1. Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

° Kim Y/n là 1 cô gái được sinh ra trong một gia đình nghèo khó, cô phải nghỉ học từ sớm để kiếm tiền nuôi gia đình.
-Ông Kim(bố Y/n) suốt ngày chỉ biết cờ bạc, ăn chơi, rượu chè. Mẹ của Y/n vì đã không chịu được nữa nên đã li hôn, để lại Kim Y/n.

° Một hôm vào ngày mưa tầm tã, Y/n đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi bỗng nhận được cuộc gọi từ dì hàng xóm:
"-Y/n con đang ở đâu về ngay!!Người đòi nợ bố con lại đến quấy phá kìa!!"
° Nghe xong Y/n chạy nhanh về nhà mặc trời có mưa to thế nào..

°Khi về đến nhà trước mắt Y/n là 1 đám người đang đập phá nhà, còn người đàn ông kia thì quỳ gối xin thêm 5 ngày nữa sẽ trả đủ tiền, một người trong đám đó quát to (JungKook):

"- 5 ngày saoo?!! Ông nghĩ với số tiền nợ là 300 tỷ won chỉ trong 5 ngày ông sẽ chả được chắc??!"
"Ông Kim:-Thật sự tôi chả còn gì cả, tôi không có tiền cả gia tài của tôi chỉ còn mỗi cô con gái..Nếu cậu thích tôi có thể..có thể bán nó cho cậu.!"

°*Y/n nghe được câu đó cô hụt hẫng, mất luôn cái tình cảm gọi là gia đình, tại sao lại có 1 người bố tồi như thế?!! Tại sao mình lại xui đến thế, chỉ ước mình không có mặt trên đời này..*

"-JungKook: Ồ!!ông bán luôn cả con gái ông sao được thôi!"

°*JungKook nhìn Y/n một lượt rồi nghĩ: Nhìn thật giống cô bé đó..*

"-JungKook nói: Cô gái à chuẩn bị đi mai người tôi sang đón. Cô thấy chưa đúng là 1 người bố tồi phải không, tồi như vậy hà cớ gì cô phải ở lại đây chứ"

°*Nói xong anh cùng đám người rời khỏi..Rồi từng giọt nước mắt Y/n rơi xuống, căm thù người bố kia nhưng chả làm gì được*

°Ông Kim lại tiếp tục ngồi nhâm nhi rượu rồi cười hả hê vì trả hết nợ.. không thèm để ý đến cô con gái đang khóc vì đau khổ của ông.

SÁNG HÔM SAU:
°*Đám người của anh vào nhà và đưa ông tờ giấy cam kết bán cô con gái, ông Kim không chần chừ gì mà kí luôn chả suy nghĩ hay tiếc nuối gì! Kí xong xuôi hết Y/n bị lôi lên xe đến Jeon Gia*

°Khi đến nơi Y/n thấy một căn biệt thự to gấp trăm lần nhà cô.
Rồi cô bước vào thấy anh đang ngồi trên ghế phòng khách và kêu cô lại gần và nói:
"-Từ giờ cô sẽ ở đây, mà cô giới thiệu đi.. "
"-Y/n: Tôi tên Kim Y/n, 20t"
"- Ừm còn anh là Jeon JungKook, 25t" *anh cười với cô*

*Y/n nghĩ: ở ngoài xã hội anh đó khác hẳn lúc này, lúc này anh thật ôn nhu..*

"-Anh: Cô bé à theo quản gia lên phòng dọn đồ vào phòng đi rồi ra làm việc"=)))*nói xong anh xuống lấy xe rồi đến công ty*

° Cô gật đầu rồi theo bác quản gia lên phòng mình, bác quản gia cũng giúp cô dọn đồ vào phòng, Y/n hỏi bác:

"-Y/n: Bác à sao anh ấy ở nhà khác hẳn với ở ngoài xã hội vậy ạ?"

"-Bác qgia: Không đâu là do con đặc biệt thôi, đây là lần đầu bác thấy cậu chủ cười đó, nói thật thì cậu chủ là người ít nói, nghiêm túc lắm nhưng hôm nay khi có con đến cậu chủ thay đổi rất nhiều! Chắc do nhìn con giống một cô bé thuở nhỏ của cậu chủ."

"-Y/n: ohh ra là vậy sao, con nhìn anh ấy cũng rất giống 1 anh bạn hồi nhỏ hay chơi cùng con mà do nhà con gặp 1 số chuyện nên phải chuyển nhà..:(("

°*Y/n nghĩ: thật sự không biết có phải anh đấy không nữa...người bạn duy nhất của mình*

"- Bác qgia:hmm con có thể hỏi cậu chủ xem, cậu chủ đã tìm cô bé ấy lâu lắm rồi mà không có tin tức gì.."
"-Y/n: vâng con cảm ơn bác nhé"

°Khi Y/n và bác qgia dọn đồ xong thì bác qgia đi xuống làm chuyện của mình, còn Y/n thì xuống bếp nấu cơm sau đó qgia bảo cô trưa mang cơm đến công ty cho cậu chủ địa chỉ công ty Jeon Thị ở XxxZ

°Rồi Y/n đến công ty vào trong thì có 1 chị hỏi
"-Em đến tìm ai vậy?"

"Y/n: em đến gặp JungKook ạ"

"-Oh Jeon Tổng sao em bấm thang máy lên tầng cao nhất nhé"

"-Y/n: Dạ, em cảm ơn chị nhiều nha"

"-Không có gì đâu em".

Rồi cô lên tầng cao nhất, cô vào phòng tìm anh, thì thấy anh đang quát nhân viên vì làm sai..anh thấy Y/n rồi bảo nhân viên ra ngoài, rồi gọi nhìn Y/n hỏi:

"-JungKook: em đến đây làm gì đó?"

"-Y/n bước vào: em đến để đưa cơm chưa cho anh nè, bác qgia bảo vậy á"

"-JungKook: Cảm ơn em nhé, em chưa ăn cơm đúng không ra đây ăn cùng anh nè!"

"-Y/n: Thôi anh ăn đi em về nhà ăn cơm cũng được.."

"-JungKook: thôi mất công đến đây rồi thì ra đây ăn cùng anh nhanh lên"

Y/n không dám từ chối nữa rồi ra ăn cùng anh, cô hỏi anh:

"-Anh à em nhìn anh rất giống người anh bạn hồi nhỏ của em, anh ấy cũng có tên giống anh đó, mà bác qgia bảo anh cũng có người bạn từ bé ấy.."

"-JungKook: Ừm anh có, cô bé đó đột nhiên chuyển nhà.. tên cũng giống em nữa, anh cũng nghi là em rồi:))"

"-Y/n: Anh có một vết sẹo ở sau tai phải không?"

"-JungKook: Anh có, em nhìn nè"* JungKoook cho Y/n xem vết sẹo ở sau tai phải*

"-Y/n: Ôi đúng là anh rồi người bạn đầu tiên và duy nhất của em!"

*Cô ôm lấy anh, cười vui sướng vì tìm thấy anh bạn của mình.."

*Anh cũng ôm lại rồi xoa đầu nói*

"- Thôi chúng ta ăn cơm thôi"

Rồi cả 2 vừa ăn cơm vừa kể lại những chuyện hồi bé, đi đâu cũng bám lấy nhauu hahahaha




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jk