phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ Thành hôn ___

Đại lễ sắc phong hoàng hậu, được tiến hành vào mùa thu tươi, đất nước Đại Vũ đón thêm niềm vui mới là thành hôn của vương gia Lãnh Hàn Phong và nhị tiểu thư Dương Thiên Vân.
Tới lúc này họ mới nhớ tới nàng.
...

Phủ Dương tướng quân.

Thân ảnh nhỏ bé, khuôn mặt như tiên tử hiện lên nét u sầu, nàng gả cho vương gia vạn người kính. Lại chính là ân nhân từng cứu nàng năm trước.

Là có duyên sao? Nàng tự hỏi!.
Nghe tỷ tỷ áy này kể lại sự việc đó, nàng cũng không ngờ lại rơi vào gia đình vương giả. Nó tới quá nhanh đối với nàng. Nhưng nàng không khả đi, cha sẽ khó ăn nói trước mặt hoàng đế và vương gia.

Tỷ tỷ nói đúng, tỷ mạnh mẽ, lại được cha coi trọng. Sẽ gánh vác thay cha được việc, còn nàng chỉ có thể giúp tỷ tỷ và cha được việc gả cho vương gia đó thôi.
Nếu đã như vậy, nàng châp nhận số phận cái gì đến sẽ đến.

"Tiểu thư, mau tới xem vương gia gửi sính lễ tới". Tiếng nha hoàn vang lên.
Người vừa nói là Xuân Hoa, cũng là nha hoàn theo nàng từ 5 năm trước.

"Ừ" nhẹ nhàng lên tiếng nàng tiến về phía Xuân Hoa rồi đi ra ngoài.

Ánh vàng của mùa thu, nhẹ nhàng bao phủ lên đôi vai nhỏ bé ấy.
Xuân Hoa nhìn theo bóng dáng ấy mà thấy đau lòng. Tiểu thư mới có 16 tuổi, từ tướng ngủ tới tính suốt ngày rong chơi cũng còn chưa sửa được, nay lại như con chim rốt vào trong lồng thật tội nghiệp.

...

Ngày thành hôn, nàng mặc trên người chiếu áo tân nương, trang điểm nhẹ, tóc được vấn cao.

Mẹ và tỷ tỷ, đều bước vào chải tóc cho nàng. Nhìn họ nàng thấy trong mắt ấy là nét buồn.
"Hai người đừng buồn, con sẽ sống tốt". Bất giác Lan Diệp Y và Dương Tuyết Nhi nhìn nàng, trong mắt nàng bảo họ tin tưởng, nàng sẽ sống tốt. Nàng đâu phải người dễ bắt nạt.

Khăn chùm qua mặt, nàng nhẹ nhàng nhắn mặt. Mọi thứ rồi sẽ tốt.
Cúi đầu chào cha mẹ, tỷ tỷ, Kiệu hoa tới cửa, nàng nhẹ nhàng bước vào. Từ nay mọi thứ thơ mộng sẽ kết thúc tại đây.
Nàng gả cho hắn cứ như giấc mơ vậy, ngày năm trước hắn là ân nhân, năm sau hắn là phu quân của nàng.

Trên đường tiếng hô chúc mừng của mọi người vang tới tai nàng, ngồi một mình trong kiệu nàng thấy bồi hồi.
...
Tới vương phủ, bà mẫu dắt tay nàng đặt vào tay hắn. Đôi tay này từng cứu nàng, thật ấm áp. Nàng chê mặt chẳng biết được lúc này hắn thế nào. Có như lần nàng gặp hắn không nữa.

Lãnh Hàn Phong mặc trên người bộ tân lang, tóc cột, trâm cài, khí thế hơn người. Hắn nắm tay nàng, hình như có chút run lên vì sợ hãi. Đôi tay nhỏ bé mịn màng, bất quá hắn cũng chẳng quan tâm.

"Nhất bài thiên địa"
"Nhị bái cao đường"
"Phu thê giao bái"
.
"Tân lang tân nương vào động phòng, tiếng bà mẫu vang, mọi người tụm hắn chúng mừng.

Nàng vì chùm mặt lên không biết có bao ánh mắt nhìn nàng có hân mộ cũng có ghen tức. Vì việc gì mà nàng không dang không phận lại được hắn chọn làm vương phi. Còn các nàng lại không được chọn.

Hoàng đế và hoàng hậu cũng xuất cung mà uống chén rượu mừng. Liễn Vân Nhi cũng vì vậy mà sinh ra ác cảm với Dương Thiên Vân.

...
Màn đêm xuống, nàng đợi hắn tới sang canh ngày hôm sau cũng chẳng thấy hắn tới.

Nàng muốn ăn cơm, muốn đi tắm rồi nghỉ ngời. Nàng không muốn chờ đợi.

Động phòng thiếu tân lang, còn kéo khăn chùm còn cả uống rượu bồi. Không có hắn, đêm nay ra sao?
Chờ đợi thế này không phải sở thích của nàng. Nhưng ai bảo tính nàng cố chấp, nàng sẽ đợi được hắn.
Đêm nay hắn sẽ đến, nàng cũng đợi. Chỉ cần hắn đến cho xong mọi chuyện nàng yên phận theo ý hắn.

Nàng chưa bao giờ chờ đợi ai vì cái gì, cũng chưa hi vọng ai tới như vậy. Nhưng đêm nay nàng hi vọng hắn đến,
Phải hay không trái tim nàng tự đa tình từ năm trước...
...

Lãnh Hàn Phong hắn đã đứng ngoài được canh giờ. Đèn tân hôn vẫn còn sáng, chứng tỏ người ở trong vẫn đợi hắn.

Mở cửa bước vào, tiếng cửa ken két, làm cơn buồn ngủ của nàng bất chợt đi mất, thay vào đó là sự hồi hộp.
Trong phòng mọi người thấy hắn đều đi ra ngoài. Làm cho không khí trở về im lặng vốn có của nó.

Hắn kéo khăn che của nàng xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đó. Hắn nhận ra trong đôi mắt nàng không có sự xiểm nịch, hay giả dối mà chỉ là sự cố chấp.

"Ngươi không cần phải đợi nữa, ăn cơm mà nghỉ sớm đi. Hôm nay vất vả cho ngươi rồi" tiếng hắn lạnh lùng nhìn nàng mà nói.

Nàng cười nhẹ:. "Không phải còn uống rượu mới xong đêm động phong này sao?"
"Tiểu nữ tự hiểu ý của vương gia nói. Bất quá tiểu nữ từng hứa với cha mẹ sẽ sống hạnh phúc. Lên rượu này phải uống. Không cần coi nó là rượu giao bồi giữa tân lang và tân nương mà coi nó là rượu quen biết giữa tiểu nữ và vương gia"
Nói rồi nàng đứng dậy đi tợ trước bàn tự rót rượu, kính trước mặt hắn rồi uống cạn.

Môi hắn nhếch lên. "Có khí cốt"
Xong hắn cũng tới bàn mà tự uống hết ly rượu của mình.
Không giao tay, cũng chẳng phải rượu giao bồi giữa tân lang và tân nương. Nàng nói đúng rượu này trượng trưng cho sự quen biết.
Câu nói đó làm cho hắn có cái nhìn khác về nàng. Thật thú vị.

Không hiểu sao hắn lại muốn ngủ ở đây đêm nay. Dù sao cũng là phòng của hắn, đêm cũng là đêm tân hôn của hắn.

Thấy hắn lên giường, khí thế nãy giờ của nàng lại như diều đứt dây, dần dần là hạ xuống.
"Vương...vương gia, người làm gì vậy?"
"Động phòng ở đây"
"Ta...ta.. còn chưa ...."

Hắn thấy nàng lắp bắp nói, nhìn hắn mà có chút nghiệp sợ. Không ngờ cô bé ngây thơ này lại không thích lên giường với hắn. Nhiều nữ tử khác ước còn chẳng được nay còn có người như nàng.
"Ngươi chê bổn vương"
"Tiểu...tiểu nữ.. không có ý đó"
"vậy sao còn không nên giường"

Sắc mặt hắn tự nhiên nghiêm túc, nàng giật mình mà ôm bụng đói mà lên giường...
Thật là hẹp hòi,...

Hắn nằm trong nàng nằm ngoài, giương rất rộng nhưng nàng nằm sát ở ngoài rìa giường, dần dần thiếp đi sau ngày thành hôn mệt mỏi.

Nghe tiếng thở đều của nàng, hắn quay đầu nhìn sang. Lúc ngủ khuôn mặt nàng thật ngây thơ, trong sáng, hắn nhận ra nàng rất xinh đẹp, sự xinh đẹp xuất phát từ nét mặt, đôi môi và cả lời nói...
...
Từ trước tới nay tướng ngủ của nàng rất xấu, hay lăn bên lọ, quay bên kia. Đêm nay cũng chẳng ngoại lệ.

Nằm mét rìa giường, nàng lăn nhẹ một cái...
"Uỳnh"
Ui chao.
Sao lại đau thế này, bất chợt mở mắt nàng thấy mình nằm dưới sàn ngỗ.

Ngóc đầu dậy nhìn hắn, thấy hắn đã nhìn nàng chăm chú.
"Ngươi,...". Hắn định hỏi nàng: 'ngươi không sao chứ'
Đã thấy nàng nhanh miệng cắt ngang lời hắn.
"Vương gia tha mạng... Xin lỗi vương gia, ...tại tướng ngủ
.. của tiểu nữ không tốt, làm ..kinh động giấc.. ngủ..."
"Ngươi nói xong chưa" hắn nghe thấy nàng cứ chăm miệng một lời mà nói với hắn. Mất kiên nhẫn mà cắt lời nói của nàng. Cô bé thật to gan, hắn đang nói mà nàng lại dám cắt đứt lời khác. Hắn chỉ hỏi nàng có sao không, chứ đâu phải dạy tiểu nhân mà trách tội nàng, sao cô bé lại ngây thơ như vậy. Hay tại vì mất giấc ngủ hơn đầu óc hơi lộn sộn.

"Người không trách ta sao?"
"Bổn vương định hỏi người có sao không? Chứ không phải trách tội người"
"Làm tiểu nữ tưởng" nàng xoa xoa tay bị đau của mình ngượng ngùng mà trả lợi hắn.

"Ta đâu ăn thịt ngơi tại sao lại nằm ở mép giường?"
"Tiểu.. nữ"
"Còn không mau nằm lui vào trong"
"Dạ"

Nói rồi, nàng nhích người vào trong chút ít, vừa rồi đau ê ẩm người, bây giờ được thả lỏng cảm giác thật thỏa mái.
Nằm xuống cũng không quan tâm nãy bị ngã làm sao. Nàng tự nhiên gặp chu công của mình.

...
Trời rạng sáng, tiếng chim non cất tiếng, người trên giường mở đôi mắt sâu thẳm.

Trên người hắn có cảm giác, có cái gì đó đang gác lên hông hắn,...
Thật là. Hắn muốn hỏi tội nàng, nhưng nhìn khuôn mặt ngủ ngon kia, bất giác hắn lại mỉn cười.

Lặng lẽ rời giường, chả lại không gian để nàng ngủ, đêm tân hôn giữa hắn và nàng, vỏn vẹn chỉ có vậy. Chí ít không tình yêu nhưng cũng chung giường. Dương Thiên Vân, sau nàng ngươi phải cố gắng nhiều rồi.

...

Lúc nàng mở mắt, người trên giường cũng chẳng thấy, những người trong phủ tới ra mặt khấu lạy nàng, rồi mỗi người làm việc của mình.

Nàng không biết mình làm gì, phải làm những gì. Đành đi dạo quanh vương phủ,.
Ở đây khác với phủ tướng quân nhà nàng, vương phủ rông lớn có rất nhiều gian. Không hổ là đệ đệ thân thiết với vua toàn được ưu tiên.

Tới hoa viên, cảnh đẹp ở đây thật đẹp, có hoa có ao cá có cảnh chỗ nghỉ chân. Cảnh đẹp hữu tình, bất chợt muốn đàn một khúc.

Nàng kêu Xuân Hoa đi lấy đàn, từ nhỉ cha không dạy cho cái gì, nhưng mà cầm kì này cha không cấm nàng, với tư chất thông minh. Đàn hay với nàng chẳng hề gì, cái hay trong tiếng đàn của nàng là tâm trạng, người vui tiếng đàn vui, người buồn tiếng đàn buồn.

Tiếng đàn cất lên, mang theo chút vui mừng, có chút buồn rầu, hợp với không gian đẹp,. Tiếng đàn nàng dẫn người ta lạc vào chốn bồng lai.

Trong phủ vang lên tiếng đàn lay động lòng người, hắn vừa thương triều về, có chút mệt mỏi, dần dần rồi cũng tan biến.

Men theo cổng vào tới ngự hoa viên, thấy người đàn là nàng hắn không hỏi ngạc nhiên.
Ánh nắng nhẹ buổi sáng, xuyên qua khe lá mà chiếu nhẹ vào nàng, tâm hôn hắn có chút xao xuyến, lại có chút tư vị bất ngờ,...
Người biết đàn rất nhiều, nhưng đàn để người nghe như sâu nắng lại rất ít.

Xuân Hoa từ xa nhìn thấy hắn, đang định cúi chào hắn đã phất hay ra hiệu không cần. Xong nhắm mắt hưởng thụ tiếng đàn...
...
"tinh"
Đàn vừa dứt, nàng ngẩng đầu lên nhìn thấy hắn, đứng dậy tới chỗ hắn mà hành lễ.
"Tham kiến vương gia"
"Miễn lễ"

"Không ngờ ngươi lại đàn hay tới vậy", hắn khen nàng, giọng nói không có khinh thường mà chỉ là từ đáy lòng.
Nghe vậy nàng cười nhẹ mà trả lời hắn, "tạ vương gia đã khen"
"Bất quá...." hắn nói nữa chừng, lại nhìn nàng lạnh lùng.

Phất tay, nha hoan của nàng Xuân Hoa hiểu ý hắn tự cúi người mà lui ra ngoài.

Nàng nhìn theo bóng Xuân Hoa.
Giọng nói lạnh lùng mà chững chạc.
"Không biết người có ý gì"
Hắn nhếch môi lạnh lùng mà nói, "bất quá ngươi cũng chỉ là vương phi an nhàn trong phủ"

Lại nói tiếp: "cứ yên phận làm chức vương phi của ngươi, cũng như ban nãy ngươi đàn. Trong phủ ta, tất cả ngự thư phòng, phòng ngủ ngươi không được bước tới..."

"Người yên tâm, tiểu nữ sẽ làm một vương phi theo ý người.
Không phải người chọn ta làm vương phi, sẽ trách được ít rắc rối sao?"
Nàng hỏi hắn nhưng lại là chắc chẵn ý của mình, ngừng một chút lại cất giọng mà nói tiếp.

"Người không chọn tỷ tỷ ta, hay như những nữ nhân có dang tiếng, hẳn là không muốn phiền phức ở trong phủ"

Hắn có chút chột dạ nhìn nàng, không ngờ cũng có người nhìn ra tâm tư của hắn. Rất thông minh.
"Đúng vậy ta là không muốn rắc rối, càng những người như ngươi ta lại càng phải chọn"

"Bất quá..." nàng ngừng lại ngẩng đầu nhìn hắn.
"Nói".
"Ta cũng có yêu cầu. Nói ta làm vương phi yên phận, người không được nạp thêm thiếp, con người ta ghét nhất là phiền phức, những chuyện nữ nhân tranh phu quân ta không để ý tới. Nhưng tâm địa nữ nhân độc ác, không cẩn thận ta lại bỏ mạng giữa chừng ở vương phủ này, ta tin tới lúc nào đó sẽ có ngày người sẽ hưu ta".

Ở phủ cha nàng không có dì nương nàng không biết cảnh đấu nhau vì tranh giành người mình yêu, nên nàng không có kinh nghiệm đó. Nàng muốn cuộc sống an nhàn một mình ở đây. Nàng không yêu hắn, càng không có khái niệm tranh giành. Nhưng tính của nữ nhân đa đoan khó đoán. Đâu biết được tâm địa người ta mà đối phó lại. Vậy nên nàng cũng chỉ ra hẹn được với hắn.

Nghe nàng nói vậy, hắn hiểu ý nàng. Dù sao các nữ nhân khác, hắn cũng không thèm để ý tới. Rước vào cũng chỉ rắc rối thêm.

-"Ngươi rất thông minh".
-"Người sai rồi, ta chỉ tìm đường sống cho mình mà thôi".
-"Ngươi nghĩ bổn vương sẽ hưu ngươi".
-"Chắc chẵn sẽ có ngày".
-"Tại sao?".
-"chẳng tại sao cả, một vương gia tài sắc vẹn toàn, chí cốt hơn ngươi. Phải có một người xứng đáng làm vương phi".
-"tốt". Hắn trả lời nàng, ngày hưu nàng, còn phải xem vào ý chí hay do duyên trời.

Nàng mỉn người, "một lời đã định, xin vương gia giữ lời hứa, tiểu nữ sẽ yên phận"
Hắn trầm ổn đáp. "Được"

Nàng gật đầu, cáo lui hắn mà về phòng của mình.
Bóng dáng hơn độc mảnh mai và bóng dáng mạnh mẽ ấy mỗi người một lối rẽ mà đi.

'Reng' tiếng cung linh nhỏ bé ấy lại vang lên, chỉ là có người lại không nghe thấy.
Cả cho vết bớt anh đòa, lúc làm vương phi nàng vẫn dấu nó đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro