4h sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 I

   Ta và em cùng là bạn. Ta thích thầm em nhưng nào dám nói ra. Năm 17 tuổi em bị tai nạn giao thông bất đắc kỳ tử. Ta còn chưa thể nói lời thương em.
   Ông trời thật công bằng. Người thương ta nên đã cho tái kiếp được quay trở về bên em. Nhưng phận người, cái giá nào cũng phải trả. Ta cứu được em thoát chết, em mê mẩn ta đến mông muội khi ta đã là giáo viên 26 tuổi dạy ở trường em.
   Ta bất chấp yêu em tất cả, em cũng vậy. Tưởng chừng hai ta sẽ hạnh phúc đến với nhau, nào ngờ xã hội đày đọa. Em bị nhiễm HIV rồi tự vẫn mà chưa thể nói một lời tạm biệt với anh. Ta lại một lần nữa đau khổ, lại đến trước mộ em mà chẳng thể làm được gì.
                                II
  
  Nào ngờ, ta lại được tái khiếp lần hai, trở thành một người đàn ông trung niên 40 tuổi. Ta nhất quyết phải bảo vệ bằng được em.
Thoát kiếp tai nạn, em biết ơn và vui vẻ mời ta về ăn cơm. Nào ngờ mẹ em lại thích ta. Và bà ấy quyết định tái hôn với ta. Tưởng chừng sẽ gần được với em, cuối cùng ta lại trở thành một ông bố trẻ bị em ghét bỏ. Ta cố gắng dạy bảo, khuyên răng, che chở em nào em lại bướng bỉnh và không chịu nghe lời.
  Năm ấy em ra mắt bạn trai của mình. Ta biết người ấy sẽ là hiểm họa làm em ra nông nổi sau này. Ta cắn răng tìm cho em một người tử tế.
  Ta trở thành cái gai trong mắt em.

  Năm 22 tuổi, em kết hôn với người con trai khác. Anh chỉ có thể mỉm cười và chúc phúc cho em. Năm 23 tuổi, em bị bệnh hiểm nghèo và qua đời. Để lại đứa cháu nhỏ cho anh nuôi dưỡng. Anh đã nhận ra rằng số phận sẽ làm anh không bao giờ có thể cứu em được nữa rồi. Anh lại ước mình được quay về quá khứ một lần nữa, chỉ để nói một câu:" Anh thích em".

                                III
   Ông trời lại cho anh thêm một cơ hội. Lần này, anh nhất quyết phải tỏ tình với em. Nhưng tìm mãi vẫn chả thấy em đâu. Có lúc, anh đã từng nghĩ rằng em không còn tồn tại trên thế gian này nữa rồi.
  Năm 80 tuổi, khi đã trở thành một ông già lẩm cẩm, định mệnh lại đưa em về với anh. Ta lại gặp nhau. Lúc ấy, em vừa tròn 6 tuổi. Lúc ấy, anh lại chẳng thể nào nói lời thích em được. Anh chỉ có thể lặng im và lắng nghe em hát. Anh đã trở thành một người bạn già của em từ lúc nào.
  Có lẽ đời không thể giúp anh sống cùng em để có thể bảo vệ, che chở cho em được nữa. Trước khi ra đi, anh đã tặng em một đóa hoa Bỉ Ngạn, chỉ mong em có thể sống tốt khi trưởng thành. Em trở về nhà, nó nức, vui vẻ và vô tình hắt vào những cánh hoa kia một màu đỏ, màu đỏ của máu. Em không nói cho mẹ biết, vì có lẽ em ý thức được rằng mình sẽ nhanh chóng lụi tàn như những cánh hoa kia. Căn bệnh quái ác đã theo em từ thuở nhỏ.
                                                   End.
                                                  #mark.. .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro