phần 9. chân tướng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lãnh Hàn Phong thấy hết cảnh tượng này, đáp nhẹ xuống mà đỡ nàng vào lòng. Hắn nghe thấy miệng nàng thốt được hai chữ 'cung linh' ánh mắt cũng nhìn theo... người hắn cứng đơ

Chiếc cung linh này không phải của hắn từng đeo cho người cứu mạng mình sao?

Cô bé ấy còn có vết bớt hoa anh đào. Dương Thiên Vân hắn từng quan sát kĩ, nàng chưa từng có vết bớt nào, hay là...
_____

Sảy ra một dài sự việc gì vậy, làm hai cha con Dương Từ Hải đứng người một lúc, họ giật mình mà gọi.
"Con gái"
"Muội muội".

Hai người cùng lúc lên tiếng, kéo suy nghĩ của Lãnh Hàn Phong về thực tại. Hắn nhìn xuống vết thương của Thiên Vân đôi mắt hiện lên vẻ đau lòng.
"Ta sẽ giết những kẻ làm tổn thương nàng."

Một câu nói của hắn làm những tên áo tên rét run. Như thế nào mà Lãnh Hàn Phong lại tới đây nhanh như vậy.
Từ lâu họ nghe đồn, võ công của Lãnh Hàn Phong âm hiểm lại tuyệt tình, gần như đứng đầu thiên hạ.

Tên cầm đầu lúc ấy mới giật mình mà nhận thức ra vấn đề, người đó gật đầu với tên đằng sau, nhanh chóng rút lui. Không nên động tới người như vậy.

"Vút".
Tên áo đen đứng đầu hướng Lãnh Hàn Phong mà ném ra ba kim châm độc.

Đôi môi Lãnh Hàn Phong nở nụ cười lạnh, cất lời: "Muốn chạy?"
Hắn dùng một tay ôm chặt Dương Thiên Vân, tay còn lại dùng khinh công mà đánh bật.

Ba kim châm như nhận được khí lực mạnh hơn, đổi hướng mà phi về những tên áo đen ở đằng sau.
"Phập"

Mọi người không thấy đường đi của kim châm thế nào, chỉ thấy 3 tên áo đen bị kim châm xuyên qua chán bọn họ, đồng thời 3 người đó ngã cùng một lúc, chết ngay tại đó.

Những tên áo đen còn lại cố dùng hết sức còn lại mà chạy.

Lãnh Hàn Phong không nhanh không chậm giao lại Dương Thiên Vân cho Xuân Hoa. Bản thân dùng kinh công thượng thừa mà đuổi theo.

Thân ảnh ảo trắng vút bay trong gió, thoáng nhẹ đã đứng bay đến trước mắt những tên áo đen. Đôi tay thon dài dơ lên trước mặt. Miệng hắn đọc ra ba chữ: "Thiên Âm công".

Ngoài tên cầm đầu, những người khác đều ngã xuống, đã chết! Cũng là chết giống nhau. Ở cổ có vết máu, đứt động mạch mà chết.

"Xin..tha mạng". Giọng nói hoảng sợ từ miệng tên áo đen đánh Thiên Vân bị thương, là con gái. Nàng ta thấy những thuộc hạ của mình chết dưới một chiêu của Lãnh Hàn Phong mà khiếp sợ, cất giọng mà xin tha. Tay kéo chiếc khăn đen trên mặt xuống,

Hắn nhận ra nàng ta, kẻ ngay trên yến tiệc đã ám toán nàng không thành công chúa Triệu Mẫn.
Hắn không phải quá nhân từ để rồi Thiên Vân vô tội lại là người bị thương.

"Vương gia, xin tha mạng, ta..."
Nàng ta quỳ dưới chân hắn mà xin.

"Ngươi dám trên nước Đại Vũ mà sát lại vương phi của bổn vương".
Vẫn là chất giọng lạnh lùng ấy làm đối phương thấy khiếp sợ, chưa để nàng ta trả lời, hắn cất giọng tiếp:
"Ngay trên yến tiệc bổn vương đã bỏ qua cho ngươi. Còn không biết hối cải, dám đánh nàng bị thương.
Ngươi sẽ phải trả giá".

Nội lực đánh thẳng tới người Triệu Mẫn làm nàng ta bay xa một đoạn. Ngã ra đất trên miệng trào ra ít máu.

Lấy kiếm từ tay thuộc hạ, hắn đi lại Triệu Mẫn, tay nhấc kiếm từ từ đâm xuống.

"Vút"

Chiếc phi tiêu bay thẳng tới mặt Lãnh Hàn Phong, hắn dùng kiếm đang đâm xuống mà đánh phi tiêu sang một bên, nhìn kẻ đã đánh nén mình.

"Vương gia xin tha cho tiểu muội của bổn cung"
Người tới là Triệu Vương ca ca của Triệu Mẫn. Y tới muộn một chút phải chăng chính muội muội mà mình yêu thương đã chết dưới kiếm của Lãnh Hàn Phong.

"Tha cho cô ta, vậy ai tha cho nàng ấy". Nếu Dương Từ Hải và Dương Tuyết Nhi đến sớm, không phải chính nàng đã chết dưới tay của Triệu Mẫn hay sao?

"Mẫn Mẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện..."

"Không phải chính còn nhỏ thì sẽ phải dạy hay sao. Lúc nãy trên yến tiệc không phải ngươi cũng để yên cho cô ta đánh nén vương phi của ta hay sao"?.

"Nếu vương gia đánh chết muội muội ta không phải cũng ngây chiến tranh giữ hai nước."

"Ngươi dám uy hiếp bổn vương, cô ta đánh vương phi của ta bị thương trước, sao không nghĩ tới hậu quả mà hai huynh muội các ngươi ngây ra trước".

Lãnh Hàn Phong nói như làm Triệu Vương không có cách chối cãi, không để y lên tiếng, hắn trực tiếp hướng Triệu Mẫn là đâm kiếm.

Mắt thấy kiếm đâm tới tiểu muội của mình, Triệu Vương tay nhanh hơn lão, dùng thân thủ mà đánh tới Lãnh Hàn Phong. Y có kịp đề phòng nhưng lại không nhanh bằng Lãnh Hàn Phong.

"A..."
Bên tai nghe thấy tiếng kêu Triệu Mẫn, y nhìn về phía đó thấy kiếm của Lãnh Hàn Phong đâm tới bên chân của tiểu muội. Còn bản thân đã bị Lãnh Hàn Phong bỏ lại lúc nào.

Triệu Mẫn bị kiếm đâm xuyên qua chân, đã không xác định là đau ở chỗ nào, bản thân cũng lịm đi ngay chỗ đó.

Lãnh Hàn Phong vẫn nét mặt lạnh lùng đứng bên cạnh Xuân Hoa mà ôm nhẹ lấy Dương Thiên Vân, chỉ để lại câu.
"Hôm nay bổn vương tha cho cô ta một mạng."

Nói rồi thân ảnh nhẹ nhàng hướng vương phủ mà bay về.

Cha con Dương Từ Hải, Dương Tuyết Nhi và những thuộc hạ của hắn cũng theo sau đó mà về vương phủ.

Trong lòng Dương Từ Hải hiện lên lỗi bất an, chiêu thức vừa rồi, không phải từ...

_______

Lãnh vương phủ...

Dương Thiên Vân bị thương nghiệm trọng mà bầu không khí nặng nề bao phủ khắp chốn, nàng miên mang trong quá khứ miệng lẩm bẩm
"Cung... linh..."

Dương Tuyết Nhi thấy nàng đã từ Quỷ môn quan trở về thì thở phào nhẹ nhõm. Muội muội của nàng lúc ở phủ được cha mẹ nương chiều, ít bị cự khổ, từ lúc muội gả cho Lãnh vương mà bị thương hết lần này tới lần khác.

Lại thấy chiếc cung linh, ánh sáng bạc từ chiếc chuông nhỏ làm sáng bật trên màn đêm tối ấy. Còn cả chiêu thức vừa nãy mà Lãnh vương dùng. Đó là công phu cao nhất trong quyển kinh môn mà cha đã đưa cho muội muội.

Ánh mắt nhìn về phía cha lại nhìn về phía Lãnh Hàn Phong. Bất giác mở miệng: "Tiểu Vân đã không việc gì rồi, chất độc trong người đã được giải, chỉ là đi lại sẽ khó khăn đôi chút."
Nói xong nàng đứng dậy, đi tới chỗ của Dương Từ Hải đang đứng.

Thấy Tuyết Nhi cất tiếng, Lãnh Hàn Phong nhìn về phía Thiên Vân, hắn nhẹ nhàng đi lại chỗ giường, nắm đôi tay nhỏ bé có chút lạnh của nàng rồi áp lên mặt mình. Cất giọng lãnh đạm.: " Đa tạ"

"Người cho ta biết chiêu thức vừa nãy..." Dương Từ Hải nãy giờ im lặng, giờ nói lửa chừng hướng cho Lãnh vương hỏi. Ông chỉ nói nửa chừng, lại có chút mơ hồ.

Lãnh Hàn Phong hiểu được nghi vấn trong lòng 2 cha con Dương Tuyết Nhi. Hắn nhẹ giọng mà kể lại chuyện trước kia.
" 7 năm trước, ta bị ám sát trên núi Thái Sơn, bọn chúng đuổi cùng giết tận, bị đánh trọng thương rơi xuống hang núi. Vô tình lại được đứa bé 10 tuổi cứu giúp, nàng không biết võ công, đi một mình nhưng lại cứu được ta từ những tên ám sát ấy. Lúc mơ hồ nhìn nàng, ta thấy trên tay phải có bớt hình hoa đào rất đẹp, không những thế nàng còn đưa cho ta quyển võng công thâm hậu như vậy..."

Hắn nói tiếp: " Vì để trả ơn người đã cứu mình. Ta đã đeo chiếc cung linh này vào chân nàng. Chiếc chuông nhỏ ấy khi đã đeo vào chân sẽ không tháo ra được. Ta tìm nàng suốt 6 năm trời, tìm những người có bớt hoa đào, họ có bớt lại không có chuông"

Trầm mặc một chút, Dương Tuyết Nhi chợt nhớ: " Cha, người có từng nhớ 6 năm trước khi Tiểu Vân 10 tuổi, khi ấy ba người chúng ta lên núi, từng bị lạc mất Tiểu Vân mất canh giờ, khi tìm được muội ấy thì nấm lem. Sau lần đó cha không cho muội ấy lên núi lần nào nữa".

"Đúng vậy". Dương Từ Hải có chút bất đắc dĩ: "Quyển võ công mà ta để cho Tiểu Vân cũng không thấy con bé giữ nữa". Ông cho đưa Dương Thiên Vân cầm, nhưng lại không cho nàng học, mà nàng lại rất nghe lời ông.

"Một quyển võ công cả âm công đều thượng thừa như vậy. Sao một gia đình võ tướng lại có được. Thân phận thật của mấy người là gì???". Lãnh Hàn Phong hắn nói đúng. Một gai đình võ tướng như Dương Từ Hải cả đời chỉ dùng binh khiển tướng tại sao lại có được quyển sách ấy trừ khi.

"Quyển võ công ấy là Thiên Âm công. Nhưng tên gọi, nó lấy gió mà giết người. Người đã luyện tới tầng cao nhất chắc không cần ta phải nói. Còn về thân phận, mẹ của Tiểu Vân là cháu ngoại của giáo chủ Thiên Tộc giáo. Người có những bớt hoa đào là người được chọn lên làm giáo chủ, cả đời khi sinh ra được người kế vị sẽ phải từ bỏ đi cả gia đình mà hết lòng vì minh giáo. Ta từng được nghe mẹ của Tiểu Vân kể. Quyển Thiên Âm công thất truyền từ giang hồ đã lâu, chỉ có Thiên Tộc kế vị mới được giữ nó. Vì mẹ Tiểu Vân không có bớt hoa đào lên để lại cho hậu thế về sau."

"Vì vậy cha  không muốn muội muội làm giáo chủ, nên không cho muội ấy học võ công cả bớt hoa đào ấy cũng được dung dịch mà che đi" Dương Tuyết Nhi mơ hồ mà hiểu ra sự thật.

"Đúng vậy, với thiên chất của Tiểu Vân nó sẽ bị người đời ganh ghét mà ám sát nó. Ta sợ sẽ không bảo vệ được nó. Vì thế khi nó còn nhỏ ta chỉ cho nó học cầm kì thi họa, làm mờ đi cái tên Dương Thiên Vân trong giang hồ. Chỉ mong nó có được cuộc sống bình yên."
Ai đâu con gái ông dù có làm nó nhỏ bé cũng không che đi được bản chất kiêu hùng trong con người nó. Cuối cùng vẫn bị người ta ghét mà ám sát.

Lãnh Hàn Phong hiểu ra được thân thế của Dương Thiên Vân. Hóa ra là như vậy nàng dù có trốn chạy nhưng ông trời vẫn để nàng bên với hắn. Người hắn tìm sau năm trời hóa ra lại ở ngay trước mắt hắn.

Lấy chút nước rửa đi dung dịch ở bàn tay phải của nàng, hắn nhìn thấy vết bớt hoa đào nở rộ sáu cánh trên đôi tay tuyết trắng ấy. Nếu cha nàng đã muốn cho nàng cuộc sống bình yên hắn cũng sẽ bảo vệ nàng. Bảo vệ bằng cả tính mạng hắn.

Người trước mắt đã cứu hắn 6 năm trước. Không biết nhau nhưng lại tặng hắn quyển Thiên Âm quý giá như vậy. Giờ đây trái tim nhớ mong của hắn sẽ được yên ổn bình tâm mà bảo vệ nàng, và hắn nợ nàng lời xin lỗi vì đã không nhận nàng sớm hơm. Là hắn đáng trách hại nàng bị ám sát, đáng trách vô tâm với nàng như bao nữ tử khác.

"Vương gia, xin hãy giữ bí mật ấy giúp ta. Giúp ta bảo vệ con bé." Dương Từ Hải hướng về phía hắn mà cúi đầu.

"Xin nhạc phụ yên tâm, từ giờ đi. Ta sẽ bảo vệ và yêu thương nàng ấy, không để nàng chịu bất kì tổn thương nào nữa. Lúc trước không nhận ra nàng là ân nhân của mình bây giờ ra sẽ bù đắp lại những lỗi lầm ấy". Lãnh Hàn Phong đã không còn giọng lạnh lùng như mọi khi mà giọng hắn giờ đã ấm áp, chàn đầy sự chắc chắn.

"Nếu người đã nói vậy, ta cũng không nhiều lời. Cha và ta giao lại Tiểu Vân cho người. Đừng để muội ấy bị tổn thương thêm lần nào nữa. Từ khi gả cho người nó đã bị thương 2 lần rồi". Dương Tuyết Nhi nhắc nhở hắn.

"Xin hai người yên tâm"...

________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro