Ngoại truyện: Lớp phó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

No name! 《 ngoại truyện buồn về lớp phó 》

~~~~~~~●●●●~~~~~~~~

Thật ra anh và cô là bạn thân từ khi còn rất nhỏ, anh vẫn luôn thích cô, chỉ có điều lại không phải là người mà cô thích .

- lớp phó, cậu đã từng thích ai chưa ?

Trước câu hỏi đột ngột của cô, anh không biết phải nói gì

- ...

- Cậu chưa sao ? Tớ thì rồi đấy !

Anh ngạc nhiên

- Ai vậy ?

Mặc dù biết không phải là mình nhưng anh vẫn luôn mong chờ

- Lớp trưởng !

- Ồ...

Đau lòng... bây giờ anh mới hiểu thế nào là tan nát cõi lòng thực sự

- Cậu ấy có biết không ?

- Biết ... nhưng cậu ấy không thích tớ.

- Vậy sao ? Thế cậu có định tiếp tục theo đuổi không

Trong lòng anh chợt lóe lên một tia hi vọng nhỏ nhoi nhưng ngay lập tức bị dập tắt

- Có chứ ... cậu biết mà tớ đâu phải kiểu người dễ dàng bỏ cuộc ... tớ sẽ chờ cậu ấy ... chờ đến khi cậu ấy chấp nhận tình cảm của tớ.

Biết rõ cô là người rất cố chấp nhưng chưa bao giờ anh mong muốn cô từ bỏ như lúc này

- Tôi cũng sẽ chờ cậu - " chờ cậu chấp nhận tình cảm của tôi " nhưng anh chỉ có thể nói trong lòng

- Hả ... cậu chờ tôi làm gì ?

- Chờ đến khi cậu cưa đổ lớp trưởng ... để chúc mừng .

Chưa bao giờ anh lại phải dối lòng mình như lúc này

- Được ... cậu đúng là anh em tốt của tớ ^.^

...

Từ sau hôm đó anh vốn đã có ý định từ bỏ ... cho đến khi thấy cô khóc vì một người con trai khác anh lại không thể kìm được mà ôm cô vào lòng

- Tôi không cho phép em khóc vì một ngườicon trai nào khác ngoài tôi !

- Lớp phó ... cậu ... làm gì vậy ... thả tớ ra

- Im lặng đi ... tôi đang giúp cậu xem thử người cậu thích có quan tâm cậu không.

......sau đó thế nào thì mọi người biết rồi đó ......

Rõ ràng không muốn làm nam phụ trong chuyện tình của người khác nhưng tại sao anh vẫn không cách nào buông bỏ, cứ ngày ngày dõi theo cô cho dù cô ở bên người con trai khác, âm thầm bên cô cho dù cô nói cười với người khác, giúp đỡ cô cho dù cô không cần ... đơn phương là vậy đấy !

Cho tận đến khi nhận được thiệp cưới của cô và người khác anh mới thực sự tỉnh ngộ.

Đêm đó anh đã uống rất nhiều, cũng đã rất say ... rượu làm tê dại đi nỗi đau đớn, trong lúc mơ mơ hồ hồ ... anh đã lấy điện thoại gọi cho cô

- Người anh em ... có chuyện gì mà gọi cho tôi muộn vậy ?

- ...

- Sao vậy ? Nói gì đi chứ.

- ... Nếu cậu không gặp Tử Thiên ... cậu có thích tôi không ?

- ... - ngẫm nghĩ hồi lâu cuối cùng cô cũng nói

- Thích ! Không có cậu ấy chắc chắn tôi sẽ thích cậu .

Anh mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi

- ... có câu nói này của cậu là đủ rồi !

Tốt rồi ... cuối cùng anh cũng có thể từ bỏ được cô

~~~~~~~~~

Độc giả có đồng ý với ngoại truyện này không ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro