Chương 1: Cô gái ma thuật sư thiên tài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Aliceanna Rosa từ 1 vùng quê nghèo ở gần biên giới phía Nam của Đế Quốc Parxilosdia, nhờ vào khả năng ma thuật bẩm sinh thiên về hỗ trợ nên lúc tôi lên 10 đã được người của học viện ma thuật nhỏ ở thành phố đưa đi học tập. Nhờ vào tài năng của mình mà tôi đã đứng đầu trường chỉ trong 2 năm và giành được học bổng khá lớn giúp quê nhà của mình thoát nghèo cùng với 1 vé theo học tại học viện lớn nhất Đế Quốc, Novas.

Novas là 1 học viện nằm ở thủ đô Đế Quốc chỉ dành cho những tinh anh về các lĩnh vực cần thiết cho Đế Quốc như về chiến đấu có ma thuật sư, chiến binh, kỵ sĩ, cung thủ, sát thủ, trinh sát. Về kinh tế có đào tạo thành thương nhân, quản lý nhà hàng khách sạn, vân vân... Học viện cũng có đào tạo các ngành nghề khác như đầu bếp, làm nông, thợ rèn, quản gia, hầu gái. Nhờ vào việc dạy và đào tạo rất nhiều ngành nghề như vậy nên trường tuy có điều kiện nhập học khó nhất Đế Quốc và cứ 5 năm mới mở 1 đợt tuyển sinh nhưng cũng có rất nhiều học viên, con số học viên lên tới hơn 10.000 từ khắp nơi. Điều kiện để được tốt nghiệp tại đây cũng cực kì khó khăn, ở mọi lĩnh vực đều có bảng xếp hạng và cứ mỗi 5 năm chỉ có những ai trong top 50 mới được tốt nghiệp, họ đều là các tinh anh trong tinh anh và đều có tên tuổi khi bước ra xã hội.

Hôm nay là ngày tôi được tốt nghiệp sau 5 năm chăm chỉ học tập tại học viện với tư cách là 1 ma thuật sư hỗ trợ thiên tài nằm trong top 3. Có rất nhiều các tướng lĩnh đã gửi thư mời tôi nhập ngũ giúp quân đội vì ma thuật hỗ trợ là 1 loại ma thuật hiếm rất ít người có được và nó cực kì hữu ích với quân đội như 1 loại cheat. Tuy nhiên tôi đã từ chối tất cả, vì sao ư, từ lúc nhỏ tôi đã được papa kể chuyện về huyền thoại của 1 mạo hiểm giả từ 200 năm trước đã một mình bay vào giữa 10 vạn quân quỷ tộc đang xâm lược Đế Quốc và càn quét hết 2/3 khiến quỷ tộc phải sợ hãi rút lui rồi được vinh danh là anh hùng của loài người, Nottomyo-sama. Tôi đã bị hấp dẫn từ đó nên tôi đã quyết định sẽ làm 1 mạo hiểm giả nổi tiếng để có thể trở thành 1 người đáng ngưỡng mộ như thế. Trong thời gian tôi học ở học viện tôi cũng đã thường xuyên đọc thêm nhiều sách và kiếm thêm thông tin về Nottomyo-sama nhưng cũng chỉ là giống câu chuyện mà cha tôi kể với ngoại hình cùng thanh kiếm huyền thoại và đó là tất cả. Nottomyo-sama sau đó đã làm gì là những gì tôi muốn biết nhưng không thể nào tìm thấy ra được.

Sau khi tôi nhận được chứng chỉ tốt nghiệp học viện là 1 huy hiệu có biểu tượng của học viện và học bổng là 5 đồng vàng trắng thì ngày hôm sau tôi đã dọn hành lý và hướng tới thành phố của mạo hiểm giả, Ubaran cách thủ đô 1 ngày đường. Vì thành phố nằm ở biên giới phía Nam để tiện ngăn chặn quỷ tộc và làng tôi thì nằm trên tuyến đường từ thủ đô tới Ubaran nên tôi đã ghé về nhà 1 ngày để thăm cha mẹ và cho làng tôi 4 đồng vàng trắng.

Đơn vị tiền tệ trong thế giới này như sau:
Thấp nhất là xu sắt ( = 100 VND )
100 xu sắt = 1 xu đồng
100 xu đồng = 1 đồng bạc ( = 1 tr )
10 đồng bạc = 1 đồng vàng
10 đồng vàng = 1 đồng vàng trắng (= 100 tr )

Với 1 ngôi làng khá nghèo như làng tôi thì 4 đồng vàng trắng là cả 1 gia tài khá lớn. Sau khi chia tay làng tôi lên đường tới Ubaran vào buổi chiều và đã qua khu kiểm tra của thành phố 1 cách dễ dàng nhờ dịch vụ ưu tiên khách V.I.P, tôi chỉ cần đưa huy hiệu của học viện cho người lính là được cho qua với sự ngưỡng mộ của dòng người đang xếp hàng.

Khi bước vào thành phố ấn tượng đầu tiên của tôi là cảnh dòng người nhộn nhịp. Vì là thành phố của những mạo hiểm giả nên đâu đâu cũng thấy những người mặc giáp và trang bị vũ khí đang đi bộ trên phố với con số rất lớn. Ở đây cũng có rất nhiều các chủng loại á nhân như thố nhân, người chó, người mèo, nếu để ý kĩ có thể thấy cả tộc elf. Họ là những người nhập cư nhờ sự hợp tác giữa 3 quốc gia lớn đối với quốc gia của thú nhân và tộc elf vào 200 năm trước tuy nhiên cả thú nhân và elf đều từ chối tiết lộ vị trí đất nước của họ với lý do như là 1 sự phòng thủ của các quốc gia nhỏ để tránh bị xâm lược.

Tôi bắt đầu đi trên 1 con phố với tâm trạng phấn khích, 2 bên của con phố có rất nhiều các cửa hàng bán vũ khí, áo giáp, dược phẩm và các thương nhân bán hàng rong mở các sạp bán đồ từ khắp nơi, cũng có rất nhiều nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng, quán bar từ nhỏ đến lớn, từ phổ thông đến sang trọng và có lượng người cũng không nhỏ. Không khí của mạo hiểm giả nơi đây làm cho tôi cảm thấy mình thực sự thuộc về nơi này, tôi rất háo hức về ngày mai khi tôi đi đăng ký làm mạo hiểm giả. Trong lúc tôi đang mơ tưởng khi bước đi trên phố thì tôi nghe thấy hình như có ai đó đang gọi tôi.

' Này cô bé, thành phố này không phù hợp cho mấy đứa trẻ con như em đâu, cha mẹ em đâu rồi, sao lại để 1 đứa trẻ đi 1 mình trong thành phố được nhỉ, mấy tên lính đang làm cái gì thế không biết. '

Khi tôi nhìn về phía giọng nói đang ám chỉ tôi, có 1 sạp bán vũ khí tồi tàn như muốn sập tới nơi rồi và người chủ sạp là 1 tên thanh niên tồi tàn như cái sạp vậy. Có lẽ phải là cái sạp tồi tàn như chủ của nó thì đúng hơn, anh ta mặc 1 bộ quần áo rách rưới chắp vá và bẩn thỉu, toàn thân ốm yếu thấy rõ tạo cảm giác như tôi chỉ cần dùng ma thuật cấp 1 là đủ để giết anh ta rồi, chỉ được 1 cái là khuôn mặt khá đẹp trai của anh ta mặc dù đang cười trêu chọc tôi. Trong khi nghĩ như vậy về anh ta trong 1s thì tôi nhớ lại những lời anh ta nói và tức giận hét lớn.

" Cái gì chứ, mặc dù tôi chỉ có mét rưỡi và nhỏ con nhưng tôi đã là 1 thiếu nữ 17 tuổi rồi đó, và tôi là ma thuật sư hỗ trợ đã tốt nghiệp Novas với top 3 và có mơ ước làm mạo hiểm giả đó thì sao chứ. Tôi không có tồi tàn như anh và cái sạp chết tiệt này của anh. Grrrr... "

Tôi thật sự đã mất bình tĩnh, tôi luôn bị mọi người ở học viện trêu chọc chỉ vì nhỏ con nên tôi rất hay tức giận khi bị đâm chọt vào vấn đề đó. Mọi người trên con phố sau khi nghe tiếng hét của tôi đã tụ lại đây hóng chuyện, có vẻ là do nghe được tôi là ma thuật sư hỗ trợ muốn làm mạo hiểm giả, có rất nhiều ánh mắt thèm khát đang nhắm vào tôi khiến tôi lạnh cả xương sống. Tuy nhiên, cái tên tồi tàn trước mặt tôi lại chống tay lên chân rồi vuốt cằm với muộn nụ cười bẩn bựa khiến tôi muốn lao đến đấm hắn thật mạnh.

' Hô hô, ra vậy, ma thuật sư hỗ trợ à, trùng hợp ghê, ta cũng có đệ tử là ma thuật sư hỗ trợ này, muốn làm quen không. AHahaha... '

Hắn ta nói vậy và cười lớn, tôi thật sự đã sôi máu, liền dùng ma thuật cấp 3 cường hóa cơ thể tập trung vào chân và đá cái sạp với ý định làm nó sập. Một tiếng động nhỏ vang lên...

" Cái gì??? "

Tôi ngạc nhiên hét lên khi cái sạp chỉ bị rung rinh 1 chút rồi trở lại nguyên vẹn và cảm thấy 1 cơn đau lan khắp người và chân tôi bắt đầu mất cảm giác, tôi ôm chân nằm xuống quằn quại 1 cách đáng thương và khóc.

' Á hahaha... sức của nhóc không thể làm gì được cái sạp kiên cố hơn thành lũy của ta đâu, gỗ hiếm đấy. Hahahaha... '

Hắn ta đang cười 1 cách đê tiện trong khi tự hào về cái sạp tồi tàn của mình, ai lại lấy gỗ hiếm ra làm cái sạp xấu xí vậy chứ, hic. Tôi cố kiềm chế cơn đau bằng cơn tức giận và dùng ma thuật phục hồi lên cái chân, nó vẫn còn đau nhưng tôi đã có thể đi lại được. Gì chứ, ma thuật phục hồi cấp 4 mà vẫn không thể khỏi hẳn, cái gỗ quý gì mà cứng vậy chứ. Trong khi rên rỉ với sự tức giận tột đỉnh, tôi đã quyết định sẽ hành hạ hắn sau này và liếc xéo hắn 1 cái rồi bỏ đi.

' Há há... Cô bé, sau này được làm mạo hiểm giả nhớ ghé chỗ ta mua trang bị nhé ta sẽ giảm giá cho. Cứ gọi ta là Notto '

Hừ, Notto chết tiệt, tôi sẽ ghim anh vào sổ đen đầu tiên khi tôi nổi tiếng, chờ đấy.

Sau sự kiện đó dòng người đã quay lại bình thường, tôi mở tấm bản đồ thành phố mà người lính gác cổng tặng tôi và khi tôi hỏi về nhà nghỉ nào đó tốt thì anh ta đánh dấu địa điểm nhà nghỉ tốt nhất thành phố với giá phải chăng cho tôi, thật là 1 người tốt, sau khi nổi tiếng tôi sẽ tặng quà cho anh ta. Tôi không chọn khách sạn vì khách sạn chỉ dành cho thương gia rất mắc tiền không thích hợp để ở lâu dài. Nếu là ở thủ đô, 1 khách sạn tệ nhất với giá rẻ nhất cũng đã là 1 đồng vàng trong khi nhà nghỉ sang trọng nhất chỉ khoảng 8 đồng bạc.

Bây giờ trời đã tối, sau khoảng 2 giờ mò đường tới nhà nghỉ thì cuối cùng tôi cũng đã tới nơi. Đây là 1 ngôi nhà lớn với 3 tầng và rộng khoảng 30m, tường nhà có màu trắng rất sạch sẽ với nhiều cửa sổ, xung quanh ngôi nhà còn có trồng các cây cảnh tạo cảm giác rất thoải mái. Ở giữa ngôi nhà là cái cái cửa lớn đang mở, bên trên cửa là 1 tấm bảng hiệu có ghi tên nhà nghỉ, Lolicon- Hostel. À ừm... tôi đã đứng hình vài giây khi nhìn thấy cái tên đầy biến thái này và... hostel? đây là loại nhà nghỉ ở ghép mà. Nhưng trời đã tối, tôi cũng đã rất mệt mỏi, thiết nghĩ chắc không sao đâu ha, bên trong chưa chắc gì đã như cái tên và tôi cũng không ngại ở ghép cho lắm vì 1 ma thuật sư hỗ trợ có thể bật lá chắn suốt đêm mà không bị gì. Sau khi nghĩ thế tôi đã quyết định bước vào trong

Và...

" Ể, chỉ còn 1 phòng 2 giường và người kia là 1 thanh niên. Có an toàn không, ý tôi là... lolicon... "

Tôi đang bàn với nhân viên lễ tân của nhà nghỉ về việc cho thuê phòng. Cô ấy là 1 thố nhân nhỏ nhắn cao ngang tôi với 1 bộ váy trắng mỏng có thể nhìn xuyên qua nếu bị dính nước, tóc cô có màu trắng dài tới cổ, da cô trắng sáng mịn màng và tất nhiên là đôi tai thỏ cũng 1 màu trắng, chỉ có đôi mắt là có màu đỏ nhưng lại lấp lánh rất dễ thương, tôi sẽ gọi cô ấy là Shiro-chan. Vì người Shiro-chan rất nhỏ nhắn nên chỗ làm việc của cô, quầy tiếp tân cũng khá thấp so với người bình thường, chiếc bàn chỉ cao 1 mét và có ghế ngồi phía bên khách. Sau khi Shiro-chan nghe tôi nói vậy thì bắt đầu run rẫy, tròng mắt của cô dần mờ đi và mặt cô tối sầm cuối xuống, 2 tay cô nắm đôi tay kéo xuống ôm đầu sợ sệt như thấy ma.

" Ể, Shiro-chan cô sao... "

Tôi hỏi thăm Shiro-chan nhưng chưa hết câu thì nghe tiếng rên đáng sợ vang lên.

' T-Tất nhiênn là có, hắ-hắn rất đáng sợ, sờ mó, nụ cười đáng sợ...!!! Lolicon chính hiệu '

" Ohhhh... Tạm biệt "

Tôi sẽ rời khỏi chỗ nguy hiểm này ngay và luôn, tôi sẽ nhớ cô lắm Shiro-chan à. Nên làm ơn... buông tôi ra đi!!!

' Ch-Chờ đã, trông cô có vẻ là 1 ma thuật sư tài giỏi nên có thể tạo lá chắn đối phó với hắn mà nên chờ đã... làm ơn hãy ở với hắn, tôi sẽ giảm nửa giá cho cô và bao ăn sáng mà!!! '

Shiro-chan trong nháy mắt đã biến mất và bay đến ôm chân tôi trong khi hét lên như thế, có vẻ cô ấy đã bị tên kia hành hạ mỗi ngày. Thật tội nghiệp, nhưng...

" Buông tôi raaaaa...... cô cũng biết là lá chắn chỉ tác dụng với người thường trừ lolicon mà phải không. Tôi muốn làm 1 mạo hiểm giả nổi tiếng nên tôi chưa muốn mất trinh tiết ở tuổi này đâu. Buông raaa...!!! "

Mặc dù lời đề nghị giảm nửa giá và bao ăn sáng rất tuyệt nhưng trinh tiết của tôi quan trọng hơn cả, tôi mới 17 tuổi và chưa có 1 mối tình dắt vai nên nếu chuyện tôi bị lấy đi trinh tiết bởi 1 tên lolicon chính hiệu thì giấc mơ làm mạo hiểm giả nổi tiếng sẽ tan thành mây khói với những lời đàm tiếu ở xung quanh.

' Về chuyện đó thì tôi đồng ý nhưng cô yên tâm vì tôi có bán các loại đồ phòng thân ban đêm và tôi cũng sẽ giảm nửa giá nên đừng đi mà '

" Mục đính của cô là gì??? "

' Kiềm chế hắn để tránh xa tôi ra '

" Ohhhh... Tạm biệt "

' Noooooooooo!!! Đừng đi mà... '

Shiro-chan đã khóc, khóc rất to khiến váy của tôi cũng ướt hết 1 phần, mọi người ở tầng 1 đều đang chú ý tới chúng tôi với vẻ mặt kì lạ.

Và rồi, bằng cách nào đó tôi đã chấp nhận thuê căn phòng 2 giường ở ghép với 1 tên lolicon với cái giá sau khi giảm 1 nửa là 2 đồng bạc 1 ngày với khuyến mãi là được bao ăn sáng. Sau khi được chấp nhận, Shiro-chan đã nở nụ cười rất tươi và ôm chầm lấy tôi rồi đưa chìa khóa phòng số 3 ở tầng 3. Tôi cũng quyết định mua 1 set đồ phòng thân từ Shiro-chan nhưng cô ấy nói khi nào tan ca thì sẽ mang lên cho tôi vì nó khá lớn. Tôi rất tò mò không biết đó là cái gì.

Tôi hiện đang đứng trước căn phòng mà tôi đã thuê, vì Shiro-chan nói tên lolicon kia ngày nào cũng đi làm đến 22h mới về, đồng hồ treo tường ở quầy tiếp tân lúc nãy chỉ 20h nên tôi vẫn còn khá nhiều thời gian để chuẩn bị. Tuy nhiên, đây vẫn là 1 căn phòng của 1 tên biến thái trước giờ độc chiếm 1 phòng riêng nên tôi đã tưởng tượng cảnh trong đó sẽ rất kinh tởm. Mặc dù tôi cảm thấy buồn nôn nhưng tôi vẫn mở cửa vào phòng, đây là 1 căn phòng lớn hình chữ nhật với 2 cái giường khá lớn so với tôi nằm sát nhau ở 1 góc phòng, có 2 tủ quần áo nằm kế bên giường và còn có 1 bộ bàn ghế sofa khá sang trọng và 1 phòng tắm, trong phòng tắm có bồn tắm và tôi ngạc nhiên là tất cả đều rất sạch sẽ khác xa so với tưởng tượng của tôi.

Tôi bắt đầu cất hành lý vào 1 cái tủ trống không, kế bên là cái tủ chất đầy quần áo các loại và nhiều loại dụng cụ nhưng tôi chỉ để ý đến trong đó có 1 huy hiệu của học viện, hắn là 1 học viên đã tốt nghiệp à, trùng hợp vậy sao, tôi không muốn tin vào điều đó chút nào nên đã đóng cái tủ đó lại, cố gắng không nghĩ về nó. Xong, trước tiên tôi sẽ đi tắm và rồi xuống dưới phòng ăn ở tầng 1 ăn tối trước khi tên kia về tới. Nghĩ vậy tôi đã lao vào phòng tắm và mất nửa tiếng, sau đó tôi xuống phòng ăn.

Phòng ăn, quầy bar đều ở tầng 1, thậm chí ở đằng sau nhà nghỉ còn có 2 phòng tắm công cộng dành cho nam và nữ, mọi thứ đều trông khá sang trọng và sạch sẽ, thật là 1 nơi tuyệt vời. Ở phòng ăn, nó khá rộng và có thể chứa được 50 người cùng lúc, quầy bar thì chỉ có 20 người, vì bây giờ cũng trễ rồi nên có khá ít người ở đây. Tôi nhanh chóng gọi 1 đĩa cơm cà ri với 1 ly nước ép hoa quả rồi chọn 1 chỗ ngồi ở 1 góc phòng, sau một lúc chờ đợi có 1 người mặc bộ đồ đầu bếp bước ra với 1 đĩa cơm và ly nước trên 1 cái mâm tròn. Người đó có 1 cái dáng ốm yếu mà tôi cảm thấy như đã gặp ở đâu rồi và khi anh ta lại gần tôi thì tôi đã phải trợn mắt há mồm ra vì ngạc nhiên không nói nên lời.

' Oh!!! trùng hợp nhỉ. Cô bé cũng là khách ở đây à. À món bé gọi đây, tôi đã nấu nó đấy. Chúc ngon miệng. '

Hắn đặt phần thức ăn của tôi xuống bàn và nói vậy trước sự cạn lời của tôi. Vâng, đó chính là hắn, tên Notto chết bầm tuy đang mặc bộ đồ đầu bếp nhưng với cái khuôn mặt đẹp trai đê tiện đến kinh tởm đó tôi không bao giờ quên được, kẻ làm tôi mất mặt trước đám đông. Phải mất 1 lúc để tôi lấy lại bình tĩnh và mở miệng ra được.

" Tại sao anh lại ở đây, và đừng gọi tôi là cô bé, tôi cũng có tên mà, là Aliceanna Rosa, anh nghe rõ chưa!!! "

' Hửm, cô không thấy sao, tôi đang làm đầu bếp kiêm bồi bàn ở đây. Và tôi sẽ gọi cô là Alice-chan, nhé. '

" Cũng được nhưng lúc chiều anh đang bán vũ khí mà, anh không phải thương nhân sao. "

' Alice-chan, lúc đó cô cũng thấy mà, tôi rảnh rỗi đến mức có thể nói chuyện với cô, nếu cứ vậy thì tôi sẽ chết đói mất nên tôi đang làm thêm bán thời gian. Tôi phải đi làm việc đây, hẹn gặp lại, bye. '

Tôi lại cứng họng, thật là 1 tên kì lạ nhưng tôi sẽ bỏ qua lần này vì mùi hương của cà ri đang xộc lên mũi tôi. Mùi hương thật đặc biệt, nó làm tôi nhớ đến món cà ri mẹ tôi hay nấu cho tôi lúc nhỏ. Đĩa cơm cà ri này cũng được trang trí thật đẹp, cứ như được đính đá quý lấp lánh lên để tạo thêm sức hấp dẫn vậy. Trong khi đang bị hấp dẫn, tôi bất giác cầm thìa lên và ăn 1 cách ngon lành, 1 vị ngon không thể chối từ đến từ đĩa cơm cà ri do 1 tên tôi cực kì ghét nấu. Không hiểu sao nhưng tôi đã khóc trong khi ăn, lần đầu tiên tôi ăn được món cơm cà ri ngon như thế, lúc còn nhỏ tôi cứ tưởng món cà ri mẹ làm đã là vô địch nhưng so sánh với món đang ở trước mặt tôi thật sự là thua xa...

Sau khi ăn xong tôi uống nước ép hoa quả để bình tĩnh lại, nó cũng thật ngon không tưởng nổi, tên đáng đó lại giỏi nấu ăn vậy sao, quá khó tin. Hừ!! Tôi nhìn lên đồng hồ ở quầy tiếp tân và thấy đã gần 21h, còn hơn 1 tiếng để tôi chuẩn bị bước ra chiến trường. Shiro-chan vẫn còn ở quầy nên chưa thể mang đồ phòng thân lên cho tôi nên tôi đã chạy luôn lên phòng và sắp xếp vài thứ. Trước tiên là tôi chuyển giường của tôi ra xa giường của hắn và bắt đầu dựng lá chắn thành bức tường ngăn cách 2 bên. Vì lá chắn chỉ có thể chống lại 1 tên lolicon khi lên cơn trong thời gian ngắn nên tôi đã lập đến 3 lớp để câu giờ và trong lúc đó tôi có thể chuẩn bị ma thuật mạnh nhất của tôi. Tôi cũng lập 1 lớp báo động khi có người chạm vào bức tường lá chắn trong lúc ngủ và tất cả việc này tốn kha khá thời gian. Đúng lúc tôi đang tự hào về mình thì có người gõ cửa.

' Alice-chan, tôi đến giao hàng đây '

Đó là Shiro-chan, đúng lúc lắm, tôi rất tò mò món đồ mà cô ấy nói nên tôi đã mở cửa và bất ngờ với thứ trước mặt.

' Hãy xem đây, đây là vũ khí phòng thân tối thượng có thể giết chết 1 con ma thú cấp B bằng 1 đòn mà tự tay tôi đã chế tạo nó để đối phó với Mas- à nhầm, tên biến thái trong căn phòng này... mặc dù chưa bao giờ thành công, haizz. '

Shiro-chan tuyên bố với 1 giọng đầy tự hào với phát minh của mình tuy nhiên khi nói câu cuối lại với 1 giọng rất nhỏ tôi không nghe được rồi thở dài. Tôi đã mặc kệ và nhận hàng vì nếu như đúng cô ấy nói thì 1 con ma thú cấp B có thể chết với nó, có rất ít người có thể chống lại ma thú cấp B nên tôi đã yên tâm được phần nào. Thứ đó là 1 chiếc hộp bằng sắt khá lớn cỡ 1 nửa tủ đồ có nhiều cái lỗ ở 1 mặt, có 1 cái cần gạt nhỏ ở phía trên và đó là tất cả.

" Hmm, 1 thứ vũ khí kì lạ, làm sao để dùng được nó? "

' Cô hãy để nó kế bên giường, vào lúc tên kia đang tấn công lá chắn thì hãy gạt cái cần này, nó sẽ tự động nhắm vào ai đang trước mặt nó và bắn ra những mũi tên với lực cực mạnh thậm chỉ có thể làm 1 con quái cấp A bị thương trong chớp mắt '

Tôi liền nhìn chiếc hộp và Shiro-chan với sự ngưỡng mộ tột cùng.

" Thật tuyệt vời, cám ơn cô nhiều Shiro-chan "

' Ể!! Cô cũng vậy sao, hắn cũng gọi tôi là Shiro, tôi cũng có tên riêng chứ bộ, hừ! '

Cô ấy nói vậy và hậm hực bỏ đi, hửm, hắn ta cũng gọi vậy à, trùng hợp vậy sao, hôm nay tôi cũng gặp nhiều sự trùng hợp quá nhỉ. Khi nghĩ tới đó tôi lại liên tưởng đến hắn, tên Notto chết bầm đó, hừ... chắc không sẽ không trùng hợp đến nổi hắn là tên lolicon ở phòng này đâu ha, hahaha...

Vào lúc đó, bên ngoài hành lang có tiếng ồn

' Oi! Shiro-chan tan ca rồi à, lại đây cho anh sờ tai tí nào. ahahaha Shiro-chan thật đáng yêu. '

Một giọng nói đáng ghét quen thuộc.
Không thể nào...

' Hiiii... Ma-Mas-Master hôm nay lên sớm vậy. Áaaaa... tránh ra!!! '

Shiro-chan đang hét lên 1 cách tuyệt vọng.
Không thể nào...

' A Shiro-chan chạy rồi, hôm nay sao thế không biết, thật xui xẻo. Haizz '

Giọng nói đáng ghét đó lại vang lên cùng với tiếng bước chân đang lớn dần, nó đang hướng về phía này, mỗi tiếng bước chân vang lên là tim tôi lại đập mạnh 1 nhịp. Cả người tôi đang run rẫy và nổi hết cả da gà.
Không thể nào...

Tiếng bước chân đã dừng ngay trước cửa phòng, tiếng "cạch" của cánh cửa cũng vang lên và cánh cửa từ từ mở ra.
Không thể nào...

" KHÔNG THỂ NÀO !!! "

' Oh!!! trùng hợp nhỉ, lại gặp nhau rồi...'

.......................................................
....................................................
.................................................
............................................
........................................
....................................
................................
............................
........................
....................
................
............
........
....
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro