Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó là một người lạc quan và vui vẻ.

Suốt những năm sơ trung, nó luôn là học sinh giỏi nhất nhì lớp.

Nó luôn có rất nhiều bạn bè. Nhiều đến mức nó không thể đếm hết, nhưng nó vẫn luôn nhớ họ. Nó nhớ được từng khuôn mặt và cái tên, nhớ được thứ mà sẽ không bao giờ khiến họ bị lãng quên khỏi ký ức của nó.

Năm đầu cao trung, nó bất ngờ tụt hạng. Những trò vui nổi loạn tuổi dậy thì, những câu chuyện hấp dẫn và kích thích của mạng xã hội, và sự rù quến của các chuyến ngao du cùng bạn bè, ... đã kéo tuột nó khỏi niềm đam mê học tập. Nó hơi sốc, nhưng vẫn đầy bình tĩnh.

Gia đình không hối thúc hoặc trách phạt nó. Họ chỉ thất vọng, song vẫn luôn dang rộng vòng tay đón chào, động viên nó. Nên nó không quan tâm dù điểm số có thấp nhất lớp đi chăng nữa. Nó tự nhủ rằng năm sau nó sẽ cố gắng hơn, rằng nếu nó chăm chỉ hơn thì sẽ chẳng có vấn đề gì nữa cả.

Nhưng không hiểu sao vài ý nghĩ đen tối cứ thỉnh thoảng nhen nhóm trong đầu nó. Tiếp tục tự an ủi bằng sự lạc quan của mình, nó không thèm quan tâm chúng.

Năm hai, mọi chuyện vẫn không có gì thay đổi. Dĩ nhiên là nó đã cố gắng hơn. Tuy vậy, vẫn không có gì thay đổi. Cứ như thể nó thật sự ngu ngốc ấy. Nó biết là không mà! Nó vốn giỏi, nó thông minh, nó chỉ thiếu một chút may mắn và chăm chỉ thôi.

Bạn bè bắt đầu rời bỏ nó. Họ lờ đi những lời nó nói, hay cùng nhau gặp gỡ ở đâu đó mà không có nó, họ thích nói chuyện với những người bạn khác hơn là nó. Nó bị cô đơn.

Có phải vì nó đã vô dụng? Có phải vì nó nhàm chán? Hay nó là một kẻ tồi tệ chăng?

Gia đình vẫn chẳng trách móc gì nó. Nhưng họ không còn khoe khoang nó với hàng xóm nữa. Mỗi khi nhắc về nó với họ hàng hoặc người quen, họ luôn tỏ ra ậm ờ và muốn lảng tránh bằng mọi cách. Nó biết, họ rất buồn. Nên nó quyết tâm sẽ nỗ lực hơn nữa, gấp đôi, gấp ba vào năm cuối cao trung này.

Nó học ngày đêm. Nó đọc và tìm hiểu vô số tài liệu cho bài luận văn, giải hàng chục đề toán mỗi đêm, cố gắng nhét nhiều nhất có thể hàng tá kiến thức vào đầu. Gia đình rất hạnh phúc khi nó như thế, họ hỗ trợ nó hết mình và cùng nó tin rằng kì thi cuối cấp lần này sẽ mang lại kết quả tốt đẹp.

Rồi dĩ nhiên là chuyện gì cần đến cũng đã đến.

Những nỗ lực quá sức đã làm nó mất đi sức tập trung, trí nhớ và đồng thời toàn bộ bài vở bị nó dồn ép trong não. Nó đổ bệnh và sốt cao suốt tuần thi. Điểm số vô cùng thấp.

Nó khóc liên hồi mấy đêm.

Gia đình thì vẫn thế. Im lặng, rồi động viên, an ủi. Nhưng đầy lạnh lẽo.

Sự tuyệt vọng bủa vây tâm hồn nó. Những ý nghĩ đen tối lại nhen nhóm, chực chờ bùng lên như một ngọn lửa dữ tợn. May mắn thay, nó đủ tỉnh táo để ngăn chúng lại. Nó phải tỉnh táo.

" Gánh nặng. "

" Sao lại có thể sống như thế? "

" Sống để làm gì? "

" Vô dụng. "

" Chết đi. "

" ChẾt đI ... "

.

Nó là một người lạc quan và vui vẻ.

Nó có nhiều bạn bè. Họ thường được nó giúp đỡ hết mình trong những giờ kiểm tra hay các bài tập khó.

Gia đình yêu thương nó. Vì họ là người thân của nó. Nó được ràng buộc cùng họ bởi mối quan hệ huyết thống. Họ không thể rời bỏ nó. Nó là trách nhiệm của họ, là hậu quả, là món đồ kỉ niệm gắn kết hai con người xa lạ vốn chẳng có tí tình cảm gì với nhau.

Tại sao?

Bầu trời hôm nay thật là đẹp. Mây có màu hồng và nền trời hơi đỏ. Một giai điệu chậm rãi len lỏi trong không khí, vang lên ngập tràn sức sống trên tầng thượng trống trơn người. Một điệu waltz lãng mạn, thứ âm nhạc làm êm dịu trái tim mà nó yêu thích. Nó nhảy múa vòng quanh. Chính xác là khiêu vũ. Một mình.

Nó thích được ca hát và nhảy múa. Chỉ là sở thích, chứ không hề đam mê. Chẳng phải tuyệt lắm sao khi tâm hồn ta được thư giãn và nỗi buồn bị cuốn theo những giai điệu nhịp nhàng rồi trôi tuột vào trong không khí?

Tại sao nó lại không có lấy một đam mê, hay một ước mơ nhỉ. Nếu có, chắc nó sẽ không bị nhụt chí như bây giờ. Gia đình cũng sẽ không lạnh nhạt, bạn bè cũng sẽ không rời xa. Và thế giới trong mắt nó cũng sẽ không mang một sắc đỏ ảm đạm như vậy.

Nước mắt nó chợt lăn dài trên má, chảy sượt qua khóe miệng đang gượng mỉm cười. Nhìn này, nỗi buồn rồi sẽ bốc hơi thôi. Còn nó, lại tiếp tục tồn tại trên cõi đời này, bằng một linh hồn trống rỗng.

Lướt đôi chân không giày theo bàn tay nâng niu của âm nhạc, nó phiêu diêu dưới nắng hoàng hôn. Một cách từ tốn, nó tiến về phía hàng lan can, nhẹ nhàng đặt tay lên đó.

Hàng loạt ngôn từ tục tĩu tự nhiên thoát ra như bão lũ. Nó la hét, gào thét, gương mặt méo xệch đi và ướt đẫm vì nước mắt. Nó muốn trút tất cả bầu tâm sự vào hư không. Nó muốn mắng chửi tất cả mọi người - những kẻ chưa bao giờ hiểu nó, cần nó. Mà nó cũng chẳng cần. Nó thì cần ai? Nó cô độc. 

Những thiên thần rủ rỉ bên tai: Ở nơi đó, nó không hề cô đơn.

Thật ư? 

Nó muốn trốn thoát. Thoát khỏi cái thế giới nơi chứa đầy hiện thực tàn nhẫn. Trốn vào cái thế giới nơi mà người ta được phép yếu đuối, được phép ngu ngốc và được phép mộng mơ. Suy cho cùng, chỉ có giấc mơ mới là thứ vĩnh viễn không bao giờ rời bỏ nó. Mọi giấc mơ đều có thể biến mất, nhưng giấc mơ của nó thì vẫn tồn tại mãi mãi. Nó sẽ kết thúc cơn ác mộng, và bắt đầu một giấc mơ mới - êm đềm, ngọt ngào, ấm áp hơn đời này gấp vạn vạn lần. 

Nghĩ vậy, nó buông tay. 

Cả cơ thể nó chúi nhào ra khỏi lan can. Mái tóc đen chợt bung ra, bay lòa xòa, che mờ đôi mắt nó. Nó bèn nhắm mắt. Nó chả thèm nhìn. Nhìn để mà chi, khi thế gian này còn ai lưu luyến? Nhưng không hiểu sao hàng lệ cứ ồ ạt rơi. Những giọt pha lê sáng lóa khẽ tách khỏi làn mi, vươn cao, tựa như muốn bấu víu chút gì cứu rỗi nơi bầu trời vô tận. Đến cả nước mắt cũng muốn được sống. Sao nó lại không? 

Nhưng muộn rồi. Nó ạ. 

Cái vỏ bọc dẫu có chắc chắn tới đâu cũng phải có ngày vụn vỡ. Nó không hề lạc quan. Cái chết lúc nào cũng chực chờ điều khiển nó, nuốt chửng linh hồn nó. Nó chẳng hề vui vẻ. Nó bị sự tiêu cực gặm nhắm, bị những nỗi buồn ám ảnh, bị sự đau đớn dày vò bởi nó luôn cố sống khác đi con người thật mà nó phải chấp nhận từ khi mới sinh ra. Nó luôn mặc cảm, rằng nó xấu xí, bất tài, biếng nhác, vô dụng, kinh tởm, tệ hại, dơ bẩn! Nó sợ phải nói, sợ phải để lộ ra bộ mặt yếu đuối ấy. Họ sẽ nghĩ về nó thế nào đây? Họ sẽ biết con người nó hèn kém đến mức nào đây? Nó căm thù việc bị vạch trần.

Rồi thì giờ nó đã trả giá. 

Những mảnh ký ức vụn vặt chạy dọc qua não nó, chỉ trong vài khoảnh khắc. Sinh nhật năm sáu tuổi, nó được quây quần bên gia đình, họ cùng nó hát bài ca chúc mừng và trìu mến nhìn nó cầu nguyện. Lễ tốt nghiệp sơ trung, nó có bạn bè vây quanh, chuyện trò sôi nổi, kết cục ai cũng đều ôm nó khóc thút thít vì sợ chia tay. Rồi sau đó mỗi buổi chiều tan học lúc cuối tuần, nó thường cùng nhóm bạn đi mua sắm, chơi bowling, hát hò, đùa giỡn thật vui vẻ. Liệu nó có còn được tận hưởng những trải nghiệm đó nữa không?

Một cảm giác kì lạ chợt cuộn trào trong tim. Dường như là thứ cảm giác chôn sâu đã bị nó lãng quên từ rất lâu. Cảm giác khát khao, cuồng nhiệt, hay hạnh phúc? Có lẽ là cả ba. 

Không! Nó không muốn chết nữa! Làm ơn! Nó không muốn chết! Nó cần phải sống!

Ai đó hãy giữ nó lại đi! 

MUỘN RỒI!

Nó đã rơi. Đầu nó chạm đất, vỡ tung tóe. Máu loang thành dòng, đỏ tươi như nhuộm bởi sắc trời. Đôi mắt nó vô hồn, nhìn chằm chằm vào một khoảng hư không, chẳng có đích đến, chẳng có điểm dừng. Linh hồn nó giờ đây đã bị cuốn vào một vòng xoáy vĩnh cửu. Mọi cơ hội cho những sai lầm, những nuối tiếc, những tổn thương, đều đã biến mất mãi mãi.

Nhưng nó thì không, quái lạ thay, nó không thực sự biến mất.

Những thiên thần nói đúng. Ở nơi này, nó không hề cô đơn. Nó đã đến được nơi nó muốn. Nó đã có bạn bè và một gia đình nó ước ao. Nó sẽ vĩnh viễn trú ngụ tại đây, trong cõi mộng vĩnh hằng, và làm những gì nó muốn, kết thêm nhiều bạn bè, tìm thêm nhiều gia đình khác cùng nó gây dựng nên một thế giới xinh đẹp tràn ngập yêu thương. 

Bạn, có muốn đến đây với nó không? 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tragedy