Chương 1: như nước với lửa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều tan học, tôi hí hửng chạy nhanh về nhà để xem bộ phim yêu thích Tam Quốc Diễn Nghĩa.

Nhưng gần đến cổng trường, tôi bất cẩn tông vào một người.

Người ta thì không sao, còn tôi lại ngã phịch xuống đất.

Tôi vội vàng đứng dậy, không cảm thấy đau mà chỉ thấy mắc cỡ tràn lan.

Nhìn đôi giày da màu đen trước mặt, tôi biết chủ nhân của nó không phải là sinh viên vì sinh viên trường chúng tôi chỉ được phép mang giày thể dục.

Tôi từ từ đưa mắt lên, quả nhiên đó là một thầy giáo, không những vậy còn là thầy Thái nổi tiếng khắc khe.

Biết mình đã đắc tội với người không thể đắc tội, tôi liền dẹp bén tật bướng bỉnh thường ngày, ngoan ngoãn cúi đầu xin lỗi, nói rất êm tai: "Em xin lỗi thầy, em không cố ý đâu ạ."

Thầy Thái một tay nâng mặt tôi lên, nhãn cầu liên tục chuyển động như đang quan sát.

Tôi mất tự nhiên quay đi hướng khác.

Sau khi ngắm nghía kỹ càng, thầy buông tay khỏi cằm tôi và hỏi: "Em chạy vội như vậy làm gì? Có biết nguy hiểm lắm không?"

"Em biết, tại em đang gấp." Tôi nói lí nhí, vẫn không chịu nhìn thầy.

"Gấp cái gì?"

"Dạ..." Tôi lưỡng lự, nếu nói thật là gấp xem phim, e là thầy sẽ nổi giận hơn nữa.

Thế là tôi giả bộ đáng thương, nhìn thầy bằng đôi mắt long lanh: "Mẹ em bệnh mấy ngày rồi, em phải chạy nhanh về để chăm sóc mẹ ạ." Sợ không đủ thuyết phục, tôi bổ sung thêm: "Nhà em chỉ có hai mẹ con."

Thầy Thái gật gật đầu, gương mặt rõ ràng là không tin nhưng vẫn tránh người qua một bên: "Vậy thì mau về đi."

Tôi mừng rỡ như được cho tiền, lập tức co giò chạy, không quên quay đầu nói lớn ba chữ "cảm ơn thầy".

Tôi nghĩ mình gặp may, trước giờ chưa từng thấy thầy Thái dễ dàng tha tội ai như vậy.

Về đến nhà, tôi bổ nhào tới bật ti vi, vừa vặn đúng giờ. Cặp cũng không cất, quần áo càng không thay. Tôi cứ chuyên tâm xem phim.

Tối hôm đó, trong lúc tôi soạn tập chuẩn bị ngày mai đi học thì mẹ tôi với biểu cảm nghiêm túc đẩy cửa vào phòng.

Bà đi đến trước mặt tôi, nhướng mày: "Bài kiểm tra đâu? Đưa mẹ coi."

Tôi ngờ ngợ nhớ ra, hôm nay đúng là có bài kiểm tra môn lịch sử, nhưng điểm tôi chẳng mấy khả quan, thế nên tôi chần chừ không muốn giao nộp.

Đối diện trước người mẹ đằng đằng sát khí, tôi chỉ còn cách chấp nhận đầu hàng.

Tôi lục lọi trong cặp tìm bài kiểm tra, nhưng sờ tới sờ lui hết tất cả các ngăn mà vẫn không thấy. Dốc ngược chiếc cặp cũng chỉ rơi ra vài mảnh giấy vụn.

"Kỳ vậy ta, nó biến đâu được chứ?" Tôi gãi đầu, thật sự là tôi không biết lí do bài kiểm tra bị bốc hơi.

Mẹ tôi không tin, bà một hai đòi tôi lấy ra bằng được.

Cuối cùng tôi phải thành thật khai báo con số hai mươi điểm ít ỏi.

Dĩ nhiên là mẹ tôi nổi trận lôi đình mắng tôi suốt nửa tiếng liền, toàn những lời khó nghe nhưng tôi đã nghe đến không còn thấy sầu não nữa.

Sau khi tắt đèn và lên giường nằm, tôi mới có thời gian đặt câu hỏi về bài kiểm tra mất tích kia.

Đầu tôi lượt lại từng ký ức. Cô giáo mới phát bài buổi sáng, buổi trưa tôi tới nhà ăn, buổi chiều tan học tôi va chạm với thầy Thái.

Phải rồi, chắc chắn bài kiểm tra bị rơi ra ngoài khi tôi ngã.

Hai mắt sắp díu lại, tôi không có tâm tư đoái hoài đến nó nữa. Dù sao cũng bị mẹ mắng một trận đã đời rồi, tìm lại hay không đã không còn quan trọng.

----------------------

"Đường An Viên, con có dậy hay không hả?"

Tiếng la hét chói tai của mẹ làm tôi muốn ngủ cũng không ngủ được.

Thò tay ra chộp lấy đồng hồ để xem giờ, đến tôi còn phải oán trách bản thân.

Tấm chăn ấm cúng bị tôi đá bay.

Đánh răng, rửa mặt, vệ sinh cá nhân, thay quần áo...Tôi chỉ có thể hoạt động nhanh nhất vào buổi sáng dậy muộn.

Cơm không kịp ăn, tôi chạy vào phòng lấy cặp và mang giày rồi vội vã phắn ra cửa, hấp tấp nói: "Con đi học đây ạ."

Không hiểu tại sao tôi luôn tin rằng tốc độ của những học sinh đang chạy bạt mạng vì muộn giờ ngang ngửa với tốc độ vận động viên.

Mùa hạ ở Hồ Nam tương đối ấm áp nhưng cực kỳ oi bức. Chạy qua những hàng cây xanh mướt ven đường, tôi cảm thấy mồ hôi bắt đầu thấm đẫm lưng áo, đôi giày gõ nhịp trên vỉa hè.

Cổng trường vẫn chưa đóng, tôi thầm cảm tạ trời Phật rồi thoăn thoắt chạy vào. Phòng học của tôi nằm ở dãy A lầu ba, tốn khá nhiều công sức để vượt qua các dãy cầu thang vừa dài vừa hẹp.

Bỗng có một người từ trên đi xuống, bước chân thong thả vững vàng. Ánh sáng hất vào mặt anh ta làm tôi không biết rõ là ai. Anh ta nhìn tôi chăm chú nhưng tôi không quan tâm, cứ cắm đầu chạy vào lớp.

Thầy giáo thấy tôi đứng ở cửa thở hồng hộc thì rất tức giận: "Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu em đi trễ trong tháng này không?"

Mới có sáu lần, sao thầy phải làm quá lên?

Tôi cúi đầu không đáp, lắng tai nghe tiếng cười và tiếng thì thầm của các bạn bên dưới.

"Mau về vị trí đi." Thầy lớn tiếng.

Tôi im lặng bước nhanh tới chỗ ngồi của mình ở cuối lớp. Đi được ba bước, thầy lại gọi tôi lại: "An Viên, cái này của em."

Tôi quay đầu đưa tay nhận lấy một tờ giấy từ thầy, đây đích thị là bài kiểm tra lịch sử bị mất của tôi.

Tôi mở to mắt kinh ngạc: "Làm sao thầy tìm được nó ạ?"

"Không phải thầy tìm, vừa nãy thầy Thái tới đây đưa."

Lời thầy nói khiến tôi muốn rớt tim ra ngoài: "Vậy...thầy ấy có nói gì không ạ?"

"Không có." Ngừng một chút, thầy nghi hoặc nhìn tôi: "Em phạm lỗi gì rồi đúng không? Sao lại hỏi vậy?"

Công nhận giác quan của người lớn rất tốt.

Tôi hơi chột dạ, lắc đầu nguầy nguậy: "Không, không ạ."

Thầy giáo có vẻ chưa tin nhưng không truy cứu thêm.

Trở về chỗ ngồi, Triệu Á Đồng là bạn cùng bàn khều vai tôi, nói nhỏ: "Cậu có làm gì đúng không? Kể tớ nghe đi."

Chúng tôi chơi với nhau từ những năm cấp hai, thân thiết như người một nhà. Có thể nói mọi chuyện tôi đều không ngại cho cô ấy biết.

Thế là tôi kể: "Chiều hôm qua tớ đụng vào người thầy Thái, nhưng tớ nói dối là mẹ tớ đang bệnh để về nhà nên được thầy ấy bỏ qua."

"Bài kiểm tra của cậu bị rớt trong lúc cậu ngã?" Triệu Á Đồng tiếp lời.

Tôi gật đầu.

"Vậy là cậu gặp may rồi."

"Ừ, đúng là may thật." Tôi cười cười: "Thầy ấy thật sự không nói gì với thầy của mình chứ?"

"Thật mà, tớ chỉ thấy thầy ấy cầm bài kiểm tra đặt lên bàn rồi bảo là nhặt được ở sân trường thôi."

Nghe cô ấy nói, tôi nhẹ nhõm hẳn.

Gần đến trưa tôi mới thấy hậu quả của việc không ăn sáng: đói bụng, hoa mắt, không thể tập trung.

Thầy giáo trên bục liên tục giảng bài nhưng không lọt vào tai tôi một chữ.

Đến giờ ra chơi, tôi kéo Triệu Á Đồng chạy như bay xuống căng-tin.

Chúng tôi mỗi người mua một suất cơm và một hộp sữa sau đó bưng lại cái bàn trống cạnh cửa sổ ngồi ăn.

Triệu Á Đồng thấy tôi ăn nhanh, quan tâm hỏi: "Cậu chưa ăn gì à?"

Tôi vẫn cúi đầu và cơm, trả lời cô ấy: "Phải, sáng nay vội quá nên tớ không kịp ăn."

Đột nhiên có tiếng nói của đàn ông vang lên bên tai tôi: "Tôi ngồi đây được không?"

Tôi ngẩng lên nhìn, lập tức ho sặc sụa.

Có câu oan gia ngõ hẹp, người đàn ông đó là thầy Thái.

Triệu Á Đồng phản ứng tốt hơn tôi, cô ấy rất lịch sự: "Thầy cứ ngồi đi ạ."

"Cảm ơn em." Thầy Thái ngồi xuống cạnh tôi, tôi liền nhích người ra xa một chút.

"Em này làm sao vậy? Sợ tôi ăn thịt em à?" Thầy nhìn tôi, gương mặt tỏ ra khó hiểu nhưng giọng điệu rõ ràng là châm chọc.

Tôi cố kìm nén khí nóng trong người: "Dạ không, tại em không quen ngồi với người khác giới."

Triệu Á Đồng biết tôi đang rơi vào thế khó liền nói đỡ: "Thầy đừng để ý, cậu ấy đúng là không quen thật." Cô ấy vẫy tay với tôi: "An Viên qua ngồi với mình này."

Một lối thoát đang bài ra trước mặt, tôi dại gì mà không đi.

Hai chúng tôi một ghế, thầy Thái một ghế.

Tôi không hề nhìn thầy thêm lần nào nữa, thầy cũng không hỏi gì. Cả ba người im lặng dùng cơm.

Khẩu vị của tôi ưa cay, khi ăn lúc nào cũng phải chan thêm tương ớt nên tôi đưa tay định lấy chai tương ớt ở giữa bàn. Nhưng ngay lúc ngón tay chỉ cách nó một chút xíu, người đối diện đã nhanh nhẹn cướp mất.

Tôi sa sầm mặt, lặng lẽ trông thầy Thái xịt tương ớt vào suất cơm của thầy, còn Triệu Á Đồng đang nhịn cười bên cạnh.

Thầy đưa mắt nhìn tôi, mỉm cười rồi đặt chai tương ớt về chỗ cũ: "Em có thể dùng rồi."

"Đáng ghét." Tôi chửi thầm trong miệng, không thèm nêm thêm vị gì nữa.

"Sao em không xịt?" Thầy Thái hỏi.

"Mặc kệ em, có liên quan đến thầy không?" Tôi tức đến mức không còn kiềm chế nổi.

Triệu Á Đồng đẩy nhẹ khủy tai tôi, cô ấy vốn là người điềm đạm, nói với thầy: "Cậu ấy mấy hôm nay tâm trạng không được tốt nên nói năng hơi thô lỗ, thầy là người lớn đừng chấp nhặt trẻ con."

Thầy Thái dường như cũng không để bụng, người này làm chủ cảm xúc quá tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro