Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hư....

Nàng mở mắt phượng , khẽ chớp đôi mắt vài cái

Nàng đang ở đâu ?

Thẩm Tố Quân thân hình cục cựa vài cái nhìn trước mắt một chốn hư vô màu đen bao trùm , không sát định được phương hướng

Nàng ngồi dậy nâng khuông mặt tuyệt mĩ cười khổ

Đúng rồi , nàng chết rồi

Cái chết chính người mình yêu gây ra ,tại sao hắn một lần tinh nàng cũng không ?

"Thẩm Tố Quân ! Thẩm Tố Quân"

Ai gọi nàng ?

" là ai?"

Nàng không khỏi đứng lên nhìn sung quanh một mảnh đen tối

" Ta là thần cận vệ của Thánh Mẫu  nương nương"

"Thánh Mẫu nương nương ?"

"Đúng vậy ! Ngươi là vì yêu mà mù con mắt bất chấp thủ đoạn , nhưng ngươi lần này vì cứu nước lại bị chính người mình yêu giết chết , hối hận vì đã yêu hắn , Thánh Mẫu nương nương vì thấy ngươi như thế này bộ dạng sai ta đến giúp ngươi làm lại cuộc đời "

Thẩm Tố Quân ngẩng đầu tìm kiếm hình dạng người đang nói

" Như thế nào giúp ? Ta đã chết được hơn 4 ngày thể sát có lẽ đã thối rữa "

"Ngươi không cần lo , ngươi sẽ quay về quá khứ chứ không hoàn dương sống tiếp , lúc ngươi 15 tuổi để sữa mọi sai lầm làm lại cuộc đời "

" lúc đó là lúc ta gặp Quản Hạ Tần "

" Đúng , không còn thời gian nữa ngươi nhanh chóng nhảy vào cái hồ này "

Thẩm Tố Quân tầm mắt nhìn vào cái hồ nước không biết xuất hiện bao giờ , nó phản chiếu hình ảnh quay ngược dòng thời gian từ lúc nàng chết về thời nàng 15 tuổi

"Thẩm Tố Quân đây là miếng ngọc bội Thánh Mẫu nương nương tặng cho ngươi , nếu cần giúp đỡ hãy chú tâm vào nó và gọi Thánh Mẫu nương nương nhưng ngươi nên nhớ chỉ gọi được ba lần ngọc bội sẽ không còn giá trị tới lúc đó giúp ngươi cũng không được"

Thẩm Tố Quân gật đầu nhảy một mạch xuống hồ nước bên tai vẫn còn vãng lại câu nói đó đến khi ngất đi

"Nhớ chỉ gọi được ba lần"

~~~~~~~~

Cơn mưa rào rạc cho buổi sáng đẹp trời , bình yên và lãnh đạm

Trong tẩm phòng , thiếu nữ đang say giất nồng , nhìn nàng như tiên nữ giáng trần dung mạo mĩ lệ

Đôi mắt phượng hẹp dài đang nhắm chặt lại cho thấy hàng mi vừa cong dày lại không kém phần dài tạo thành bóng râm trên khuông mặt trẻ con , hai má phấn nộm phập phồng khi ngủ làm cánh môi anh đào nhỏ nhắn không điểm mà đỏ  nhấp nháy theo

Làng da trắng mịn hồng hào được nàng phủ một lớp chăng mỏng thiếu nữ phía trước chỉ có bốn chữ hình dung " khuynh quốc khuynh thành "

Thẩm Tố Quân mở đôi mắt phượng , con ngươi đen sâu hun hút nhìn sung quanh tẩm phòng

Ngồi dậy với cái đầu đau nhứt , đưa tay xoa thái dương đột nhiên từ tay nàng rớt ra một vật

Là ngọc bội của Thánh Mẫu nương nương cho nàng a

Ngọc bội xem ra rất đẹp đi , màu trắng đục hình hoa bỉ ngạn chạm khắc rất cẩn thận, phía dưới có hai chùm dây đỏ mặc sau có chữ...

Là chữ " Tâm " rất đẹp

Thẩm Tố Quân định ngồi dậy thì bên ngoài có người bước vào nàng theo phản xạ đưa mắt nhìn

- Tiểu thư người tỉnh !

Tiểu cô nương bước vào nàng liền nhớ đó là Tiểu Đoản

Tiểu Đoản nhìn Thẩm Tố Quân tươi cười khuông mặt trẻ con trông như một tiểu đồng nhi nhỏ

- Tiểu thư lão gia thỉnh người hoa viên ! Thúc mau mau nhanh chân a

Nàng nhìn Tiểu Đoản trong lòng tựa như vui sướng không để ý đến nàng ta trả lời

- Tiểu thư có phải thân thể chỗ nào không tốt ?

Tiểu Đoản nhìn nàng không khỏi lo lắng đi , thầm nhủ hôm nay tiểu thư thực lạ

-à...

Thẩm Tố Quân à một hơi dài rồi chỉnh trang rửa mặt , ăn vận y phục hồng phấn đơn giản nhưng nhìn nàng không đơn giản gì mấy

Bước dài theo con đường đến hoa viên , nàng trong lòng cảm thấy như rất gần , cảm xúc nao nao khó tả , cảnh vật sung quanh cũng không thay đổi đi

Phía trước là hoa viên , nàng nhàng nhã bước vào ...

...hơi thở dồn dập , lệ như muốn rực trào ,trong ánh mắt nàng không khỏi cùng hận thù và chán ghét tại sao lại là hắn ?

Tuy nàng đã chuẩn bị tâm lý trước khi gặp hắn nhưng , nàng không thể quên vì hắn từ bỏ tất cả , vì hắn tình phụ tử không còn , vì hắn tiểu đệ chưa tròn năm tuổi của nàng phải chết , tất cả ... tất cả mọi chuyện đều đảo lộn khi hắn xuất hiện

Thẩm Tố Quân nhắm mắt hít thở một hơi cô gắn gượng cười nhìn phụ thân

- cha ... như thế nào gọi ta ?

- A... Tiểu hài tử ngốc , mau lại đây , mau lại đây !

Nàng nhìn bá phụ đôi mắt ôn nhu , trong lòng vui vẻ , hạnh phúc

Nàng ôm ông cố kiềm nén nước mắt

- Tiểu Quân ngươi mau ngồi

Nàng ngồi xuống một khối đá được làm hình ghế mới để ý tỷ tỷ không biết bao giờ ngồi kế bên , Thẩm Tố Quân nhìn thấy trong mắt nàng ta chứa đầy sự mê luyến nhìn nam nhân nàng ghét nhất, còn hắn nhàng nhã uống trà không thèm nhìn nàng ta một cái , trong ánh mắt nàng căn bản không nhìn cũng biết được có bao nhiêu sự khinh bỉ chất chứa

Thẩm Lý một hồi ổn định mới bắc đầu nói chuyện

- thế tử đây là hai đứa con gái của ta , nào chào thế tử đi hai đứa

Thẩm Lý một trận hối thúc, lâu sau đó mới thấy nàng ta chào hỏi còn nàng căn bản một chữ không hé răng

Còn hắn thì cứ ậm ừ cho qua , đối với hắn mĩ nhân kế không có tác dụng

- thế tử đây là đứa lớn , năm nay tròn 17 tuổi , qúy danh là Thẩm An Như , còn đây là đứa nhỏ cũng sắp tròn 15 qúy danh Thẩm Tố Quân

Quản Hạ Tần nhìn An Như đang say mê nhìn hắn , rồi nhìn Thẩm Tố Quân sâu trong đôi mắt nàng chứa đầy thù hận nhìn hắn , không khỏi nhíu mày hắn gây thù chuốc quán với nàng khi nào mà lại nhìn hắn với con ngươi đó

- Cô nương có phải phát sinh chuyện gì trong lòng sinh ra buồn bực đi ?

Thẩm Tố Quân bình thảng trả lời ánh mắt sẹt qua tia nguy hiểm

- công tử chớ có nói đùa , tại hạ như vầy khoẻ mạnh , tinh thần lại thư thái , không thể có chuyện gì đâu !

-vì sao cô nương như thế ánh mắt nhìn ta ? Có phải ta có gì súc phạm ?

- tại hạ thật không dám ! Tại hạ chỉ thấy công tử như vậy tuấn tú sẽ không làm chuyện gì bất công đâu , cha ta đi trước ở đây ta không hứng thú , công tử xinh cáo lui

Thẩm Tố Quân ẩn giấu ẩn hiện trong lời nói chứa bao hàm ý rồi xoay người cáo biệt , trong hoa viên chỉ còn ba nhân không khỏi ngạc nhiên cùng khó hiểu

Thẩm Lý phất phơ cổ tay qua lại

- thế tử người đừng để ý nó, không hiểu lý do gì hôm nay tính khí khác mọi khi

- Không sao đâu thẩm tướng quân , ta sẽ không để ý

- thế tử vài hôm nữa là sinh thần của Tiểu Quân , thế tử nếu không phiền mời người dự yến tiệc cùng chúc mừng Tiểu Quân tròn 15 tuổi

- Không phiền , không phiền , lần tới ta nhất định đến dự yến

Quản Hạ Tần cười nhẹ một thân sam y xanh sẫm rời đi

~~~~~~~~~~~~~~~

Bước lên kiệu hắn lẳng lặng ngồi xuống ánh dương chiếu xuống nhung nhan so với nữ nhân như thế đẹp hơn

Mắt phượng hẹp dài mày kiếm nam tính , sống mũi cao chót vót hợp với khuông mặt góc cạnh thanh tú , bờ môi quyến rũ lạnh lẽo khiến nữ nhân ai cũng muốn một lần được đặt môi mình trên đó , làng da ngăm làm ra khí phách cao ngạo của một thái tử

Hắn khẽ cười nữa miệng suy nghĩ về nàng như thế không như nữ nhân khác giống nhau nhìn hắn mê luyến

- xem ra ta may mắn nhặt được một vật nhỏ thú vị đi

Kiệu khởi hành rồi nhanh chóng đi mất

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro