CHAP 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cuộc sống đôi khi mọi thứ diễn ra đều không như ta muốn , cũng có những điều chúng ta không để ý đến đó là lần cuối , nên lần cuối nào cũng đều đau khổ .

Lisa mở cửa căn nhà nhỏ , nói đúng hơn thì nó chỉ là căn phòng trọ có toilet nhỏ, một nơi đặt vừa chiếc bếp gas mini và cái kệ để gia vị cùng 2 cái nồi nhỏ , 1 cái chảo được cô khoan đinh treo lên vách, một cái nệm 1m4 được đặt sát vách là nơi để ngã lưng. Căn phòng đã sáng đèn từ khi Lisa mở cửa bước vào.

Có một cô gái với mái tóc vàng ngồi trên nệm tựa lưng vào vách tay gõ liên tục lên cái laptop mới tinh. Đó là Park Chaeyoung người yêu của Lisa .

- Li về rồi sao
Mắt nàng rời khỏi laptop vài giây ngước mắt nhìn về phía cửa rồi lại dán mắt vào laptop

- Ừm  em vẫn chưa ngủ sao?

Cởi bỏ áo khoác ,treo cái balo nhỏ lên móc treo đồ ngay cửa, Lisa nhìn nàng đôi mắt chợt nheo lại khi thấy trên tay nàng là cái máy laptop mới tinh chiếc máy mà Chaeyoung rất thích luôn nói với cô rằng nàng rất muốn nó và cũng vì thế mà Lisa phải cật lực làm việc hơn 12 tiếng 1 ngày chỉ để tích góp tiền lương mua tặng nàng .

- Laptop ở đâu em có đấy ?
Đi về phía Chaeyoung ngồi Lisa thắc mắc hỏi nàng.

— Công ty cấp cho em , họ nói sẽ trừ dần vào tiền lương của em . Nên Li không cần phải làm cực khổ để mua cho em nữa.

Lisa ngồi xuống hôn nhẹ lên má nàng và nói 

- Em mới vào làm chưa được nửa tháng mà công ty sẳn sàng mua cho em cái máy mắc tiền như vậy sao? Li có nên xem đó là may mắn của em hay đằng sau đó họ đang lợi dụng em điều gì?

- Li à, Li đừng có suốt ngày nghĩ điều tiêu cực đầu tiên được không, em biết là trên đời không ai cho không thứ gì cả, đây là họ cấp cho e để em làm việc cho họ và họ sẽ trừ dần vào tiền lương của em

- Đúng Li hay suy nghĩ nhiều, nhưng tất cả đều là Li lo cho em

- Điều Li cần lo bây giờ là đi tắm thay đồ đi, người Li toàn mùi dầu và đồ ăn

Lisa sững người 3 năm quen nhau , từ lúc còn học năm cuối đại học cùng nhau trải qua biết bao nhiêu khó nhọc, cùng nhau cãi cha mẹ bỏ ra ngoài sống đến việc cực khổ cầm xấp hồ sơ đi xin việc từng nơi, từng phải làm biết bao nhiêu việc nặng nhọc nhưng chưa bao giờ cô phải nghe những lời chê bai từ nàng, nhưng hôm nay cũng chính từ nàng thốt ra lời ấy , có chút nhói, có chút tủi cô đứng dậy đi tới cái tủ nhỏ lấy cho mình bộ quần áo mặc ở nhà đi tới toilet , trước khi vào toilet cô bỏ lửng một câu nói với nàng.

- Chính mùi dầu mỡ này mà chúng ta mới có thể sống tốt đến hôm nay đấy.

Chaeyoung ngước mắt lên nhìn cánh cửa toilet đóng lại nàng buông một câu thở dài chán nãn , tay nhấp vào chữ send , nàng vừa gửi đi một email cho công ty. Nàng gấp máy tính lại đặt sang một bên, trượt người nằm xuống xoay mặt vào vách tường. Những câu nói lúc chiều ở công ty vang lên trong đầu nàng.

"Sắp tới công ty ta sẽ có khoá học đào tạo cho nhân viên ở Úc đó là công ty mẹ , các bạn sẽ được đào tạo từ 6 tháng đến 1 năm, sau khi hoàn thành khoá đào tạo các bạn sẽ có được cơ hội làm việc tại công ty luật ở Úc hoặc các bạn có thể đến các chi nhánh của công ty. Nhưng số người được chọn đi học sẽ rất ít , các bạn có thể đăng ký từ bây giờ chúng tôi sẽ chọn lọc người có đủ tiêu chuẩn nhất ..."

Ánh mắt nàng có chút dao động, đúng suy nghĩ của nàng đã khác, nàng muốn nắm lấy cơ hội lần này, nàng không muốn sống trong cảnh thiếu trước hụt sau thế này, muốn mua 1 cái áo cũng phải suy nghĩ xem mua để làm gì có cần thiết không, muốn ăn món ngon cũng phải suy nghĩ xem ăn rồi tiền nhà tiền điện nước sẽ phải hao hụt, nàng tốt nghiệp trường luật gia đình nàng là gia đình gia giáo , nàng yêu Lisa đã mặc kệ gia đình phản đối ra sao từ mặt nàng thế nào nàng vẫn chọn bên Lisa, nàng khổ đủ rồi, nàng muốn thay đổi , nàng yêu Lisa lắm chứ nhưng cuộc sống bây giờ không thể một túp lều tranh hai quả tim vàng được không thể ôm nhau hôn nhau là có thể sống qua ngày được.
Đang trong những suy nghĩ của mình tiếng Lisa vang lên phía sau lưng.

- Em ngủ rồi hả, đã ăn gì chưa mà ngủ thế?

Tay cầm khăn đang lau cho tóc khô Lisa nhìn tấm lưng nàng khẽ hỏi . Nàng xoay lưng lại nhìn Lisa ánh mắt có chút buồn nàng nói.

- Lúc chiều em có ăn ở công ty rồi, Li à em có chuyện muốn nói.

Nàng vỗ nhẹ lên phần nệm kế bên, ý muốn Lisa ngồi xuống. Lisa ánh mắt có chút bất ngờ nhưng cũng nhẹ nhàng ngồi xuống tay vẫn lau cho tóc khô để còn đi ngủ .

- Lisa à , chuyện là ...

- Lisa ? Em hôm nay làm sao thế? Gọi là Lisa luôn, em có chuyện gì khó nói hả? Cứ nói đi, Li luôn lắng nghe em mà

- Ừm.... Chuyện là... Li biết công ty em vào làm là công ty luật rất có tiếng tăm , sắp tới họ có cho một số ít nhân viên được đi học khoá đào tạo ở công ty mẹ bên Úc

- Và em muốn qua đó ?
Bàn tay đang lau tóc bỗng dừng lại siết chặt chiếc khăn trên đầu lời nói buông ra không nhanh không chậm , không nặng không nhẹ , chỉ là một câu nói nhưng lòng người nói ra chợt có một cái gì đó đi ngang qua lồng ngực nhịp tim hẫng đi 1 nhịp .
Chaeyoung cúi mặt thở dài một tiếng nói

- Phải , em muốn đến đó , em muốn được học nâng cao hơn em muốn mình có thêm nhiều cơ hội . Thời gian học chỉ có 6 tháng đến 1 năm thôi Li à, sau khi hoàn thành khoá học em sẽ trở về và làm việc ở đây, lúc đó lương em sẽ cao hơn bây giờ.

- Hiện tại vẫn chưa đủ sao em? Khi em còn đi học em ước khi ra trường em sẽ tìm được công ty luật để được làm đúng với khả năng của em, bây giờ em có được rồi em lại tham vọng cao hơn nữa? Để làm gì hả Chaengie ?
Lisa xoay người nhìn trực diện vào gương mặt cô gái cô yêu nhìn thẳng vào đôi mắt mà giờ phút này cô thấy được sự thay đổi nơi đó.

- Để làm gì? Li hỏi em tìm kiếm nhiều cơ hội cho chúng ta đổi đời để làm gì....

- Không, không phải chúng ta, mà là cho em thôi

Cô xoay người ánh mắt mang màu buồn nhìn xuống nền gạch lạnh tanh

Chaeyoung nhìn dáng vẻ uỷ khuất, tự ti ấy nàng thở hắt một hơi và nói

- Phải, em tìm kiếm cơ hội cho chính bản thân em được chưa, vậy em hỏi Li cứ muốn sống bình lặng như bây giờ sao? Cứ sống trong căn phòng chật hẹp này mãi sao cứ phải đi làm một tháng vài triệu như vậy sao Li không muốn tiến lên phía trước sao? Cứ dặm chân tại chỗ mãi như vậy hả?
Em không muốn cứ phải sống như vậy, em không muốn phải thiếu thốn như vậy nữa , em có suy nghĩ đi như vậy chỉ muốn nâng cấp đời sống của chúng ta thôi, Li nhìn xem lương nghề bếp của Li được bao nhiêu, làm cực khổ một ngày 12 tiếng đồng hồ còn không bằng một người giao hàng nữa, Li cứ muốn sống bình lặng như vậy mãi hả, em không sống như vậy được.

- Đúng, từ lúc em chọn nắm lấy tay Li là em đã khổ rồi, Li xin lỗi em , xin lỗi vì không cho em được những thứ em mong muốn, xin lỗi vì kéo theo em chịu khổ cùng mình, xin lỗi vì để em từ bỏ gia đình danh giá của mình mà theo một đứa nghèo khổ như Li. Nhưng em hãy nhớ, không phải Li kể lể với em , nhưng khi Li có 1 Li cho em cả 1 tất cả những gì Li cố gắng đều vì em . Em nói khoá học chỉ 6 tháng đến 1 năm vậy em có nghĩ trong 6 tháng hay 1 năm đó chúng ta không gặp nhau thì sẽ như thế nào không? Đúng không thể ôm nhau ngủ là hạnh phúc không thể 1 túp lều tranh 2 trái tim vàng được , nhưng Li đang cố gắng từng ngày để cuộc sống chúng ta tốt hơn, và Li đang làm tốt điều đó mà, chỉ là chúng ta cần thời gian chúng ta cùng cố gắng được mà em.

- Nhưng Li à , cơ hội tốt không đến với ai 2 lần cả  và đây là cơ hội cho em , cho chúng ta. Nếu vụt mất cơ hội lần này đến bao giờ mới có được cơ hội khác đây Li. Chúng ta cần thời gian, nhưng thời gian không chờ mình Li à. Cũng giống như cơ hội.

- Phải ha. Thời gian không chờ chúng ta , nhưng thời gian có thể cho chúng ta câu trả lời. Và câu trả lời đó là em đã thay đổi rồi Chaeyoung à .

Cô đứng lên rời khỏi chiếc nệm mỏng đi về phía cửa mở ra đứng chết trân ở đó nhìn lên bầu trời tối đen kia, gió thổi mạnh vào gương mặt u buồn cùng ánh mắt đã ướt nước chỉ cần chớp mắt thôi thì mưa trong đôi mắt ấy sẽ tuôn rơi không ngừng. Có lẽ trời cũng sắp mưa dùm cô rồi.
Chaeyoung ngồi đó nhìn bóng lưng gầy ấy tim có chút nhói , nàng đứng dậy đi về phía cửa, vòng tay ôm lấy tấm lưng ấy từ phía sau tựa cằm lên đôi vài gầy ấy

- Em xin lỗi khi nói những lời nói ấy, chúng ta cùng nhau bình tâm và suy nghĩ lại mọi việc được không.

Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên tay nàng rồi gỡ nhẹ ra xoay người đối mặt với nàng, gương mặt ấy bây giờ đã đẵm nước.

- Chaeyoung à, có lẽ thời gian đã cho Li đáp án rồi em ạ. Những ngày gần đây em có nhận ra điều gì không???

- ....

- Em thay đổi rồi, chúng ta không còn cùng nhau ăn chung , tối ngủ em đều quay lưng về phía Li, chúng ta không còn cùng chung suy nghĩ nữa . Đúng Li luôn là người suy nghĩ tiêu cực luôn nhìn điều tồi tệ trước mới đến điều tốt đẹp. Nhưng em biết không dạo gần đây em mang cho Li cảm giác Li bị bỏ rơi, em mang cho Li cảm giác cô đơn dù đang nằm cạnh bên em. Và ngày hôm nay khi em nói ra những điều em muốn thì Li đã biết đến lúc rồi . Đến lúc Li mất em thật rồi Chaeyoung à.
Cô nói trong nước mắt nghẹn ngào, ôm chặt lấy nàng. Nước mắt rơi không còn kiểm soát được nữa.  Chaeyoung cũng khóc, cả hai đều khóc . Họ khóc vì điều gì? Khóc vì không thể mang lại cuộc sống tốt hơn cho đối phương. Hay khóc vì tiếc nuối cho cuộc tình sắp phải chia xa? Hai con người, hai trái tim , một cuộc tình, họ có thể rất yêu thương nhau, hai trái tim từng đập cùng nhau một nhịp, một chuyện tình từng đẹp và hạnh phúc biết bao nhiêu. Họ ôm nhau không biết đã bao lâu, bên ngoài mưa cũng đã trút , vài ánh chớp trên bầu trời tối đen kia, chỉ là ánh chớp,  không một tiếng sét nào nổ ra. Cũng giống như đau đến tậm tâm can cũng chỉ có thể khóc khóc trong im lặng. Nước mắt thì rơi ướt cả áo đối phương nhưng tuyệt nhiên không có âm thanh nào vang lên . Đó là tận cùng của nổi đau.

————————————————————————————

Hé lu chap 1 đây ạ.
Cho mình xin ý kiến với nhé . Cảm ơn🙇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro