cậu ấy nói thế.....

" Hoành!!  Khải hyung, anh đừng đánh  Hoành Nhi mà! Làm ơn!!" T___T Vương Nguyên chạy vào nhìn thấy  Hoành của mình sắp bị đánh (dám chống đối Khải y còn không bị oánh chắc = =) liền chảy nước mắt.

" Nguyên đừng có kéo anh! Con chuột này là tên dâm tặc! Nó dám sàm sỡ  Thiên Tỉ!! Anh phải giáo huấn nó một trận!!"  Tuấn Khải dùng sức hẩy tay Vương Nguyên đang lôi kéo hắn ra.

"Hyung! Oan uổng quá! Em có làm thế đâu!!" T^T  Hoành có ngu đâu! Người mù cũng có thể thấy Khải thích  Thiên, có ai dám mua vé bổ sung chứ T___T Đứa nào dám động vào là muốn chết à!!

"Cậu nói dối! Vừa rồi  Thiên Tỉ rõ ràng nói cậu muốn sàm sỡ cậu ấy! Anh mày nói cho mà biết,   Thiên Tỉđúng là rất quyến rũ nhưng cậu ấy không phải là dạng mà cậu có thể làm càn! Động dục thì đi tìm  Nguyên Nguyên mà phát dục! Anh mày hôm nay nể tình  Nguyên mà bỏ qua cho cậu một lần đấy! Nếu còn có lần sau cậu tự tìm mua quan tài đi là vừa!!" Thật hung dữ ~~~ nhưng mà manly quá đi ~~~ mình thích >///< (mọi người: bọn em cũng thích ~)

Kết quả là Vương Nguyên đã thành công cứu  Chí hoành một mạng, lôi y ra khỏi cái phòng nồng nặc yêu khí ~ " Nguyên ah, tớ thật sự không có làm gì mà!! Tớ thật oan uổng lắm mà!! Đều là tại cái tên đàn bàThiên Tỉ  kia đấy!!" Trở lại phòng thấy Vương Nguyên không nói tiếng nào,  Chí Hoành bắt đầu lải nhải.

"Vậy đang yên đang lành cậu tìm anh ấy làm gì?!"  Vương Nguyên lộ ra gương mặt giận giữ như Trương Phi nói. (mọi người: mặt đỏ biến mặt đen? Trong truyền thuyết có......kiểu biến đổi màu mặt như thế à?!)

"Tớ......Tớ........"  Hoành tắc nghẽn____người ta vốn muốn trao đổi điều kiện với Thiên Tỉ để anh ta giúp y ném cậu lên giường thôi mà! Cái này......sao có thể nói với cậu chứ.

"Tớ cái gì....... Thiên Tỉ hyung thật sự rất quyến rũ đúng không? Đúng hay không? Khiến cho cậu động dục?!!"  Nguyên Nhi nhìn vô cùng giống oán phụ gào thét.

" Thiên Tỉ sao có thể so bì với cô vợ đáng yêu  Vương nGuyên của tớ chứ!!" Chí Hoành  nịnh bợ ~ "Vợ à ~~~ cậu nói thế thôi chứ chẳng lẽ trong lòng cậu còn không rõ sao? Sờ đi ~ ở đây chỉ có cậu thôi ~" Chí Hoành kéo tay  Vương nguyên đặt lên vị trí trái tim mình,  Vương nGuyên còn có thể cảm nhận tiếng tim đập bên trong.

"Cút ngay!! Ai muốn nghe lời nói ngon ngọt của cậu hả!!...." Vừa định gào tiếp thì lời nói đã bị nuốt mất.  Hoành ngồi trên giường bừa bãi hôn lên đôi môi đáng yêu của Vương Nguyên, đầu lưỡi trong khoang miệng không ngừng tàn sát, bá đạo lại không mất đi sự dịu dàng, chứa ngàn vạn tình ý bên trong. Hôn Vương Nguyên đến khi cậu không xác định nổi phương hướng, đến mức ý loạn tình mê, tên Hoành hạnh kiểm xấu lại bắt đầu dở trò. Tay không dấu vết tiến vào bên trong áo sơ mi, sờ lên bộ ngực nhạy cảm____xúc cảm thật tuyệt!! Tiếp theo y cở nút trên áo sơ mi cùng đống quần áo lằng nhằng. Đến khi  Vương nguyên phục hồi tinh thần đã phát hiện bản thân nằm trên giường, mà Hoành thì đang đứng bên cạnh cởi quần áo.  Vương Nguyên giật mình ngồi dậy.

"Hoành ~~ Cậu muốn làm gì?!" Thanh âm đã mềm nhũn.

"Vợ của tớ quả nhiên rất thông minh! Cậu xem hai tên cách vách kia chưa mua vé đã lên xe, chúng ta thì đã quen nhau lâu thế rồi....."  Chí Hoành lo  Vương Nguyên không chịu, tìm cách thuyết phục cậu.

"Đến đây nào ~~ lại đây ~~ tớ giúp cậu cởi đồ ~~" Vương Nguyên tự nhiên chủ động kéo  Chí hoành lại gần giường bắt đầu cởi quần áo.

"Vợ à ~ cưng đúng là người hiểu ý ~" ^_^ Chí hoành cảm động nhìn Vương Nguyên kéo y nằm xuống cởi quần, hạnh phúc khi thấy vợ cưng ngồi trên hạ thân y lộ ra bộ dáng câu dẫn.

"Đương nhiên ~~~" Ai biết  Vương Nguyên lại đặt  Chí Hoành nằm dưới, ngón tay vuốt ve cúc huyệt của y.

" Vương Nguyên?! Cậu muốn làm cái gì?!" Chí Hoành phát hoảng!  Vương Nguuyên của y không phải là muốn.....

"Hahaa ~~~ không phải đã quá rõ ràng rồi hả?! Ngoan ~~ tớ sẽ thật nhẹ nhàng ~~" -_-||| Lời này có vẻ thường được tên cường X phía dưới nói ra thì phải....

"Không muốn đâu!!  Vương Nguyên ah!!! Tớ không muốn!!! Tớ chết cũng không muốn!!"  Chí Hoành như nổi cơn điên đẩy  Vương Nguyên ra, vội vàng lao ra khỏi phòng. (mọi người:  Chí Hoành ah!! Không mặc quần áo cẩn thận cảm lạnh đấy!!)

"Hừ!! Mỗi tối đều nghe thấy tiếng Thiên Tỉ hyung kêu thảm như thế chắc chắn là rất đau! Mình còn lấu mới mắc mưu nhé!!" Vương Nguyên cười cười thoải mái nằm xuống giường.

"Ah? Hoành? Bộ dáng làm sao thế hả?!" Sáng sớm hôm sau, mãi mới có một đêm không vận động nên  Tuấn Khải dậy rất sớm lại nhìn thấy  Chí Hoành ngoài ban công thoạt nhìn N lần buồn bực ~

"Hyung ~ Lần này anh nhất định phái giúp em!!" T^T  Hoành thấy người đến là Tuấn Khải lập tức ôm đùi hắn.

"Này! Làm cái gì thế?!"  Tuấn Khải dùng sức đá y ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro