A Hồng cũng phải rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát thoi đưa, chẳng mấy chốc mà ngày thành hôn của Vương gia Cố Diệp Thừa cũng đã đến. Khỏi phải nói, đương nhiên hôn lễ hoàng thất vô cùng xa hoa, rộn rã cả kinh thành rộng lớn, đèn lồng đỏ chăng đầy đường, mọi người ùa ra chờ kiệu tân nương, ai nấy đều tò mò muốn biết Vương phi này dung mạo có đúng với những lời đồn thổi hay không.

Vương phi là đại tiểu thư Tống gia, con gái cưng của thượng thư bộ lễ Tống Thái Ngôn, em họ Hiền phi- một phi tần được hoàng thượng sủng ái vô bờ. Thoạt nghe đã biết biết vị vương phi này thân thế không đơn giản. Thiên hạ đồn rằng nàng là người dung mạo thập phần xinh đẹp, diễm lệ đến mức làm cho bao hoàng thân quốc thích điên dại  đến cầu hôn nhưng Tống thượng thư từ chối không gả, quyết chờ lệnh ban hôn của hoàng thượng. Nghe nói nàng còn giỏi cầm kỳ thi hoạ, bốn tuổi đã thuộc làu ngũ kinh tứ thư, sáu tuổi thông thạo nữ công gia chánh, bảy tuổi đã được các phi tần và phu nhân đương triều ưu ái cho theo thưởng trà đàm đạo. Nàng là lá ngọc càng vàng, lại được nuôi dạy tốt, từ bé đã hiểu chuyện, thông minh lanh lợi hơn những nữ nhân ngoài kia rất nhiều, tất cả những gì nàng có đều khiến người ta hết sức ngưỡng mộ.

Đoàn kiệu rước đã đến, vô cùng long trọng. Trước sau kiệu hoa có đến cả trăm thị vệ, quanh kiệu là các cung nữ mặt hoa da phấn, trên môi nở nụ cười thuần nhã bước đi. Người trong kiệu hoa một thân y phục đỏ lộng lẫy, tóc vấn cao kiểu cách trang trọng, trên tóc cài cơ man trang sức trạm trổ khéo léo. Chỉ tiếc rằng vương phi lại đeo mạng che mất nửa khuôn mặt, thật chẳng nhận ra dung mạo xinh đẹp đến nhường nào. Kiệu hoa tách đoàn người đông đúc từ tốn tiến thẳng đến vương phủ.

---------------------------

Sau khi bái đường, A Hồng cung kính đỡ tay Ly Tâm trở về phòng tân hôn đợi tân lang, vừa định quay người bước ra khỏi phòng thì đã nghe tiếng Ly Tâm nhàn nhạt gọi:

- A Hồng, em ở lại đây với ta.

A Hồng có chút lưỡng lự, vương gia có thể về bất cứ lúc nào, nếu vương gia về thấy một a hoàn ở trong phòng thì sẽ rất không hay...

-Tiểu thư, em ở lại đây e rằng không tiện. Chi bằng em ra đứng trước cửa, tiểu thư cần gì chỉ cần gọi, A Hồng nhất định sẽ vào ngay.

Ly Tâm lắc đầu, đưa mắt nhìn về phía cửa rồi lại nhìn A Hồng, cười khổ đáp lời:

- Có ta ở đây em còn lo lắng điều chi? Em là tâm phúc duy nhất của ta ở đây, nếu em để ta một mình thì ta sẽ thấy rất cô quạnh. Qua đêm nay thì ta sẽ là nữ nhi đã xuất thân, em không còn có cơ hội làm ấm giường cho ta nữa đâu. Ở lại đi, ta có vài chuyện muốn nói với em.

A Hồng nghe lời Ly Tâm, lại gần giường tân hôn rồi ngồi xuống. Cô nhìn tiểu thư một lượt rồi khéo léo chỉnh lại y phục và trang sức cho tiểu thư. Cô được đưa vào phủ Thượng thư từ khi mới vừa lọt lòng, số cô định sẵn cả đời làm a hoàn phục dịch cho người ta. Nào ngờ, cô được Tống Thượng thư phu nhân nhìn trúng đưa đến hầu hạ bên cạnh Đại tiểu thư. Trên danh nghĩa là một a hoàn nhưng thực chất người của Tống gia đối xử với cô vô cùng tốt, y như con nuôi vậy. Cô được học chữ, học ngũ kinh tứ thư, học thêu thùa nữ công, cầm kì thi hoạ đủ cả. Cũng phải nói đến vì cô có chút tố chất nên Tống gia lại càng yêu thương coi trọng, ngay cả tiểu thư cũng đối xử cô như tiểu muội muội của mình.

-Em còn nhớ Lý Giang người giàu có nhất vùng Lĩnh Sương chứ A Hồng?

-Vâng thư tiểu thư, em nhớ rất rõ.

Ly Tâm nắm lấy bàn tay A Hồng như sắp lìa xa mãi mãi, vừa vui vừa buồn nói:

-Em còn nhớ ngày ấy chúng ta cùng lão gia đi du ngoạn ở Lĩnh Sương và ở lại dinh thự của hắn, có phải em và hắn có ý với nhau?

A Hồng hoảng hốt vội quỳ rạp dưới đất, cố che giấu khuôn mặt đỏ bừng vì thẹn thùng, nhỏ giọng đáp:

-Tiểu thư, em không có, phận em thấp hèn chẳng dám mơ ước cao xa. Cả đời này em nguyện ý bên cạnh tiểu thư.

Ly Tâm cười khổ, nhẹ đỡ A Hồng ngồi lại bên mình rồi lắc đầu nhìn cô gái nhỏ bé ấy, ánh mắt luyến tiếc thoáng buồn:

-Ngày mai em hãy trở về Tống phủ, phụ mẫu ta đã nhận lời cầu hôn của hắn với em rồi. Hắn còn hứa với phụ thân ta cả đời này chỉ lấy em làm chính thê, tuyệt đối không nạp thiếp. Phụ thân ta thương em như vậy, hắn dám nuốt lời nhất định sẽ không bỏ qua. Ta lại chẳng nỡ để em cả đời mang danh kẻ hầu người hạ, ta muốn em trở thành phu nhân của hắn. Huống chi hắn còn yêu em như vậy, và ta biết chắc hẳn em cũng động lòng. Ta có chuẩn bị một chút quà cho em, ta muốn em có một cuộc đời hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro