II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ngu Thư Hân hít thật sâu cái mùi cỏ non này, hương man mát dịu nhẹ xoay tròn trong khoang ngực, để lộ ra trên gương mặt cô bé một màu ngây ngô, hưởng thụ trọn cái vị đầy ắp tươi xanh, tâm tình bỗng chốc cũng trở nên khoan khoái hơn thường ngày. Ngả đầu dưới gốc cây, đôi mắt nàng từ từ men theo hơi thở của gió mà díu lại, đung đưa theo từng nhịp đưa đẩy của mây trời, hồn nàng bay bổng. Chà! Chưa bao giờ nàng thấy mình thư thái như thế này. Bay cùng mây, thở cùng gió, lần lượt các giác quan lần theo cảm xúc đều nếm được vỗ về êm ái, tựa như một giấc mộng đẹp. Nàng cứ thế nhắm mắt, mà thầm nghĩ cái cảm giác này sao quen quá. Mọi thứ đều giống, y như đang ở cạnh bên Triệu Tiểu Đường. "Triệu Tiểu Đường ... Triệu Tiểu Đường ..."

     Thanh âm tí tách từng đợt rung lên bên tai, Ngu Thư Hân mở mắt. Mưa rồi! Mà nàng đang núp dưới bóng ô, đưa tay ra khỏi vùng khô ráo và đang mân mê hạt mưa nhỏ. Xúc cảm lành lạnh truyền đến đại não kéo lên trên môi nàng một nụ cười. Ừ, lâu rồi nàng mới có dịp chạm vào nó, cơn mưa đầu mùa làm nàng bao lần khốn đốn chui vào hàng hiên quán ăn chờ cho tia nắng cuối ngày đem nó đi. Một hạt lại một hạt, rơi trên bàn tay lười biếng của nàng, đọng lại trong lòng bàn tay một hụm nước trong veo, rồi nàng từ từ xoè tay ra, chúng ào xuống vội vã rồi nhanh chóng lẩn vào đất ẩm, cùng các người anh em của mình chờ đợi thêm một kiếp làm mưa nữa, như nàng vẫn đang đợi chờ một người. "Triệu Tiểu Đường ...", chất giọng thì thầm quen thuộc vang lên làm nàng rời đi cơn mưa trên tay và nhìn lên phía trước. Một dáng người dong dỏng cao rảo bước về phía nàng.

   - 20 mét, là con gái à?

   - 15 mét, không có ô?

   - 10 mét, dầm mưa thế này chẳng phải sẽ nhiễm bệnh sao?

   - 5 mét, khoan đã, người này ...

   - Triệu Tiểu Đường!!!!

     Nội tâm phối khí cùng cổ họng nàng hống dài từng tiếng theo mỗi trận xối xả mưa liên tiếp ập xuống người Tiểu Đường. "Tiểu Đường, bộ em ấy muốn chết hay sao mà chọn cách tắm không mấy lành mạnh như tắm mưa trong cái mùa dở dở ương ương này chứ?". Nàng chạy vội lại gần em, kéo người em xuống cho đúng tầm của chiếc ô rồi triệt để dùng thân người mình lấp kín chỗ hổng trên người em, ngăn cản cơn mưa chết tiệt kia cố chạm thêm một chút vào hai bên vai em. Nàng ghì chặt cổ em xuống, giữ đầu em sát cổ áo mình, cố gắng lau khô cái đầu chuột lột của em đi để chuẩn bị cho màn khảo tội tại sao lại ngơ ngốc dưới mưa thế này. Hai tay Tiểu Đường từ buông thõng hai bên vòng qua eo Thư Hân, cũng cố kéo nàng vào trong lòng, đầu óc xoay mòng với tần số dúi đầu em vào chiếc áo phông thấm ướt, chầm chậm cảm nhận vài mảnh ôn nhu trong từng động tác vặt vẹo hai tai em qua lại hòng hút hết nước trên tóc cũng như trong chiếc não trống rỗng của em. Mưa vẫn cứ rơi, mặt đường lan toả thứ mùi ngai ngái của đất ẩm, hai con người gọn ghẽ nằm trong chiếc ô xanh lục, hoà cùng linh khí trời đất mà dần dần tan vào nhau ...

_______________

     Ngu Thư Hân dụi mắt một cái, mơ hồ nhích người qua bên kia mong chờ một cái ôm từ ai đó. Không có ai! Ơ, chẳng phải hồi nãy người ta ôm nàng sao, tự nhiên lại đâu mất rồi? Tiểu công chúa đập chân trên giường vài cái, rồi phụng phịu hất mạnh cái chăn bông, lật đật chuồn ra khỏi phòng tìm con người đó. "À, thì ra là đang nấu ăn. Ưm, mùi cũng thơm phết đấy chứ". Đứng ngay mép cửa nhìn về phía bóng lưng đang múa máy gì đó trong phòng bếp, cơ miệng Thư Hân lập tức vẽ ra một nụ cười sủng nịch, đồng thời cái bụng tròn tròn cũng bắt đầu đánh trống khua chiêng ột ột.

     Bóng lưng trong phòng bếp vẫn còn đang hý hoáy nấu nấu xào xào, tuy nhiên, tiếng hô lô tô vang vọng trong dạ dày Thư Hân trực tiếp móc một cú nock out vào quai hàm âm thanh sôi sùng sục của nồi súp củ quả làm con người nãy giờ không để ý nàng cuối cùng cũng xoay người lại. Triệu Tiểu Đường vẫn còn mặc chiếc áo phông lúc sáng, đeo một chiếc tạp dề màu trắng đen, tay trái cầm vá, tay phải vặn vặn chỉnh chỉnh lửa nhỏ lại. Em hướng nàng, nhỏ giọng gọi tên :

   - Thư Hân!

   - Đường Đường!!!

     Ngu Thư Hân lập tức sà tới đánh đu trên người Tiểu Đường, hai tay nàng bá lên cổ em rồi rướn người lên chóc một phát ngay má. Em đưa tay vuốt vuốt mái đầu mới sấy chưa lâu, dùng đầu ngón tay cạ nhẹ vào sau gáy nàng, trán tựa lên vai nàng, thì thầm :

   - Ngủ ngon chứ?

   - Hông ngon!

   - Sao lại ngủ không ngon?

   - Tại vì không có em ôm ôm.

     Lại đưa tay lên nhéo nhéo cái mũi nàng, rồi bắt chước nàng cũng hôn chóc vào bên má phúng phính, em phì cười, ý cười tràn đầy hạnh phúc. Ái chà, em là đang rất hạnh phúc đấy chứ, nhỉ!

     Sau đó, Triệu Tiểu Đường có thêm một con cá Koala đu xà nẹo trên người, vừa phải nấu bữa tối, vừa phải dỗ dành con cá nhỏ đừng quấy, chốc chốc lại thơm thơm một miếng lên môi cá nhỏ làm cá nhỏ đỏ mặt mà chịu ngồi yên được phút rưỡi. A, cuộc đời em còn gì ngoài Ngu Thư Hân nhỉ? Phải rồi, chính là tình yêu của Ngu Thư Hân.

. . . . . . . . . . . . .

   Đôi lời tán nhảm :

   Quả hình ở trên có hồi tôi đi comment dạo trên mấy cái blog hoặc page cp hai đứa hay dùng lắm, phải nói là spam luôn ấy. Thiệt tình là hong hiểu sao tôi thấy quả hình này nó hợp rơ all ngữ cảnh kiểu gì á mấy thím ạ, meme yêu thích của tôi đó =))) And mấy thím đọc xong rồi mà có hiểu được tôi viết gì thì nhớ giải thích lại cho tôi với nhé, chứ đm tôi cũng chả biết là tôi vừa mới loằng ngoằng cái gì trên đấy đâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro