Phần 2 - C.45: Kẻ 8 lạng người nửa cân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thời gian Hoàng Khải và Khánh Anh nói chuyện cô đi tắm.  Chẳng biết 2 người đàn ông nói gì mà cô tắm hơn cả buổi trời họ vẫn chưa nói chuyện xong. Bảo Vy lau khô tóc ngồi xuống bên cạnh Khánh Anh nhìn anh bằng ánh mắt nghi ngờ. Nói chuyện xong Khánh Anh để điện thoại ở tủ đầu giường, ôm lấy cô. Cô lạnh lùng hỏi 2 người nói chuyện gì vậy? Thái độ cực kì hờ hững xa cách. Anh Khánh bật cười thành tiếng, mặt anh đưa gần cô mũi anh chạm mũi cô.

- Em ghen sao? Anh nói rồi anh không gay, tối qua em đã biết.

Lưu manh.

Bảo Vy không mắc cưỡ mà đẩy anh ra

- Đúng rồi anh không gay mà anh là bi._ Cô nhếch môi cười trào phúng.

Khánh Anh vô phương, anh kể mọi chuyện cho cô nghe. Anh cắn cắn môi hối hận nhìn anh. Hoàng Khải gọi kêu Khánh Anh với Bảo Vy ra ngoài cùng Hoàng Khải với An Nhiên.

Bảo Vy hỏi Khánh Anh là Hoàng Khải thích An Nhiên sao?

- Đúng hơn là đơn phương. _ Khánh Anh khẳng định lại.

Vậy là cô hiểu lầm hai người thật rồi. Đúng là nghĩ ại thì thấy nực cười những suy nghĩ ngày hôm qua của cô. Cô chẳng còn mặt mũi nào nhìn Khánh Anh và Hoàng Khải.

Khánh Anh định hôn cô thì cô đứng dậy né.

- Anh. . . Anh lát ra ngoài một mình đi, em không đi đâu._ Cô vọt chạy ra khỏi phòng.

Khánh Anh bật cười.

Bảo Vy vì quá xấu hổ không dám lộ mặt, như đang chơi trò trốn tìm với anh. Nhưng cuối cùng bị anh tóm lại  anh bắt cô lại bảo cô thay đồ, cô không thay thì anh thay dùm cô. Cô bị anh dọa đến sợ nên liền nghe lời theo như con mèo.

. . .

An Nhiên gọi Hoàng Khải đến phòng may của cô ở nhà riêng cô. Lần đầu Hoàng Khải đến. Cô đưa cho anh chiếc áo sơ mi cô mai xong đã giặc sạch và ủi thẳng. Cô tưởng anh đi vào chỗ khác thay áo ai ngờ anh tự nhiên đến nỗi ở đó mà thay. Anh cởi từng nút áo ra, cơ bụng rắng chắc với làn da hơi rám nắng của anh.

Kiệt tác! Đúng là kiệt tác.

Cô cũng gặp nhiều trai đẹp nhưng lũ trai đẹp đó là đám bạn của cô, bọn chúng không ốm thì bụng mỡ. Chỉ được nước cao, cả Hạo Nhiên cũng vậy đương nhiên với cô Hoàng Khải có thân hình hoàn hảo, cả gương mặt cho đến khí chất đều hoàn hảo.

Cô nghĩ gì vậy?

Thật là lâu lâu thấy body của người ta là bản chất sắc nữ xuất hiện. 

Chiếc áo cô mai là áo sơ mi màu đen, đường chỉ mai rất tỉ mỉ. Tuy không kiểu cọ cho lắm nhưng nếu người mai có kinh nghiệm lâu năm nhìn vào thì biết chiếc áo này mai rất tinh xảo, vải thì chất lượng rất tốt.

Hoàng Khải gài nút lại, chiếc áo được mặc hoàn thiện. An Nhiên đi tới nhón chân lên chỉnh cổ áo cho anh. Đang chỉnh cả người cô ngã nhào vào lòng anh do chân cô yếu đứng nhón chút xíu mỏi liền ngã. An Nhiên ngã vào lòng ngực của Hoàng Khải, bên tai vang lên tiếng cười của anh. Làm bạn của anh cũng gần nửa tháng mà số lần thấy anh cười tươi như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. An Nhiên thẹn quá hoá giận cô hỏi anh cười gì thế, anh lắc đầu bảo không gì.

Điện thoại của Hoàng Khải đột nhiên đổ chuông.

Là số Bảo Vy.

- Hoàng Khải bọn em đến rồi, anh ở đâu?_ Giọng Bảo Vy dịu dàng bởi vì cô đang mang vẻ hối lỗi mà Hoàng Khải không biết.

- Anh đang ở nhà An Nhiên, được rồi anh tới liền.

Hoàng Khải ngắt máy, anh nắm tay An Nhiên bảo đi thôi. An Nhiên không hiểu gì thấy anh nắm tay cô kéo đi. 

- Khoan đã, anh không định thay áo sao?_ An Nhiên thấy anh vẫn chưa thay áo.

Anh mỉm cười bảo 'áo mới làm sao phải thay'.

Hoàng Khải chở An Nhiên đến tiệm cafe của An Nhiên.

Cả 2 đi vào thì nhân viên của quán lại xì xầm bàn tán. Chủ yếu là vì đôi trai tài gái sắc ngồi đằng kia. Cả 2 ngồi xuống ghế đối diện với họ chung một bàn. 

- Khánh Anh anh uống gì?_ An Nhiên khỏi Khánh Anh

- 1 ly latte, 1 ly latte trà xanh.

- Sao anh biết em thích latte trà xanh._ Bảo Vy ngây ngô như đứa trẻ hỏi.

Khánh Anh mỉm cười tay chạm vào má của cô và nói bởi anh là Khánh Anh. An Nhiên kêu nhân viên làm cho họ, Hoàng Khải thì cô đã quen với thức uống của anh nên không cần hỏi.

Sự thân mật của Khánh Anh khiến những người khác ganh tị. An Nhiên cũng thầm ngưỡng mộ họ, cô nhìn thấy sau bao nhiêu đau thương cuối cùng Bảo Vy cũng hạnh phúc. Cô không biết Bảo Vy chịu đau thương gì nhưng trước khi Khánh Anh xuất hiện mắt cô luôn ánh lên nét đau buồn, luôn lạnh lùng xa cách, mặt vô cảm hiếm khi thấy Bảo Vy cười.

- Bảo Vy tôi nhìn thấy Khánh Anh rất xa cách có lẽ 2 người được như bây giờ trải qua một thời gian rất khó._ An Nhiên không biết gì để hỏi nên hỏi đại.

- Có lẽ ngược lại mới đúng._ Khánh Anh nắm lấy tay Bảo Vy.

- Khánh Anh từng vì Bảo Vy chịu cả đèn pha lê rớt lên đầu để rồi hôn mê khi tỉnh dậy gọi Bảo Vy là chị, một mực không chịu rời xa Bảo Vy. Bảo Vy cũng vì ái nái mà chấp nhận chăm sóc Khánh Anh. Anh tưởng là giả nên đã lập kế hoạch kêu Bảo Vy xuất cảnh, thấy Bảo Vy đi Khánh Anh đã khóc như một đứa bé. Dầm mưa chạy theo xe. Nhưng cũng nhờ vậy mà tỉnh táo trở lại như bây giờ._ Hoàng Khải cố ý làm nhục Khánh Anh trước mặt An Nhiên.

Bảo Vy cả Khánh Anh không ngờ Hoàng Khải nói thế. Mặt Khánh Anh bình tĩnh đến đáng sợ, môi anh cong lên nhìn Hoàng Khải. Trong lòng Bảo Vy luôn miệng nói không xong rồi. 

Nhân viên bưng nước ra, để ly nước xuống bàn cho từng người.

Hoàng Khải anh được lắm, là anh kích tôi trước.

- An Nhiên cô quen Hoàng Khải không lâu nên tôi sẽ kể cho cô nghe những chuyện về Hoàng Khải để 2 người hiểu rõ nhau hơn._ Khánh Anh nhìn Hoàng Khải cười nham hiểm.

- Thật ra 4 năm trước Hoàng Khải từng yêu em trai của tôi._ Khánh Anh nói ra khiến mọi người sửng sốt.

Bảo Vy không ngờ Khánh Anh nói với An Nhiên như thế, cô nhịn cười đến nội thương, Hoàng Khải thì sặc nước.Khánh Anh không quan tâm cứ kể câu chuyện trong quá khứ. Khánh Anh kể cả 2 yêu nhau rất nhiều, lúc đầu Thiên Ân em trai anh về Việt Nam vì nghĩ thích Bảo Vy nhưng sau khi gặp Hoàng Khải thì nhận ra là Thiên Ân chỉ xem Bảo Vy là bạn, gia đình 2 bên rất khó nên đành mượn Bảo Vy để che mắt thiên hạ. Những lúc Hoàng Khải đưa Bảo Vy ra ngoài thì Thiên Ân hiểu lầm Hoàng Khải thích Bảo Vy nên làm mọi cách ngăn cản, khi Bảo Vy đi cùng Thiên Ân thì ngược lại. Anh còn nói Thiên Ân hiểu lầm, buồn bã vì người chị em cướp bạn trai nên đã sáng tác ra ca khúc riêng về Hoàng Khải trong ca khúc Thiên Ân đau đớn 'anh biết ngay từ lúc bắt đầu người đó không phải là anh'. 

An Nhiên cũng là một hủ nữ, cô cũng bằng tuổi Bải Vy nên liền hứng thú khi nghe Khánh Anh kể. Khánh Anh và Bảo Vy nén cười đến nội thương. Khánh Anh quan sát gương mặt Hoàng Khải, Hoàng Khải không thể làm gì vì có Bảo Vy và An Nhiên.

An Nhiên còn hỏi sau đó thì sao? Nghe câu đó Hoàng Khải biết anh thua Khánh Anh nữa rồi.

Khánh Anh đáp sau đó thì một tin đồn nảy ra Bảo Vy cùng Hoàng Khải đính hôn nên đã đau khổ bỏ về nhà, trên đường về thì bị tai nạn và qua đời.

- Em không biết quá khứ anh Hoàng Khải lại đau đớn đến vậy._ An Nhiên nhìn Hoàng Khải với ánh mắt thương hại.

- Bảo Vy mới đáng thương hơn. Em ấy thương Thiên Ân vì nghĩ Thiên Ân yêu em ấy, đau khổ khi hay Thiên Ân mất suốt 4 năm qua nhưng ai ngờ em ấy chỉ là bức bình phong của họ._ Khánh Anh nói một cách điềm tĩnh.

Hoàng Khải nhíu mày nhìn Khánh Anh. Anh không ngờ Khánh Anh có thể đem nỗi đau của quá khứ ra đùa giỡn. Đúng là hạnh phúc quá nên đi phá người khác.

Bảo Vy nhìn Khánh Anh, cô công nhận Khánh Anh không đi đóng film thì quá uổng. Nhưng mà giây phút diễn kịch này cô lại nhớ Thiên Ân.

Bảo Vy à mày không nên như vậy, đừng bên cạnh Khánh Anh mà nhớ về Thiên Ân.

- Hoàng Khải đến bây giờ vẫn chỉ yêu Thiên Ân._ An Nhiên hỏi khiến Hoàng Khải muốn ngất.

Khánh Anh cười to, anh dặn An Nhiên từ nay về sau  đừng sợ Hoàng Khải mà hãy xem như người chị của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro