Chương 1: Bất lực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khương Thiên Phi,mày ở đâu mau ra đây cho tao". Từ phía xa, một giọng nói hung hăng, đáng sợ vang vọng khắp nơi. Dường như còn có rất nhiều tiếng bước chân . Họ dường như đang rất vội vã và tức giận.
Rầm rầm. Cánh cửa nhỏ bé bất chợt liêu xiêu vì những cú đạp mạnh bạo của lũ người bặm trợn ngoài kia. Phía trong căn nhà nhỏ xíu xiu kia, Khương Thiên Y đang ôm chặt lấy mẹ mình. Cả hai run lên bần bật, đôi môi vì sợ hãi mà chuyển sang tím tái.
RẦM. Bất chợt cánh cửa đổ sập xuống. Khương Thiên Y sợ hãi nhưng đáy mắt lóe lên một tia ngoan cường. Cô đi ra phía trước che chắn cho người mẹ yếu ớt đang bị hành hạ bởi những căn bệnh quái ác của mình, cô lạnh giọng đối diện với bọn đầu trâu mặt ngựa kia.
- Các ông muốn gì? Rõ ràng là sợ đến mặt trắng bệch, nhưng cô vẫn phải cô gắng quật cường. Dù sao cô cũng chỉ là một con nhóc mười mấy tuổi đầu thôi, đối diện với bọn người hung tợn thế này cô không sợ mới lạ.
- Khương Thiên Phi đâu. Kêu nó ra trả nợ cho bọn tao. Tên đầu đàn hung ác nói.
Tay của cô nắm chặt thành quyền, cắn môi nói:
- Ông ta không có ở đây. Ông ta nợ các người bao nhiêu. Ta sẽ trả.
Tên đó giương môi cười chế giễu:
- Cô đủ bản lĩnh để trả?
Khương Thiên Y đương nhiên nhận ra được hàm ý mỉa mai của hắn ta nhưng cô vẫn gật đầu chắc nịch.
- Khá khen haha. Tên đó ngửa đầu cười lớn rồi vỗ tay bôm bốp rồi nói tiếp. Nợ cha con trả. Hắn nợ bọn ta 200 triệu. Ta cho cô 1 tuần để trả số nợ đó. Bằng không hai mẹ con cô cũng đừng hòng được sống yên ổn.
Hắn lạnh lùng cho cô một cái hẹn trả nợ rồi ra hiệu cho đàn em ra về. Khương Thiên Y suy sụp ,chân đứng không vững. Trong một thời gian ngắn như vậy, cô đào đâu ra số tiền đó đây. Cô khổ sở chạy lại đỡ mẹ mình đứng dậy rồi dìu bà vào trong phòng nghỉ ngơi. Cô nắm chặt lấy bàn tay gầy guộc của mẹ mình nói:
- Mẹ hãy nghỉ ngơi đi. Con sẽ kiếm cách trả nợ . Mẹ đừng lo nha.
Cô đợi khi nào mẹ mình say giấc mới nhẹ nhàng đóng cửa, rón rén bước ra ngoài. Cô nhìn quanh ngôi nhà một lượt, miệng nở nụ cười bất đắc dĩ. Nhà cô bây giờ chẳng còn lại gì. Những đồ vật có giá trị đều được bán đi để chửa bệnh cho mẹ cô hết rồi. Cô bất lực ngồi thụp xuống đất, không kiềm được mà nước mắt chực trào tuôn ra. Cô đâu hay cách đó không xa, có một người đã đứng chứng kiến tất cả, người đó luôn nhìn cô với ánh mắt khó đoán và xen lẫn tia thương cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro