30/11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bright đã đếm từng ngày.....

Zata cũng đếm từng ngày.....

"" hôm nay là 30 rồi/ chậc, 30 rồi cơ à ""

Bright hôm nay rất u ám, hắn nhốt mình trong phòng đến tận tối

Zata thì chuẩn bị đồ đạc, Vali và tất cả mọi thứ có thể mang đi

Đồng hồ điểm đúng 21:00 , Zata bắt đầu kéo Vali, hùng hổ hướng về phía cửa chính

Nhưng....

-" Anh định đi đâu "

Tiếng sét đánh ầm ầm giữa bầu trời đêm, sau đó, những giọt mưa tí tách rơi, và tiếp theo là một trận mưa rào rào như trút nước

Bright đang đứng trước cửa chính, Zata lại không thể vượt qua hắn

-" Cậu ra khỏi phòng từ lúc nào?"

Hắn chỉ nở một nụ cười che giấu cảm xúc

-" Từ lúc anh đang bận bịu với đống quần áo của anh "

Zata bắt đầu chạy ngược lại, anh vội vã tìm chỗ trốn

Bright khoá cửa, vứt chiếc chìa khóa vào một nơi xó xỉnh nào đó rồi bắt đầu chơi trò trốn tìm cùng với Zata

-" Anh yêu à, sao lại chạy như vậy, em sẽ yêu thương anh mà!"

' yêu thương cái con khỉ, cả tháng nay mình được nước làm tới, khiêu khích cậu ta đủ thứ trên đời, giờ không chạy thì còn đợi tới khi nào?'

Anh nhanh chân chạy lên gác mái, nép hẳn vào một xó tối nhất, tiện tay kéo cái thùng giấy lại để che đi bản thân. Tiếng của Bright tới gần, anh thầm sợ hãi khi chỉ nghe thấy tiếng bước chân của hắn, tiếng gỗ của cầu thang để leo lên gác mái kẽo kẹt vang lên

' tại sao cậu ta biết mình ở trên đây?'

Tiếng kẽo kẹt dừng lại, một lúc lâu sau cũng không có thêm bất kỳ một âm thanh nào cả

Zata tò mò nhoi đầu ra một chút để nhìn, cũng không thấy Bright đâu hết, anh đánh liều đi ra ngó xuống phía dưới để xem có động tĩnh gì hay không

Bỗng một đôi tay ôm cứng lấy eo của Zata từ phía sau, anh thất kinh hét lên

-" Ai...."

Một bàn tay đủ to để bụm miệng của anh lại, Zata cũng gắng sức để kéo đôi bàn tay của người phía sau ra

' là ai? ai lại có thể núp ở trên này cơ chứ?'

-" Anh thật ngốc mà"

Tiếng cười khúc khích của hắn khiến Zata kinh hãi

' cậu ta đã lên đây từ lúc nào?'

-" Ưm ưm"

' bỏ tay ra!'

Do đang ở trong bóng tối, Zata hoàn toàn không nhìn thấy gì cả, còn Bright thì lại rất thuận tay động chạm

-" Anh có biết, một tháng qua em đã phải khổ sở đến mức nào không!"

Giọng nói đầy ủy khuất, nhưng bàn tay của hắn lại luồn vào trong áo của anh, chậm rãi mơn trớn khắp nơi

-" Thậm chí khi em rất muốn, nhưng cũng nhất định không chịu dùng tay giải quyết đấy!"

Zata cảm thán

' cậu ta không hề tự thủ trong suốt cả tháng qua sao?'

Anh âm thầm đưa tên của Bright vào danh sách quái vật

-" Nên là..."

Hắn từ bỏ việc động chạm, kéo lấy cánh tay đang cố giữ của anh xuống

-" Anh giúp em nha!"

Nhiệt độ của cự vật dù cho có cách một lớp vải thì Zata vẫn cảm nhận được độ nóng của nó, hắn bắt đầu thao túng anh

-" Em không cần anh làm nhiều đâu, anh chỉ cần dùng tay của anh để giải quyết nó giúp em thôi"

Bright cởi bỏ khoá quần, lại kéo tay của anh chạm vào thứ đó, Zata vừa chạm vào đã giật mình rút tay ra, nhưng Bright không cho phép anh làm điều đó

-" Đừng chạy trốn mà"

-" ưm ưm..."

' còn không mau bỏ tay ra khỏi miệng tôi'

Zata dùng móng tay cấu vào tay của hắn, nhưng tay còn lại của anh đang phải cảm nhận từng đường gân nổi lên trên bề mặt của cái thứ khủng bố ấy

Thật đáng sợ, rốt cuộc cậu ta đã nhịn kiểu gì vậy?

-" Hah~... ưm.."

Chuyển động chậm rãi, Bright rất biết hưởng thụ cảm giác đến từ tay người mình yêu ( dù cho việc đó là do hắn ép buộc:)), hắn cũng kiềm không được mà bật ra tiếng rên rỉ

Zata bị bịt miệng không nói được gì, còn bị Bright cưỡng chế ép anh dùng tay của mình để thủ dâm cho hắn, tiếng rên trầm thấp khản đặc kia là gì cơ chứ, cậu ta đang thỏa mãn sao?

Có lẽ là do nhịn quá lâu, Bright chưa đến 10 phút đã xuất, chứ bình thường Zata sẽ phải ngồi vuốt gần nửa tiếng lận

' đã xong rồi à?'

Khoan

-" Ưm..."

Bright luồn tay về phía trước, trượt vào bên trong quần của Zata rồi nắm lấy cậu em của anh

Sao bảo chỉ cần giúp cậu ta giải quyết là xong, còn làm gì nữa!!

-" Anh đã giúp em rồi, em cũng phải nên đáp lễ nhỉ "

Sau đó hắn vuốt lộng

Zata bị kích thích đột ngột liền run rẩy, anh muốn co người lại, nhưng miệng bị Bright giữ nên không thể gập người xuống, hết cách chỉ có dãy bằng đôi chân vẫn còn chưa bị kiểm soát

Khoái cảm mãnh liệt khiến Zata đã bắn ngay sau đó, anh có cố cản hắn cũng chẳng thể được, chỉ có thể để mặc hắn làm càn

Đến bây giờ hắn mới thả miệng cho anh nói

-" Hah...ha...ha....ha..."

-" Em xin lỗi "

Nói rồi liếm vào vành tai của anh

Zata giật mình quay ngoắt lại nhìn hắn, ánh mắt viết rõ ba chữ

"Thằng khốn nạn"

Bright không cần xin phép lên nhấc anh lên vai, quay lại hướng vào bên trong, Zata không nói cũng biết, anh lại bắt đầu dãy

Bright hắn mò mẫm nơi bức tường một lát, tiếng lách cách vang lên, ánh sáng màu vàng dịu mắt hiện lên khi bóng đèn điện được bật mở

-" Bỏ tôi xuống...ối!"

Thật không ngờ là trên cái gác mái không mấy khi lên này lại có một chiếc giường nhỏ, có cả chăn. Và Zata vừa bị Bright ném lên chiếc giường đó

-" Chúng ta làm chuyện chính đi!"

Zata phản đối, đẩy Bright ra

-" Không phải cậu nói chỉ giúp cậu việc kia thôi sao, đừng có mà được nước làm tới!"

Bright xoay người lại rồi ấn anh xuống giường

-" Đúng vậy, nhưng em chỉ nói là giúp em, chứ có nói là giúp cái gì đâu, bây giờ mới là cái em muốn anh giúp nè "

-" Không!"

Zata giữ lấy cằm của Bright, không cho hắn hôn xuống

-" Mắc mớ gì mà tôi phải giúp cậu cơ chứ, tự cứng thì tự giải quyết đi!"

Bright bắt đầu thay đổi sắc mặt

-" Anh không yêu em sao?"

-".....!!!"

Gì cơ?

-" Vì anh không yêu em, nên mới trốn em, mới không muốn được em yêu thương?"

Cái quần què gì thế

-" Tôi....tôi sao lại không..."

-" Vậy thì anh cho em đi "

Nước mắt Bright đang túc trực bên khoé mi của hắn, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi

-" Ơ...sao lại khóc, tôi có làm gì cậu đâu??"

Bright ủy khuất dụi đầu vào hõm cổ của Zata, quệt nước mắt lên trên đó

-" Anh cho em đi "

-" A....từ từ, này!!"

Dưới sự tác động cảm xúc lẫn lộn của Bright, Zata bị thao túng tâm lý đến mức không phân biệt được đâu là thật đâu là giả, anh lú lẫn tiếp nhận sự xâm nhập của hắn

-" Khoan.....cậu mắc gì phải kéo quần của tôi, khoan đã..."

-" Đã nói là cứng thì tự gi.....ưm"

Hắn chặn họng của anh bằng một nụ hôn sâu, điều đó thành công phân tán đi sự chú ý của Zata. Khi Zata dồn sức cố đẩy Bright ra thì cũng là lúc hắn đã đưa được một ngón tay vào cái lỗ nhỏ của anh

Zata nhăn mặt không đồng tình, anh nhéo nhéo vào eo hắn, nhưng Bright cứ như chẳng cảm thấy gì, thậm chí giữ chặt lấy cổ và cằm của anh để hôn lấy hôn để

Anh khó thở đập vào vai hắn

Nhét thêm được ngón thứ hai hắn mới chịu tha cho cánh môi bị bầm dập của anh, còn tại ai thì tự biết

-" Hah...."

Zata chùi đi vết nước bọt còn dính trên khoé miệng

-" Tránh ra!"

Bright lại một màn sướt mướt

-" Em đã làm đến như vậy rồi, anh còn muốn bỏ dở giữa chừng?"

Zata quyết tâm không bị lời nói của hắn mê hoặc, anh gạt phăng đi ý nghĩ sẽ thỏa hiệp với hắn

-" Không làm nữa, cái gì cũng không làm, mau dừng lại đi !"

Bright tối sầm mặt, hắn rút hai ngón tay kia ra

Hắn cũng không giữ được khuôn mặt đáng yêu điềm đạm như lúc nãy nữa, ánh mắt hắn bây giờ bộc lộ hết toàn bộ ý nghĩa của nó, sự cuồng nhiệt và chiếm hữu bùng nổ, nhìn Zata như muốn ăn tươi nuốt sống

-" Anh~ Za~ Ta~ "

Âm điệu ngọt sớt xoáy sâu vào trong lỗ tai của Zata, anh nổi hết cả da gà da vịt, cũng không nghĩ đến việc kéo quần lên mà đã lăn khỏi giường chuẩn bị chạy trốn

Cái quần của anh đã phản bội anh

-" Aaa!!"

*Rầm

Chưa kịp đứng dậy thì một bên chân đã bị một bàn tay túm lấy, trong thoáng chốc, Zata cảm thấy mình nhẹ tênh, sau đó đã bị ném trở lại giường

-" Anh thật không ngoan "

Bị va đập vào thành giường, nhưng cũng không đến nỗi gọi là nguy hiểm, chỉ bị sưng một chút ở đầu

Bright lột quần áo của cả hai ra, nhanh tay dùng chiếc thắt lưng cột hai tay của anh lại rồi cố định ở đầu giường

-" Em muốn xem lần này anh trốn kiểu gì?"

Zata choáng váng, khiếp sợ trước hành động đầy thô bạo của Bright

Anh chưa kịp nói, hắn đã ép người xuống hôn. Hắn gập chân của anh lại rồi ấn về phía trước, lần này hắn không thèm nới lỏng hay dạo đầu gì nữa, hai ngón lúc nãy cũng chỉ là mới khởi đầu, hoàn toàn không thể địch lại cơn đau do cự vật của hắn gây ra

Tiếng hét bi thương của anh không thể phát thành âm, tất cả đều bị nuốt trọn bởi nụ hôn đầy ướt át, nước dãi tràn ra hai bên khoé miệng, Zata nhíu chặt đôi mắt của mình để chịu đựng, nước mắt cũng không tự chủ được mà rơi xuống

Hắn nâng chân còn lại của anh lên, liên tục thúc từng cú từng cú đầy mạnh bạo, mỗi lần đều vào nơi sâu nhất, và luôn luôn là chạm vào điểm G của anh

Zata run bắn, anh biết chứ, tên quái vật này không phải lần đầu làm tình với anh, cái cơ thể này từ trong ra ngoài hắn đều rõ như lòng bàn tay, hắn muốn anh lên đỉnh, liền có thể lên đỉnh, hắn muốn anh đau khổ, anh liền có thể đau khổ

Khổ nỗi hắn đã nhịn một tháng, đêm nay anh khó mà sống sót rồi

-" Một lần nữa nha !"

-" Ah..hah... không được...ư...ah..a..a..a...."

Zata ngất lần một

-" Anh không trốn được đâu "

Bright vuốt tóc ngược ra sau đầu, hoàn toàn phơi bày ra khuôn mặt tinh xảo không góc chết của hắn, và....tiếp tục

Zata bị thúc tới tỉnh

-" Hư...ah~, ah...ah..a..a .a.aa..."

___

-" Anh đâu thể bỏ trốn bằng việc ngất đi như thế, em còn chưa đồng ý mà "

-" Ức...tôi không...ah, không có... không có..ưm..trốn.."

-" Thêm một lần nữa nha!"

-" Xin cậu....ư- hah....làm ơn....ức..tha cho tôi..."

Bright nở nụ cười quỷ mị

-" không !"

Zata ngất lần hai

Lịch sử được lặp lại, anh tiếp tục bị thúc cho tới tỉnh, và mỗi lần tỉnh lại đều bị thay đổi các thư thế khác nhau

-" Hức...tôi xin lỗi....ah...xin cậu.."

-" Thêm một lần nữa nha!"

Một lần nữa là một lần nữa tới khi nào???

__________________________________

Zata mắt thâm như mắt gấu trúc, toàn thân đau nhức không thể di chuyển, một cen cũng không nổi

Qua ánh sáng của ô cửa kính sát mái ngói rọi vào, Zata mới biết bây giờ đã là 11 giờ trưa, vì có một chiếc đồng hồ nhỏ được để ngay trên chiếc bàn bé xíu bên cạnh

Còn Bright.....

Hắn đang ôm chặt lấy anh từ phía sau, cự vật của hắn vẫn còn bên trong anh, và họ cũng chỉ mới kết thúc cuộc mây mưa chưa đến hai phút

Zata thầm mắng hắn

' tên quái vật đáng chết này...'

Vậy là hai người họ đã làm tình với nhau từ 9h30 phút đến tận 11 giờ trưa hôm sau, dành tận 30 phút để chơi trốn tìm. Và Zata cũng không thể ngờ rằng Bright lại khoẻ đến như thế, dù cho Zata có ngất bao nhiêu lần đi nữa, hắn vẫn có thể hành anh đến tỉnh

Mệt mỏi đến mức Zata không thể nào không ngủ thiếp đi

Bright hắn đằng sau cũng vô cùng hạnh phúc cùng người mình yêu rơi vào giấc mộng

_________________________________

Zata ngủ đến tối mò mới dậy, và Bright hoàn toàn không trách anh gì cả, thậm chí nâng niu anh như một món hàng vô giá nhưng cũng vô cùng mong manh

Mọi thứ đều đã tươm tất qua tay của Bright, một căn nhà hoàn hảo không tì vết

Nơi nào không hoàn hảo ư, chỉ có thể là cái eo với cái mông của Zata là đến tận bây giờ vẫn còn đau ê ẩm mà thôi

-" Zata à, đêm qua anh..."

-" Cút!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro