chap4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó mệt nhọc chầm chậm đi từng bước trên đường. "CẠnh" tiếng ổ khóa khẽ vang lên Bên trong là 1 màu tối âm u hoang lạnh. Nó đã quen với kiểu không khí này có lẽ cũng vì nó chưa cảm nhận thật sự về tình cảm của ba mẹ nó. Ba mẹ nó đều lao đầu vào công việc nhưng luôn cho nó tiền để nó thỏa sức tung hoành.Nó ngán ngẩm lên phòng mình nằm phịch xuống giường và thiếp đi
Tỉnh dậy! Nó với tay nhìn vào chiếc điện thoại đã 6h 30 và kém theo 1 tin nhắn."Hôm nay bố mẹ đều bận cả rồi;Con cứ ăn tối trước đi nhé.<3 Con"
Nó nhấm nháp nỗi cô đơn 1 mình uể oải đi xuống cầu thang.Căn nhà vẫn bao trùm 1 màu đen Lạnh ngắt;Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc hoạt động.Nó lấy cái bánh mì đã nguội ngắt từ bữa sáng và nhâm nhi. Cuộc đời nó cứ u tối thế này sao? Không chút màu sắc không chút Ấm áp của tình cảm.Nó cười khẽ.
  Ngày thứ 3 của nó diễn ra giống ngày thứ 2 nếu như hôm đó trời bỗng đổ mưa.trong giờ học Nhìn những hạt mưa lách tách lộp bộp rơi trên mái nhà trên những chiếc lá cây Lòng nó chợt thấy yên bình.Nó cứ đắm chìm trong caia cảm giác ấy mà quên mất đi hiện tại.Nhờ Phong vỗ nhẹ vai nó nó mới giật mình nhận ra trong lớp còn mỗi nó và Phong.Trống đánh từ lúc nào rồi mà nó vẫn ngây người như đá ngồi ngắm mưa.Lúc ra khỏi lớp nó mới nhận ra nó quên mang áo mưa.Lúng túng xen lẫn Hoảng Nó cứ lục tung cái cặp lên.Phong đứng bên cạnh cười cười nhìn bộ dạng nó lúc ấy Rồi cậu đưa nó chiếc áo mưa
    -Lấy của tôi mà dùng.Bạn cũng đâu có áo mưa; tôi chạy cũng được.
  Nó nhìn chăm chăm vào Phong thấy thoáng trên gương mặt cậu bạn hơi ửng hồng.Nó thấy mình vô duyên quá cúi gằm xuống im lặng
Phong thấy thái độ nó như vậy lòng vui vui
" Bạn đừng ngại dù sao nhà mình cũng gần thôi.Để bạn đi mưa kiểu này mình cũng ngại hay đi cùng mình đi"
No chưa kịp phản ứng thì đã bị cánh tay săn chắc của Phong kéo đi.Từng vùng nước bắn tung tóe lên cặp lên quần áo 2 người.Từng ánh mắt soi mói tức giận xen lẫn ghen tị từng tiếng xỉa xói của mấy đứa con gái.Nó lòng lâng lâng nhìn Phong thoáng bối rối;Lòng nó chợt ấm lại Nhưng bên trong nó cái câu "Mày đâu được quyền yêu thương mày cũng chỉ làm cho mọi nguoi đau khổ thôi" làm nó thấy chợt thoáng buồn và đau.Nó dừng lại giựt mạnh tay mình ra khỏi bàn tay của Phong.Phong ngơ ngác nhìn nó ;Nó chạy ù trong mưa mặc mưa xối xả vào mặt và mũi nó;Nó căm ghét tất cả nó muốn khóc nhưng không khóc được nó chỉ muốn chạy thật nhanh về nhà;Nó thật ngốc!!!
Phong vẫn đứng đó nhìn theo dáng nó chạy rồi cúi gắm mặt mặt Phong đượm buồn 1 cảm giác khó tả xen vào lòng Phong.Phong nhìn đám con gái với vẻ mặt khó chịu và đầy khinh thường và bỏ đi.Phong vẫn không từ bỏ;Cậu sẽ làm nó thay đổi và trở lại bên phong.
Nó về đến nhà người ướt sũng như chuột lột mệt mỏi lấy chiếc khăn bông lau khắp người rồi thay quần áo. Nó chậm rãi lên giường nằm;Cảm giác cô đơn lại xâm chiếm nó; Nó từ từ nhắm mắt lại và chìm vào Ngủ....


P/s :Do mình dạo này.lười đột xuất+Gần thi nữa nên chỉ viết kip Chap này thôi.Mong mọi người có gì giúp mình :) ... Mọi người Tuần vui vẻ.Kamssa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro