Cô đơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi của trước đây rất hoạt bát và vui vẻ, không, phải là của rất lâu trước đây vì từ lúc lên lớp 7 tôi bắt đầu cảm thấy sự vui vẻ của mình chỉ là giả tạo và mơ hồ. Tôi hiện tại đã là một sinh viên năm 3 chuyên ngành ngoại ngữ , nếu tính ra là gần một thập kỉ tôi cảm thấy cô đơn rồi, đời người có mấy lần gọi là một thập kí chứ?! Haha! Cười nhạt cho chính bản thân mình. Tôi tại đây, ngay bây giờ chính là đang kể câu chuyện của cuộc đời mình chứ kh phải là viết truyện như tôi của thường ngày. Từ nhỏ đến khi lên lớp 6 tôi luôn cảm thấy thật hạnh phúc vì mình có nhiều bạn bè , cảm thấy rất chân thật và đáng để mình hết mình, đến năm tôi lên lớp 6 tôi quen được nhiều người bạn mới nhưng những người bạn cũ học chung cấp 1 lại học lớp khác mất, dần dần cũng bớt thân với họ mặc dù ở gần nhà nhau , rồi tôi cố quen thân với những người bạn mới để có thể tiếp tục vui vẻ , mọi chuyện vốn bình thường cho đến khi tôi lên lớp 7 tôi nhận ra họ có nhiều cuộc vui mà vắng mặt tôi, không phải vì tôi không thể góp mặt mà là họ không nói với tôi về những buổi hẹn đó, ban đầu tôi thấy hơi buồn nhưng cũng không nói gì vì sợ nói ra mất lòng nhau tôi sẽ không có bạn chơi cùng. Sự việc không dừng lại ở đó, nhiều lúc tôi thấy họ thì thầm gì đó, lúc tôi lại thì họ lại thôi thì thầm, còn bảo nhau là để nói sau. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Nhóm chơi thân chúng tôi vốn có 4 người, có một cặp là chị em còn người kia thì học với chị em họ từ lúc cấp 1 và đương nhiên tôi là kẻ đến sau, nhưng tôi đã giúp đỡ họ nhiều trong học tập , nhưng sao họ vẫn không thể công nhận tôi là bạn, đỉnh điểm là có lần làm bài tập nhóm giới hạn là 5 người một nhóm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noone