No Option [ chap 13-16/1 ], Taeny - Yulsic - Yoonhyun | PG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 13 :

Taengoo's POV

Tôi mở mắt ra và nhìn lên trần nhà trong chốc lát trước khi quay sang phần giường bên cạnh mình. Tiffany lại dậy sớm nữa rồi . Có lẽ đó là thói quen của cô ấy . Tôi từ từ ngồi dậy, trượt khỏi giường và đi vào phòng tắm để tắm gội, thay quần áo, sau đó ra khỏi phòng ngủ và tiến về phía nhà bếp.

" Tiffany à " , tôi lên tiếng gọi nhưng cô ấy không có ở đấy.

Tôi mở tủ lạnh và lấy ra cho mình một hộp sữa dâu trước khi tiếp tục đi tìm nấm ú. Bỗng tôi chợt nghe có một giọng nói nhỏ vọng vào từ ban công

Có lẽ đó là Fany

Tôi bước ra ngoài và nhìn thấy Fany đang nói chuyện với một ai đó qua điện thoại. Tôi dựa lưng mình vào lan can, quay mặt về phía Fany trong khi cô ấy mỉm cười và vẫy tay với tôi.

" Chào buổi sáng Nấm " , tôi lè lưỡi trêu cô ấy và cô ấy cũng đáp lại tôi như thế

" Chị thật sự ổn mà, đừng lo lắng quá nhiều như thế " , cô ấy nói qua điện thoại

Tôi vừa quan sát cô ấy nói chuyện vừa tiếp tục uống hộp sữa dâu của mình

" Không phải như thế .... Chăc chắn mà ... Yeah .... Em đang nói gì vậy chứ ... tất nhiên là chị vẫn rất yêu em mà "

Tôi bị sặc hộp nước dâu của mình khi nghe thấy cô ấy nói điều đó . Cái gì vậy chứ ?

" Taeyeon !", Tiffany lập tức chạy đến bên cạnh và vuốt nhẹ vào lưng tôi

" Cậu không sao chứ ?"

Tôi nuốt ngụm nước trong miệng mình và gật đầu đáp lại

" Cậu đang nói chuyện với ai vậy ?"

Tiffany nhìn tôi một cách ngây ngô ," Ummm , là Hyun "

" Oh , ra là vậy " , tôi lầm bầm . Cô ấy nhìn tôi một cách khó hiểu rồi sau đó quay trở lại chiếc ghế của mình

" Chị xin lỗi , đó là Taeyeon ... cậu ấy gần như bị sặc thức uống của mình " , Tiffany tiếp tục nói chuyện với Seohyun

Tôi lắc nhẹ đầu mình.

Cũng có những dạng chị em thân mật và ngọt ngào với nhau đến như thế sao ?

Ý của tôi là Yul và Yoong cũng rất gần gũi nhưng cách cư xử của họ không giống như Fany và maknae. Trong một thoáng đó tôi đã nghĩ là Fany đã có bạn trai và đang nói chuyện với anh ta nữa cơ đấy

" Nói chào buổi sáng với maknae đi nào , Tete ", Tiffany đề nghị và đưa điện thoại về phía tôi

" Goodmorning maknae " , tôi nói

Tiffany mỉm cười và đặt điện thoại lên tai mình

" Được chưa nào ... vì vậy chị sẽ gọi cho em vào lúc khác, okay ? Em có thể thường xuyên đến đây để thăm bọn chị mà ? Tất nhiên Tete sẽ không có ý kiến gì đâu, đúng không Tete ? ", Fany nói một cách ngọt ngào với chất giọng trầm tiếng Hàn của cô ấy

" Ồ , tất nhiên rồi .Seohyun có thể đến đây bất cứ lúc nào mà em ấy muốn " . tôi đáp lại

" Thấy chưa, chị sẽ gặp lại em sớm thôi ,okay ? Bye bye" , cô ấy nói tạm biệt và rồi cúp máy

" Tại sao cậu luôn dậy sớm như vậy ?" , tôi hỏi cô ấy

" Không vì sao cả " , cô ấy đáp trước khi chồm về phía tôi và chụp lấy hộp sữa dâu

" Yah ! Trả nó lại đây Fany " , tôi hét lên

Tiffany nhấp một ngụm rồi sau đó đưa nó lại cho tôi , " Không thèm "

" Nấm ngốc ", tôi chụp lấy thức uống của mình

" Hey , cậu có còn nhớ người bạn mà mình đã từng nói với cậu trước đó không ?" , cô ấy đột nhiên hỏi

" Umm , một người Mỹ đúng không ?"

" Yeah ! Chúng ta đi gặp cô ấy nào " , cô ấy bắt đầu

" Tại sao ?"

" Vì mình thích " , cô ấy đáp tỉnh queo

Tôi bắt đầu nhìn chằm chằm vào cô ấy như không thể tin được những gì mà cô ấy vừa nói

" Okay , được rồi , không đùa nữa . Là vì cô ấy muốn gặp cậu " , cô ấy thở dài

" Làm thế nào mà cô ấy biết đến mình ?" , tôi ngạc nhiên

" Well ", Tiffany xoay xoay quanh chiếc ghế

" Cậu biết đấy . Uh . Mọi chuyện đã bị lộ ra "

Tôi thở dài, " Cậu thật là bất cẩn quá đấy Nấm ạ . Thế cô ấy có biết đến mối quan hệ của bọn mình không ?"

Tiffany gật đầu , " Yeah , cô ấy biết và vì điều đó mà chúng ta sắp phải đi gặp cô ấy "

" Thôi được rồi . Là khi nào vậy ?"

" Ngay bây giờ " , cô ấy nói

" Vậy mình có thể đưa Yuri đi cùng không ? ", tôi hỏi và chờ đợi

TiFfany gật nhẹ đầu , " Tất nhiên là được rồi , mình sẽ gọi cho cô ấy trước, cậu đi chuẩn bị đi "

Tôi gật đầu và đưa bịch sữa dâu của mình cho cô ấy rồi đi vào phòng ngủ

" Mình sẽ lái " , cô ấy nói trước khi uống hết chỗ còn lại của hộp sữa

---------------------------------------

Một lát sau chúng tôi đã đến Kkab café nơi hẹn gặp mặt. Tôi và Fany ngồi đối diện với Yuri . Cô ấy đang ngồi với một tư thế lười biếng, đầu cúi thấp và tóc thì phủ xuống che gần hết cả khuôn mặt

"Kỳ nghỉ sẽ kết thúc trong vài ngày nữa Yul. Vẫn đủ thời gian để cậu hoàn thành những cái đó mà" , tôi nói

Yuri hất tóc lên

" Cái quái gì với môn đại số thế này nhỉ và mình không thể hiểu được nó thì có gì quan trọng trọng cuộc sống của mình chứ. Cậu có hiểu không, Kim Taengoo ? "

" Thật sự thì mình hiểu hết tất cả. Đại số là một môn rất dễ mà " , tôi nhún vai

Yuri lườm tôi, " Đó là vì cậu giỏi nó "

" Tất nhiên là mình giỏi rồi " , tôi cười

" Vậy sao cậu không giúp mình giải nó đi ? " , Yuri bắn cho tôi thêm một cái lườm khác

" Bình tĩnh nào Yuri. Mình đã giúp cậu rồi đấy chứ . Chỉ là cậu không muốn hiểu những công thức mà thôi "

Yuri cố phản pháo lại tôi điều gì đó nhưng không thể

" Thôi nào, Tete. Cậu nên cổ vũ cho Kkab Yuri mới phải chứ " , Tiffany nói với tôi rồi quay sang Yuri và mỉm cười

" Mình chắc chắn là cậu sẽ có thể hiểu được nó mà.Yuri hwaiting ! "

Yuri mỉm cười, " Đó đúng là điều mình muốn nghe. Và đó cũng là lý do tại sao mình thích cậu hơn là Mungtaeng. Cám ơn cậu , Fany ", nói rồi cô ấy từ từ ngồi xuống và quay lại tư thế ban đầu của mình

" Nhưng mình vẫn không thể hiểu được và mình sẽ fail mất nếu mình không thể hoàn thành được những bài tập đai số ngu ngốc này "

Và rồi Yuri lại cúi người, cặm cụi làm với mái tóc rũ xuống che gần hết khuôn mặt mình. Tôi quay sang nhìn Tiffany và cô ấy cũng nhìn tôi. Cả hai chúng tôi chỉ còn biết nhún vai , thở dài và tiếp tục với thức uống của mình

Chiếc chuông trên cánh cửa rung lên, cả hai chúng tôi đều nhìn về phía cửa và cô gái vừa bước vào đột nhiên mỉm cười rất tươi khi cô ấy nhìn thấy Tiffany

" Jess ", Tiffany gọi một cách vui vẻ trong khi bạn cô ấy tiến về phía chúng tôi. Cô ấy mỉm cười đáp lại Tiffany và ngồi xuống bên cạnh Yuri

" Hey Tif "

Yuri đột nhiên ngầng lên lần nữa

" Có phải là mình đã hoàn toàn bị stress không, hay là mình đã thật sự nghe thấy tiếng của Jessica ?"

Chúng tôi quay sang Yuri , người lúc này đang nhìn chúng tôi với một nửa mắt đang mở và sau đó thì Jessica cũng nhìn vào Yuri

" Kwon Yuri ! " , Jessica bất ngờ

Yuri nhìn sang bên cạnh mình một cách mệt mỏi

" Cái g-"

Nhưng rồi cô ấy đột nhiên ngừng lại và mở to mắt của mình ra

" Oh my god , Jessica "

Yuri bối rối và bắt đầu chỉnh trang lại áo quần, tóc tai của mình. Sau một vài phút ổn định và bình tĩnh, cô ấy quay sang nhìn Jessica một lần nữa

" Ý mình là , chào cậu Jessica "

" Uhm , hai cậu biết nhau à " , Tiffany hỏi

Jessica gật đầu, " Yeah, cũng gần như vậy "

" Làm thế nào các cậu gặp được nhau ?" , Tiffany hỏi một cách ngây ngô

Yuri khẽ nhếch môi rồi quay sang phía tôi và cười căng thẳng

" Dù - dù sao thì ... tại sao bọn mình ... umh lại tụ tập ở đây vậy ? ", cô ấy hỏi, một cách lúng túng và cố thay đổi chủ đề

" Oh , đúng rồi ", Tiffany thốt lên.

" Jessica , đây là Kim Taeyeon , là ... là vị hôn thê của mình "

Jessica nhìn vào tôi như thể là cô ấy đang ngầm bình phẩm và đánh giá tôi trong đầu vậy rồi sau đó chìa tay về phía tôi

" Hi., Taeyeon , mình là Jessica , Jessica Jung "

Tôi bắt tay cô ấy, " Rất vui khi được gặp cậu "

" Mình cũng vậy ", cô ấy nói trước khi quay sang Yuri

" Và cũng rất vui khi gặp lại cậu lần nữa "

Yuri mỉm cười , " mình cũng rất vui "

Sau đó chúng tôi gọi bánh và nước uống. Khi thức ăn đến, Tiffany bẳt đầu ăn một cách ngấu nghiến

" Yah , ăn chậm lại . Cậu sẽ bị nghẹn đấy ", tôi nói với cô ấy

Rồi mọi người băt đầu ăn và dĩ nhiên là chúng tôi cũng nói chuyện với nhau trong suốt buổi ăn, nhưng chủ yếu chỉ toàn là tôi và Jessica cô gắng tìm hiều, làm quen nhau theo yêu cầu của Tiffany. Một lát sau thì mọi người đã hoàn tất xong phần bánh của mình ngoại trừ tôi vì vậy họ lại tiếp tục nói chuyện

" Mình không biết là cậu cũng biết Tiffany ", Jessica nói với Yuri

" Mình cũng không biết là cậu quen với cô ấy . Thật trùng hợp " , Yuri đáp lại

Jessica nhẹ nhún vai, " Yeah , có lẽ vậy "

Trong khi cả hai tiếp tục nói chuyện thì tôi cũng cố ăn xong phần bánh của mình. Nhưng tôi đột nhiên nhận ra có cái gì đó không bình thường. Tại sao Nấm ú lại im lặng như thế ? Tôi quay sang, nhìn vào cô ấy và thấy rằng mắt cô ấy đang dán chặt vào đĩa bánh của tôi. Tôi hướng mắt mình theo ánh nhìn của cô ấy và mục đích cuối cùng là những trái dâu tây ngon lành mà tôi đã để dành lại. Tôi quay trở lại nhìn vào cô ấy và di chuyển đĩa bánh của mình

" Không phải dành cho cậu đâu , Hwang Stephanie "

Tiffany nhìn tôi ngạc nhiên và đột nhiên nài nỉ , " Thôi mà, Taeyeon "

Tôi lắc đầu mình. Chỉ có 3 quả dâu trên đĩa và tôi không định là sẽ chia sẻ nó với Nấm ú

" Tất cả chúng là của mình. Cậu đã ăn phần của cậu rồi còn gì "

" Nhưng mình rất thích dâu ", cô ấy tiếp tục

Tôi dùng nĩa xăm lấy một quả và đung đưa nó trước mặt cô ấy

" Rất tiếc Fany à . Không là không "

Tiffany tiếp tục nài nỉ trong khi tôi thì cố lờ cô ấy đi và ăn những quả dâu. Tôi đưa nó vào miệng và nhìn vào Tiffany , người lúc này cũng đang nhìn tôi . Rồi sau đó vẫy vẫy chiếc nĩa trống trước mặt cô ấy. Cô ấy chớp mặt một vài lần và đỏ mặt. Đó là gì vậy nhỉ ?

Tiffany vẫn cố mè nheo tôi, " Tete ah ~ "

Yuri thở dài và nói, " Mình đi trước đây , mình cần phải hoàn thành bài tập đại số của mình "

": Mình có thể giúp cậu ? " , Jessica mỉm cười

Yuri nhìn Jessica trong một lúc rồi mỉm cười đáp lại, " Tại sao lại không nhỉ , cảm ơn cậu "

Nói rồi hai người họ rời đi , bỏ lại tôi và Tiffany ở đó. Tôi thề là có điều gì đó giữa hai người họ vì cách cư xử của họ thật sự rất kỳ lạ. Tôi lại lấy lên thêm một quả dâu nữa và nhìn Tiffany trêu chọc

" Sao cũng được, không cần " , cô ấy đột nhiên nói và trừng mắt lên

Tôi sững người trong giây lát , " Yah ! Tiffany ah , cậu không thể giận dỗi như thế được "

Nhưng Tiffany lờ tôi đi

Tôi trề môi , " Tiffany ah . Đây này " , tôi nói và đưa quả dâu về phía cô ấy

Cô ấy đứng dậy, bỏ đi và ngồi xuống chỗ đối diện tôi

" Cậu tự mà ăn đi . Mình sẽ mua cái khác và mình sẽ không cho cậu bất cứ cái gì hết "

Tôi ăn quả dâu và trề môi rồi nhìn cô ấy. Cô ấy chỉ lướt nhìn vào tôi

Một phút trôi qua

Một phút nữa

Và lại thêm một phút nữa

Thở dài , tôi xăm lấy quả dâu cuối cùng rồi nhìn vào cô ấy và dụ dỗ

" Nói A đi nào ... "

" Cậu đang làm gì vậy ?" , cô ấy khẽ nhướng mày

Tôi trề môi với cô ấy

" Mình không thể đút vợ của mình ăn được sao ? Thôi mà Fany . Đứng như vậy nữa . Cậu lạnh lùng quá đi "

Tiffany khẽ nhếch miệng cười đáp lại , " Yeah , mình là vậy đấy "

Tôi cứng giọng hơn

" Yah ! Cậu là vợ của mình đấy, cậu nên nghe lời mình lúc này mới phải chứ . Nào , bây giờ thì nói A đi nào "

Lần này thì Tiffany mỉm cười lớn hơn, mở miệng ra ,và ăn trái dâu rồi lại cười

Tôi cũng mỉm cười và từ từ đứng dậy.

" Chúng ta đi nơi khác nào "

Tiffany cũng đứng dậy, " Shopping nhé ?"

Tôi gật đầu và hai đứa bắt đầu rời khỏi quán café

-----------------------------------------------------

Jessica's POV

Chúng tôi đi vào nhà Yuri trong khi tôi quan sát mọi thứ xung quanh mình. Ngôi nhà thật ấm cúng. Chúng tôi đã đến đây bằng xe của Yuri và trên suốt quãng đường không có bất cứ chuyện gì xảy ra cả. Well , mọi việc đúng là như thế nếu không tính một vài lần tán tính của cô ấy.

" Vậy, cậu vẫn sẽ giúp mình chứ ?" , Yuri hỏi

Tôi gật nhẹ đầu, " Minh đã nói là mình sẽ giúp mà, đúng không ?"

" Vậy sau khi làm xong bài tập thì chúng ta có thế làm thêm việc khác nữa , đúng không ?", cô ấy tiếp

Tôi khẽ nhướng mày rồi mỉm cười với cô ấy , " Tất nhiên là chúng ta có thể rồi "

Chúng tôi đi qua một vài căn phòng trên đường đến phòng của Yuri , nhưng đột nhiên cô ấy dừng lại khi nghe một tiếng ồn lớn . Hai đứa bọn tôi nhìn nhau rồi bắt đầu mở cửa phòng nơi phát ra tiếng động

" Yoong ?", Yuri lên tiếng khi cô ấy nhìn thấy một người đang ngồi trên sàn nhà và nhặt mớ giấy tờ đang vương ***

Cô gái đó nhìn lên và trông cô ấy thật sự rất giống Yuri. Cô ấy đang đeo một cặp kính và mũi thì đỏ ửng lên.

" Unie ", cô ấy tỏ ra ngạc nhiên và giọng nói của cô ấy có vẻ hơi khàn

" Đây là Jessica, là bạn của Fany . Và Jessica , đây là Yoona , là em gái của mình ", Yuri giới thiệu

Yoona vẫy tay và mỉm cười với tôi, " Rất vui khi gặp chị , Jessica unie "

Tôi cũng cười đáp lại, " Chị cũng thế , Yoona "

" Em đang làm gì vậy ?" , Yuri hỏi trong khi hai đứa cùng quỳ xuống và giúp Yoona nhặt số giấy tờ dưới đất

" Làm việc ạ, em muốn hoàn thành tất cả chúng trước khi đến trường " , cô ấy đáp

Yuri đặt tay cô ấy lên trán Yoona

" Em ốm rồi . Em nên nghỉ ngơi đi "

Yoona lắc nhẹ đầu rồi ngồi lại trên ghế và bắt đầu ký vào số giấy tờ đó

" Em ổn mà . Chỉ là cảm nhẹ thôi, unie "

Yuri nhìn cô ấy một cách nghiêm khắc, " Không được , nghỉ ngơi đi Yoong "

Yoona chỉ mỉm cười với chúng tôi , " Em sẽ ổn mà , các chị cứ tiếp tục làm việc của mình đi , không phải lo cho em "

Yuri chỉ còn biết thở dài

" Bọn chị sẽ đến phòng của chị và làm bài tập đại số " , và chúng tôi dừng lại ở của phòng một lúc trong khi Yuri quay lại và nói với Yoona

" Nghỉ ngơi đi nhé , okay ?"

Yoona chỉ mỉm cười vẫy tay với chúng tôi rồi lại tiếp tục công việc của mình. Chúng tôi đi vào phòng Yuri và nó thật sự là đơn giản đến ngạc nhiên. Một chiếc giường với kích cỡ lớn vừa đủ cho hai người, bên cạnh đó một bộ bàn ghế nhỏ với vài món đồ chơi ở trên đó, một phòng tắm, một tủ quần áo và bàn trang điểm của cô ấy, cuối cùng là một chiếc bàn làm việc ở giữa phòng. Chúng tôi ngồi trên sàn trong khi cô ấy lôi ra một số giấy tờ và sách vở đang trên bàn. Hai đứa bắt đầu làm bài tập về nhà và tôi sẽ giúp đỡ mỗi khi cô ấy tính toán nhầm một vài chỗ. Chúng tôi đã như thế trong suốt hai tiếng đồng hồ , tôi nghĩ vậy.

" Không phải thế này. Lấy thừa số và nhân với nó ", tôi nói

Yuri làm theo những gì tôi nói và cô ấy mỉm cười, " Ô , mình giải được rồi này. Vậy là mình đã làm xong "

" Tuyệt thật, rất dễ mà , đúng không ", tôi nói

" Chỉ khi có cậu giúp thôi ", cô ấy lại bắt đầu tán tỉnh

" Yeah , đúng vậy ", tôi đáp lại và cười

Yuri từ từ đứng dậy, " Chờ ở đây nhé mình sẽ đi lấy thứ gì đó để uống. Mình sẽ trở lại ngay"

Yuri ra khỏi phòng trong khi tôi cũng đứng dậy, đi đến sofa và ngồi xuống. Tôi dựa lưng ra phía sau để thư giãn , rồi nhìn sang bên cạnh và nhìn thấy một tập album ảnh đang nằm trên bàn. Tôi cầm lấy và bắt đầu lật nó ra. Đó cuốn album của Yuri và Yoona. Họ trông thật dễ thương và hạnh phúc khi ở bên nhau. Yuri trong bức ảnh nào cũng giống nhau cả , luôn mỉm cười hạnh phúc và thích thú. Trang nào cũng đầy hình của họ đang vui vẻ cùng nhau, và một số tấm khác là với Taeyeon.

Yuri's POV

Tôi làm hai cốc capuchino và bắt đầu bước lên cầu thang. Khi đi ngang qua, tôi thoáng nhìn vào văn phòng nơi Yoona đang ở bên trong đó, tôi có thể nghe thấy tiếng mũi sụt sịt và hắt hơi của con bé. Tôi mở cửa ra một cách nhẹ nhàng và thấy Yoona vẫn đang làm việc trên bàn. Con bé đang kiểm tra một số giấy tờ và cố hoàn thành nó một cách chính xác. Bên trái bàn có 3 hộp khăn giấy nhưng bây giờ thì hai hộp đã trống rỗng . Mũi Yoona bây giờ đang đỏ lên giống hệt như quả cherry và cứ 10 giây thì con bé lại hắt hơi một lần. Tôi thở dài và đóng cửa lại. Tôi biết là con bé nhất định sẽ không nghe lời tôi, dù cho tôi có cố bắt nó ngừng làm việc đi chăng nữa. Tôi trở về phòng của mình ,mở cửa ra và bước vào

" Mình quên hỏi là cậu muốn uống gì nên mình đã chọn capuchino, mình hy vọng là cậu sẽ - "

Tôi dừng câu nói giữa chừng khi thấy công chúa của mình đang nằm ngủ trên ghế sofa. Tôi đặt hai cốc capuchino lên bàn và tiến lại gần cô ấy, tay cô ấy lúc này vẫn đang ôm chặt quyển album. Tôi lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt yên bình của Jessica, cô ấy đang ngủ. Có lẽ là cô ấy rất mệt. Tôi khẽ nâng cô ấy lên, rồi di chuyển và sau đó nhẹ nhàng đặt xuống giường , nơi cô ấy có thể ngủ với tư thế thoái mái hơn. Tôi ngồi xuống bên mép giường và khẽ vuốt những sợi tóc trên mặt cô ấy. Cô ấy lúc này trông thật xinh đẹp, bình thản và thanh bình, khác với vẻ dữ dằn và lạnh lùng vốn có. Tôi rời khỏi giường, đi đến ghế sofa và ngồi xuống

Việc của tôi bây giờ là làm thế nào để Yooong có thể ngừng làm việc ? Oh. Con bé thường ra ngoài để đi chơi với Seohyun rất nhiều lần. Có lẽ Seohyun sẽ có thể giúp được tôi giải quyết chuyện này vì Yoona khá gần gũi với Seohyun . Nó đã nổi điên lên với tôi vài ngày sau đó khi tôi đã gởi tin nhắn đến không đúng thời gian đã định. Tôi thắc mắc điều đó có nghĩa gì đặc biệt không . Nhưng dù sao thì lúc này tôi cũng đã mở điện thoại ra và gọi cho Seohyun

" Seohyun ! "

" Oh , Yuri unie"

" Yeah ! umhh , bây giờ em có bận gì không ?"

" Dạ không , nhưng sao ạ ?"

Tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng và khó nói , " Em biết đó ....ummh, Yoona đang hơi ốm "

" Yoona ốm ? Cậu ấy vẫn ổn chứ ạ ? ", Seohyun quan tâm

" Con bé ổn "

" Oh , vậy thì tốt quá "

Tôi khẽ cười khi biết là Seohyun đang lo lắng cho Yoona , ngọt ngào thật !

" Nhưng có một chuyện là , con bé đang làm việc và không chịu dừng lại. Vì vậy , chị đã nghĩ là liệu em có thể đến đây và khiến cho Yoong ngừng lại không ?"

" Nhưng tại sao lại là em , unie ?"

" Well, dù sao thì hai đứa cũng đã chơi với nhau rất nhiều.lần , vì vậy giúp chị lần này đi, có được không ?"

" Vâng, em sẽ đến đó ngay ạ "

" Có cần chị đến đón em không Hyun ?"

" Không cần đâu ạ , em tự đi được mà. Hẹn gặp chị trong vài phút nữa "

" Okay , cảm ơn em "

Tôi gác máy và Seohyun cũng vậy. Hai đứa maknae này đang ngày càng gần gũi hơn thì phải ?

Seohyun's POV

Xe đỗ tại biệt thự của Yoona. Tôi bấm chuông và một lát sau Yuri unie mở cửa ra.

" Hi , Yuri unie " , tôi chào chị ấy

" Hey Seohyun. Cám ơn em đã đến " , chị ấy mỉm cười đáp lại

Tôi lắc nhẹ đầu mình, " Không có gì đâu ạ . Dù sao em không làm gì cả mà "

Yuri unie dẫn tôi lên tầng trên và chúng tôi dừng lại trước một cánh cửa

" Yoona đang ở trong đó, và phòng của con bé thì ở kia ", chị ấy nói và chỉ về một căn phòng ở gần đó

Tôi gật đầu đáp lại

" Cám ơn em nhiều Seohyun . Chăm sóc Yoong hộ chị nhé ? " , Yuri unie chân thành

Tôi mỉm cười, " Vâng , em sẽ ạ "

Yuri unie mỉm cười và quay người đi, " Chị sẽ trở về phòng của mình , em cứ tự nhiên nhé "

Tôi gật đầu lần nữa và nhìn chị ấy bước vào phòng . Tôi quay lại với cánh cửa bên cạnh mình và mở nó ra. Yoona đang làm việc trên bàn trong khi khăn giấy thì đang vương *** ở khắp mọi nơi. Tôi nhẹ nhàng bước đến gần và khẽ chạm vào má cô ấy. Cô ấy hơi giật mình nhưng rồi nhưng rồi nhanh chóng quay người lại

" Seohyun ?" , cô ấy nhìn tôi với cặp kính trên khuôn mặt , cute quá

" Hey " , tôi chào

" Làm thế nào mà cậu đến đây được ? " , cô ấy hỏi một cách mệt mỏi

" Đó là bí mật " , tôi đáp

Yoona mỉm cười yếu ót, " Vậy tại sao cậu lại ở đây ? "

" Mình nghe nói là cậu bị ốm "

" Mình có ốm đâu " , cô ấy thật ương bướng

Tôi nhìn vào thùng rác dưới chân cô ấy đang đầy ắp toàn là khăn giấy

" Tất nhiên là cậu không ốm rồi " , tôi châm chọc

Yoona lắc nhẹ đầu, " Mình không ốm thật mà "

Tôi đặt tay mình lên trán cô ấy, " Cậu đang nóng đây này, giọng của cậu thì khàn đặc và mũi thì đang đỏ lên " , tôi nói

Yoona trề môi , " Nhưng mình vẫn cảm thấy khỏe mà "

Tôi nghiêm khắc với cô ấy, " Cậu không khỏe một chút nào cả , nghỉ ngơi thôi nào "

Yoona nhìn tôi và tôi tiếp tục cứng rắn với cô ấy . Sau một vài giây thì cô ấy cuối cùng cũng chấp nhận thua cuộc và đứng dậy nhưng bất ngờ chao đảo một chút. Tôi nhanh chóng nắm lấy cô ấy và giúp cô ấy đứng vững hơn

" Thấy chưa , cậu đang yếu đây này . Cậu cần phải nghỉ ngơi " , tôi nói

Yoona không nói gì cả và tôi dẫn cô ấy về phòng của mình

" Mình sẽ mở cửa ngay "

Chúng tôi đi vào phòng và tôi giúp cô ấy từ từ nằm xuống giường. Tôi quay ra đóng cửa lại rồi tiến đến và ngồi bên cạnh giường sau khi kéo chăn lên để đắp ấm cho cô ấy. Aigoo, trông cô ấy thật sự rất yếu , tại sao cô ấy lại không biết chăm sóc bản thân mình như vậy cơ chứ

" Seohyun ah ", cô ấy lầm bầm một cách yếu ớt

Tôi vỗ về cô ấy, " Nghỉ ngơi đi Yoona "

Tôi định đứng dậy nhưng cô ấy bất ngờ nắm lấy tay tôi

" Ở lại với mình ", cô ấy thì thầm và nhìn tôi bằng đôi mắt mệt mỏi

Tôi nhìn cô ấy trong thoáng chốc trước khi ngồi trở lại giường

" Mình sẽ không đi đâu cả "

Tôi nắm tay cô ấy thật chặt và mỉm cười. Tôi áp nhẹ tay mình lên trán cô ấy, làm cô ấy bình tĩnh lại và sau đó là nhanh chóng chìm vào giấc ngủ

Chap 14 :

~Yuri's POV~

Tôi khẽ thở dài.

Yoona thực sự là một đứa nhóc cứng đầu mà.

Rồi sau đó bước vào phòng của mình và tiến đến bên cạnh giường, nơi Jessica đang ngủ rất yên bình. Tôi ngồi xuống trên mép giường và bắt đầu ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô ấy.

Thật quyến rũ

Tôi khẽ cười với suy nghĩ đó của mình. Cô ấy lúc nào cũng tỏ ra lạnh lùng và cứng rắn, nhưng tôi biết, tận sâu ở bên trong, cô ấy là một cô gái nhạy cảm và yếu đuối. Tôi chợt nhận ra là máy điều hòa vẫn đang được mở khi Jessica khẽ rùng mình và co người lại như một chú mèo nhỏ. Tôi ngồi dậy và kéo tấm chăn dày ở bên dưới để che phủ lên người của Jessica, rồi lại tiếp tục ngắm nhìn cô ấy thêm một lúc nữa.

Tôi khẽ thở dài và bóp nhẹ vào hai bên vai của mình

Đống bài tập đại số đó quả thật là khiến tôi cảm thấy khá mệt mỏi

Nghĩ rồi tôi trượt mình lên giường, nằm bên dưới tấm chăn và bên cạnh cô ấy.

Chỉ 15 phút thôi . Tôi sẽ chỉ ngủ trong 15 phút thôi ...

~Jessica's POV~

Tôi kéo mạnh tấm chăn lên cổ mình để hy vọng có thể cảm thấy ấm hơn

Lạnh thật ...

Nhưng rồi tôi cảm thấy một cái gì đó thật ấm áp đang nằm bên cạnh mình, tôi từ từ rúc sát vào vật thể ấy khi nghĩ rằng đó là một chiếc gối

Tốt hơn rồi

Tôi thở dài và mắt vẫn nhắm chặt. Bỗng chiếc gối bất ngờ chuyển động, lăn về phía bên kia giường, khiến tôi phải kéo nó lại gần mình và cố rúc sát hơn

Hm ...

Gối thì không thể biết rên ... và tự di chuyển được ...

Nghĩ thế rồi, tôi vội mở to mắt của mình ra và nhìn vào vật thể nằm bên cạnh trong khi nó đang quấn chặt vào eo của tôi.

" Kwon Yuri cậu là đồ hư hỏng ! ", tôi hét lên

Và ngay lập tức Yuri bật ngồi dậy với khuôn mặt ngái ngủ , đầu tóc bù xù, mắt to mắt nhỏ

" Chuyện gì thế ? "

Tôi giận dữ đẩy mạnh Yuri ra và điều đó làm cô ấy ngã người về phía sau rồi rơi khỏi giường, nhưng vì lúc này Yuri vẫn đang còn ôm chặt lấy tôi , thế nên là cả hai đều lọt thỏm xuống bên đưới với tôi ở phía trên và tấm chăn thì phủ trùm lên người hai đứa. Tôi nhắm chặt mắt chờ đợi, nhưng rồi chợt cảm thấy mình tiếp đất một cách nhẹ nhành trên một vật thể mềm mại nào đó.

Tạ ơn chúa

" Ow ... ", và nhận ra tiếng rên của Yuri đang ở phía bên dưới mình

" Cậu đang làmc cái quái gì vậy , Jung Jessica ? "

Tôi cúi xuống và bất ngờ chạm mắt với ánh nhìn của cô ấy. Một đôi mắt thật đẹp và cuốn hút. Như có một ma lực nào đấy và nó như khiến tôi không thể rời mắt mình khỏi ánh nhìn của Yuri được. Và chúng tôi vẫn cứ giữ yên tư thế ấy cho đến khi bất ngờ có tiếng mở cửa

" Yuri unie , em là - "

Cả hai chúng tôi điều hướng đầu mình ra phía cửa và nhận thấy Seohyun đang đứng ở đó với một đôi mắt đang mở to kinh ngạc.

" Em... xin lỗi vì đã làm phiền. Hai chị ... cứ ...um ... tiếp tục ... đi ạ "

" Không Seohyun ! ", tôi cố gắng gọi em ấy để giải thích rằng mọi chuyện không phải như em ấy nghĩ, thế nhưng cánh cửa trước mặt tôi lúc này đã nhanh chóng được đóng lại. Tôi thở dài và hướng ánh nhìn của mình vào Yuri

" Mình đang hỏi cậu đấy Sica , chuyện gì đang xảy ra thế ?" , Yuri hỏi với giọng tỉnh táo hơn

" Cậu là đồ hư hỏng ", tôi đáp

" Và làm thế nào mình lại trở thành một kẻ hư hỏng sau tất cả những chuyện xảy ra đột ngột này chứ ?"

Tôi ném cho cô ấy một cái nhìn chết người

" Đồ lợi dụng !"

Yuri khẽ nhếch môi, " Mình lợi dụng cậu gì nào ? "

Tôi lườm cô ấy thêm một lần nữa nhưng cô ấy vẫn giữ vẻ mặt tỉnh bơ đó

" Cậu đã ôm mình khi mình đang ngủ "

" Yah ! Chính cậu mới là người đã ôm mình trước ", Yuri phản bác lại

Tôi đáp trả một cách châm chích

" Yeah cứ cho là như vậy đi, nhưng mình biết là cậu cũng thật sự thích điều đó, không phải sao "

Tôi nhìn thẳng vào Yuri và nhận thấy là cô ấy cũng đang nhìn tôi và cười một cách khó hiểu

"Tạ - tại sao cậu lại nhìn mình như vậy chứ ?"

Yuri vẫn cười rồi bất ngờ xoay người lại, đảo ngược vị trí của hai đứa lúc này và bây giờ thì cô ấy là người ở phía trên

" Có lẽ đúng là mình đã thật sự thích điều đó, công chúa ạ "

Và sự việc bất ngờ vừa xảy ra ấy khiến tôi bị đông cứng trong một chốc lát ,nhưng sau đó tôi đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và ném cho cô ấy một cái nhìn đầy lửa

" Không đùa nữa, Yuri "

" Oh... "

Cả hai chúng tôi lại quay đầu về phía cửa thêm một lần nữa khi nghe thấy tiếng động, nhưng lần này thì không phải là Seohyun nữa là mà là Yoona, em ấy đang đứng ở cửa trong khi mắt thì mở to ra còn mặt thì ửng đỏ cả lên và không biết đó vì em ấy bị ốm hay vì một cái gì khác. Và tôi cũng thật sự không quan tâm lắm về điều đó

" Y- Yoona ... ", Yuri lắp bắp

" E- em chỉ định ... đến để hỏi là ... um... đã có chuyện gì xảy ra với Seohyun. ... um ... mà lại khiến ... em ấy đỏ mặt như thế ... um ... xin lỗi vì đã làm phiền hai người... umh ", nói rồi cô ấy cúi chào chúng tôi một cách bối rối

" Các chị cứ tiếp tục đi "

Sau đó cánh cửa được đóng lại một cách nhanh chóng trong khi chúng tôi vẫn nằm yên trong tư thế đó và nhìn chằm chằm vào nơi Yoona vừa đứng. Chúng tôi quay đầu lại rồi nhìn nhau và sau đó là bùng nổ trong tiếng cười

" Oh my god... mình không thể tin được ... chuyện gì vừa xảy ấy nhỉ ", Yuri cố nói trong khi vẫn cười vật vả

Trong khi đó tôi cũng không kém gì khi đang cười ngoác miệng rộng đến gần thấu cả mang tai và không thể đáp lại câu hỏi của cô ấy được. Hai chúng tôi đã cười một cách điên dại như thế trong một lúc và sau đó là từ từ bình tĩnh lại, cố gắng lấy điều hòa nhịp thở của mình. Yuri mỉm cười với tôi trước khi truột khỏi người tôi và lăn sang nằm bên cạnh

" Mình xin lỗi vì đã gọi cậu là đồ hư hỏng ", tôi thì thầm

Còn Yuri thì giả vờ tỏ ra ngạc nhiên và sock

" Mình không nghe nhầm đấy chứ, có thật là công chúa băng giá đang xin lỗi không nhỉ ?"

Tôi đánh nhẹ vào đầu cô ấy

" Yah , không đùa nữa nha "

Yuri mỉm cười với tôi và từ từ đứng dậy

" Mình cũng xin lỗi cậu . Mình đã rất buồn ngủ sau khi bế cậu lên giường... " , cô ấy chìa tay về phía tôi và giúp tôi đứng dậy , rồi sau đó bất ngờ kéo tôi về phía cô ấy.

" ...Giống như một công chúa ", Yuri thì thầm khi lúc này mặt của hai chúng tôi chỉ cách nhau một vài centimets

Tôi khẽ nhếch môi mình , " Mình là công chúa của cậu sao ? "

Yuri thoáng mỉm cười đáp lại, " Yeah , là công chúa của mình, chính xác là như thế "

" Kwon Yuri, chúng ta chỉ vừa mới quen nhau chưa được một tuần, và cậu đã thật sự đòi quyền sở hữu mình rồi sao?"

" Điều đó có gì không tốt ư ?"

Tôi khẽ lắc đầu và cảm thấy mặt của mình đang nóng dần lên khi tay của cậu ấy từ từ trượt qua eo của tôi

" Rất quyến rũ " , tôi vô tình thốt lên

" Mình biết mình luôn như thế mà ", cô ấy khẽ nhếch môi đáp lại

Tôi lườm cô ấy, " Mhmm, yeah , cứ cho là vậy đi "

Rồi cô ấy kéo tôi lại gần hơn và tôi biết lúc này mình thật sự đã không còn đường lùi nữa

" Vậy cậu có nghĩ đây là lần hẹn hò thứ hai của bọn mình không ?"

Tôi vòng tay mình qua cổ cô ấy, " Cái đó thì còn tùy thuộc ..."

Yuri nhìn tôi với một khuôn mặt thoáng ửng đỏ, " Vào điều gì ?"

"Cậu có muốn ... hôn mình hay không ?" , tôi đùa

Yuri nháy mắt với tôi rồi mỉm cười, " Có thể ..."

Tôi không thể để mất hình tượng của mình dễ dàng như thế được.

Tôi dựa người về phía trước, gần và thật gần đủ để môi của chúng tôi có thể chạm vào nhau...

.....

Tôi mỉm cười chiến thắng khi thấy Yuri đang nhắm chặt mắt mình và chờ đợi

" Nhưng trước hết phải làm sạch đầu óc của cậu đi đã " , tôi châm chọc trước khi đẩy nhẹ cô ấy ra

Và cảm giác ấm áp cũng từ từ biến mất ...

" Cậu Lại trêu mình " , Yuri rên rỉ

" Uh , mình là như thế đấy " , tôi lè lưỡi trêu cô ấy rồi cầm lấy túi xách của mình và bước ra khỏi phòng trong khi Yuri cũng vội vã chạy theo phía sau

" Để mình đưa cậu về ", cô ấy đề nghị

" Không cần đâu, từ đây về nhà mình cũng không xa mà " , tôi mỉm cười

Sau một hồi theo sau cuối cùng Yuri cũng bỏ cuộc và thở dài , " Thôi được rồi ,cậu đã thắng "

Tôi khẽ nhếch môi cười khi lúc này hai đứa đã đến trạm chờ xe bus

" Nhưng đừng từ bỏ nhé ", tôi thì thầm trêu đùa trước khi hôn nhẹ vào nhẹ vào tai cô ấy

" Hẹn gặp lại cậu ở trường "

Tôi bước lên xe bus và vẫy tay chào trong khi Yuri vẫn đang bị đông cứng vì sock trước hành động vừa rồi của tôi. Cứ nghĩ đến Yuri thì tôi lại bất giác mỉm cười , cô ấy có một cái gì đó, và luôn khiến tôi không thể không bận tâm đến được. Khi xe bus đi được nửa đường thì điện thoại của tôi bỗng rung lên, tôi lấy nó ra khỏi túi nhận thấy tin nhắn của Yuri

Đứng lo lắng Sica baby ạ, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra sớm đâu. Và hẹn gặp cậu ở trường như cậu đã nói nhé.

~ Yuri của cậu

Sica baby ? Lại thêm một biệt danh mới nữa và tôi khẽ mỉm cười khi nghĩ về cái tên đó

Kwon Yuri...

~Yoona's POV~

Sau một giấc ngủ ngắn thì khi thức dậy,tôi cảm thấy cơ thể mình khỏe hơn rất nhiều, sau đó Seohyun rời khỏi phòng để đến hỏi Yuri unie điều gì đó ,nhưng rồi cô ấy nhanh chóng quay trở lại với một khuôn mặt đỏ bừng và thái độ thì lúng túng. Tôi đã hỏi cố ấy nhiều lần nhưng cô ấy cứ giả vờ không nghe thấy hay chỉ nói là không có gì chuyện gì cả trong khi liên tục quạt tay vào người

" Trời hôm nay hơi nóng, phải không Yoona ?"

Khi sự tò mò đã lên đến đỉnh điểm thì tôi cũng rời khỏi phòng và đi đến phòng của Yuri unie

...

Và điều mà tôi tìm thấy ... đã khiến tôi thật sự không thể không bận tâm đến được. Bây giờ thì tôi đã biết cái mà Seohyun nhìn thấy là gì . Cả hai chúng tôi đều ngồi trên giường và im lặng trong khi mặt của hai đứa lúc này đang ửng đỏ cả lên. Chúng tôi quyết định sẽ không bàn đến chuyện đó nữa và xem đó ... umh... chỉ là một việc ... vô tình thôi

Seohyun nhẹ lay áo tôi lần nữa và khẽ mỉm cười

Đáng yêu thật...

" Đến lúc mình phải về rồi. Cậu phải nghe lời của Yuri unie và nghỉ ngơi một chút đi, nhớ chưa ?", cô ấy nghiêm khắc

" Nhưng mình có rất nhiều việc ... phải làm ... " , tôi trề môi với cô ấy

Seohyun thở dài, " Cậu cần phải nghỉ ngơi trước đã, Yoona. Cậu có thể làm điều đó vì mình được không ?"

Chúng tôi nhìn thẳng nhau và tôi có thể nhận thấy được sự lo lắng trong đôi mắt của cô ấy, tôi khẽ thở dài

" Okay, được rồi, mình sẽ nghỉ ngơi " , tôi nói

Và một nụ cười lập tức nở trên môi cô ấy , " Cám ơn cậu Yoona "

Nói rồi cô ấy cầm lấy túi xách của mình và mỉm cười với tôi

" Sớm nghỉ ngơi đi nhé "

Cô ấy dựa người về phía trước, hôn nhẹ vào trán tôi và tôi mỉm cười đáp lại... Và đó cũng là điều cuối cùng mà tôi còn nhớ trước khi tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình một lần nữa

~Tiffany's POV ~

Tôi bấm số gọi cho Jessica một cách giận dữ trong khi hậm hực đi ra khỏi khách sạn và bước vào xe của Taeyeon

" Fa- Fany unie , chị bình tĩnh lại đã ", maknae rụt rè lên tiếng

Cả ba chúng tôi đều đang ở trong xe và Taeyeon đang cầm lái

" Aish , lại là tên Yul đen ngốc nghếch đó " , cậu ấy lầm bầm

Sau một tràng chuông dài như cả một thế kỷ thì cuối cùng Jessica cũng bắt máy

" Vẫn còn sớm mà, Stephanie... " , cô ấy càm ràm qua điện thoại

" Jung Jessica , cậu làm đã làm cái quái gì với đầu óc trong sáng của maknae bé nhỏ của mình vậy hả ?"

Jessica chỉ thở dài, " Tif, đó chỉ là một tai nạn "

" Unie, đó không phải lỗi của Sica unie ", maknae cố làm tôi bình tĩnh lại

Tôi còn muốn gào thét lên với Sica nhiều hơn nữa nhưng cô ấy đã cắt ngang

" Hãy nghe theo lời em gái bé nhỏ của cậu đi Nấm ú và hẹn gặp cậu ở trường ", và gác máy ngay lập tức

Tôi bỏ điện thoại vào túi của minh rồi thở dài khi nhớ lại tai nạn sáng nay

Flashback...

Seohyun gõ cửa phòng của chúng tôi

" Vào đi ... ", Taeyeon lầm bầm một cách lười biếng khi lúc này cậu ấy vẫn ở trên giường

Seohyun bước vào phòng với thuốc và hai cốc nước được đặt trên khay. Tôi đã gọi cho em ấy và nhờ em ấy mua cho chúng tôi một ít thuốc rồi ghé qua căn hộ của chúng tôi trước khi đến trường. Vì cả tôi và Taeyeon đều đang bị đau đầu vì đã thức quá khuya vào tối hôm qua.

" Chào buổi sáng unies. Thuốc của hai chị đây ", em ấy nói một cách nhẹ nhàng

Tôi khẽ mỉm cười, " Cám ơn em nhé , Hyun "

Chuông báo thức bỗng nhiên vang lên và cơn đau đầu của tôi lại ập tới, tôi rên rỉ một cách khó chịu

" Tete, tắt nó đi "

Taeyeon thở dài và lười biếng chồm qua người tôi để tắt chiếc đồng hồ đang nằm bên cạnh. Và khi cô ấy đang ở phía trên tôi để cố tắt nó thìi bỗng nhiên có tiếng đổ vỡ. Cả hai chúng tôi quay về phía Seohyun và thấy là mặt em ấy đang đỏ bừng cả lên trong khi cố thu dọn lại đống lộn xộn ở trên sàn nhà. Taeyeon và tôi nhanh chóng trượt khỏi giường và chạy đến bên cạnh em ấy

" Chuyện gì vậy Seohyun ?", Taeyeon hỏi

" Khô- không có gì đâu ạ ", em ấy đáp lại và vẫn đỏ mặt

Một lát sau , tôi rời khỏi phòng ngủ và đi vào phòng nơi Taeyeon và Seohyun đã thay xong đồng phục

" Đừng nói dối bọn chị , Hyun. Nói cho unie biết, đã có chuyện gì xảy ra nào ", tôi nghiêm giọng

End of flashback

Và không cần phải nói thêm gì nữa, điều mà Seohyun nói khiến cho cả Tete và tôi điều thật sự choáng váng... Một cách nghiêm túc đấy, tôi không ngờ đó lại là Jessica và Yuri... Em gái của tôi vẫn còn rất nhỏ và ngây thơ, em ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện là sẽ nhìn thấy những cảnh giống như vậy

Taeyeon đỗ xe ở bên ngoài trường và chờ chúng tôi xuống xe. Sau khi bước được vài bước , tôi quay lại và mỉm cười với cô ấy

" Hẹn gặp lại ở dãy nhà của cậu nhé. Mình sẽ đợi ở đó "

Taeyeon gật đầu và vẫy tay với chúng tôi trong khi chúng tôi cũn vẫy tay đáp lại. Sau đó Seohyun và tôi chia tay để đi vào lớp học của mình

~ Yuri's POV ~

" Đó là lý do tại sao mình nói chuyện với cậu , Yul . Seohyun và Yoona vẫn còn là những đứa trẻ và rất ngây ngô ", Taeyeon nghiêm túc nói

Tôi khẽ thở dài và nói

" Mình biết . Nhưng đó không phải là lỗi của bọn mình, đó chỉ là một tai nạn "

Taeyeon gật đầu và ngồi bên cạnh tôi

" Mình hiểu mà. Và cậu nên biết phản ứng của Tiffany vào sáng nay thì tốt hơn. Cô ấy đã rất giận dữ với Jessica đấy "

Tôi bật cười, " Mình biết, cậu ấy luôn như vậy mà "

" Dù sao đi nữa thì cậu có biết Sica sẽ được xếp vào dãy nào không ?"

Tôi khẽ nhún vai, " Mình cũng không biết , nhưng có lẽ là vào chung dãy với Tiffny, vì cô ấy rất giỏi tính toán "

Ngay sau đó giáo sư bước vào lớp và hai chúng tôi trở nên im lặng

" Tất cả, lắng nghe nào, tôi muốn giới thiệu với các em một sinh viên mới và cũng sẽ là một thành viên chính thức của lớp chúng ta kể từ hôm nay. Em ấy là học viên được chuyển về đây từ Mỹ. Vì vậy hãy đối xử thật tốt với em ấy ", nói xong bà ấy ra hiệu cho thành viên mới đó vào lớp

Và mắt tôi như mở to ra hết mức khi nhìn thấy người vừa bước vào là Jessica.

Cô ấy đang làm gì ở đây thế ?

" Chào mọi người , mình là Jessica Jung ", cô ấy giới thiệu một cách lạnh lùng trước khi nhìn về phía tôi rồi nháy mắt và tỏ vẻ không thèm quan tâm đến những lời thì thầm to nhỏ từ những người bạn cùng lớp của tôi

" Em có thể ngồi bất cứ đâu mà em muốn " , giáo sư nói

Cô ấy đi về phía tôi và Taeyeon trong khi ánh mắt củaa cả lớp đều đang đổ dồn về phía cô ấy

" Cậu ngồi ở đấy à , Kwon Yuri "

Tôi khẽ nhếch môi , " Yeah , Jessica Jung "

Jessica quay lại với cô gái phía sau tôi, " Um... mình có thể ngồi đây được không ?"

Cô gái ấy khẽ gật đầu và di chuyển đồ của mình sang phía bên còn trống

Jessica ngồi phía sau tôi và mỉm cười một cách hạnh phúc. Tôi quay sang nhìn Taeyeon khi lúc này cậu ấy đang nhìn về phía tôi cười đầy hàm ý và tôi cũng mỉm cười đáp lại

Sau giờ học, ba đứa bọn tôi bước ra khỏi dãy nhà của mình

" Cậu làm gì ở lớp của bọn mình vậy, Jessica ?"

" Thì mình được chuyền vào đó mà "

" Mình nghĩ là cậu rất thông minh kia mà ", tôi trầm tư

Jessica nhún vai, " Không hẳn là như vậy, vì tớ chỉ giỏi mỗi môn đại số và tiếng Anh thôi "

" Oh ... ", và đó là những gì tôi có thể nói. Điều đó thật bất ngờ

Taeyeon mỉm cười với bọn tôi

" Mình phải đi rồi, Tiffany đang đợi mình. Hẹn gặp các cậu ở quán café nhé "

Và cả hai bọn tôi cùng vẫy tay , " Bye "

Rồi sau đó Taeyeon chạy đi trong khi bọn tôi đứng nhìn dáng cậu ấy khuất dần

" Cậu ấy có vẻ rất thích thú khi đi gặp vợ của mình " , Jessica bình luận

Và tôi gật đầu đồng ý, " Yeb "

Tôi nắm lấy tay cô ấy và tiếp tục bước. Rồi sau đó cô ấy lại bắt đầu trêu chọc tôi khi cả hai bước vào trong xe...

~ Taeyeon's POV~

Tôi thu ngắn mỗi sãi chân của mình lại và cố bước thật chậm. Vì nếu tôi thở dốc môt cách khó khăn khi gặp Tiffany, cô ấy sẽ cho là tôi đang rất mong được gặp cô ấy. Nhóc Nấm đó luôn là vậy

" Vậy, tại sao cô lại đi chung xe với Taeyeon unie hả ? " , tôi nghe có tiếng nói ở đằng trước

" Cô nghĩ mình là ai huh ? Tôi cá là cô chỉ muốn tiếp cận với Taeyeon unie thôi ..."

" Cô đang nói gì vậy ? Tôi không hiểu gì cả và làm ơn ngừng lại đi " , Tiffany đáp lại một cách lịch sự

Chuyện gì đang xảy ra vậy ? Tôi bước nhanh về phía góc tường vừa đúng lúc nhìn thấy một cô gái đang tát vào mặt Tiffany và tôi lập tức chạy đến bên cạnh cô ấy

" Yah ! Có chuyện gì với các cô vậy ?" , tôi hét lên một cách giận dữ

" T-Taeyeon unie " , bọn họ thét lên ngạc nhiên

Tôi nhìn vào Tiffany khi lúc này cô ấy đang xoa vào chỗ má đang ửng đỏ của mình, rồi quay lại và trừng vào đám con gái kia

" Các cô đang làm cái quái gì vậy hả ?"

" Bọn em chỉ đang dạy cho cô ta một bài học vì đã làm phiền chị thôi "

Tôi nghiến chặt răng của mình lại, " Sao chứ , cô ấy là vợ chưa cưới của tôi "

" Cá- cái gì ?", bọn họ hét lên

" Và tôi cũng không thích cái ý định làm tổn thương cô ấy của các cô một chút nào cả. Các cô thật may mắn vì tôi không phải là người hẹp hòi. Vì vậy tôi sẽ không nói chuyện đã xảy ra hôm nay cho Yuri , nhưng nếu các cô còn tiếp tục can thiệp vào cuộc sống của tôi hay làm tổn thương đến những người thân gần gũi của tôi , đặc biệt là Tiffany, thì tôi không biết mình sẽ có thể làm gì với các cô đâu, nghe rõ chưa ? ", tôi gằn lên một cách giận dữ

Tất cả họ đều run rẩy gật đầu rồi cúi chào Tiffany và tôi trước khi bỏ chạy đi, Tôi quỳ xuống bên cạnh Tiffany và nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên phần má đang ửng đỏ của cô ấy.

" Câ- cậu không sao chứ , Fany ?"

Và cô ấy khẽ gật đầu

Tôi lôi chiếc khăn tay của mình ra và nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô ấy

" Mình xin lỗi Tiffany ... mình đã đến trễ "

Tiffany lắc nhẹ đầu mình , " Đó không phải là lỗi của cậu, Tete ... Cám ơn cậu vì đã cứu mình "

Tôi nhìn vào phần má đang đỏ ửng và cắn nhẹ môi dưới của mình, " Có lẽ mình đã đổi ý rồi , mình sẽ nói chuyện này với Yuri "

" Tại sao lại là Yuri ?"

" Oh cậu không biết sao ? Yuri là hội trưởng hội học sinh đấy "

" Thật ư ?"

Tôi gật đầu, " Thật "

Tôi di chuyển tay mình để lau những giọt nước mắt cho cô ấy ,nhưng Tiífany đột nhiên ngăn tôi lại

" Đứng nói với Yuri "

" Tại sao ? Bọn họ đã đánh cậu kia mà ?"

" Mình biết ...Nhưng cậu đã đến đúng không và với mình thì chỉ cần như thế là đủ, Tete à"

Tiffany mỉm cười với tôi trong khi tôi khẽ chạm vào má cô ấy để xem lại vết thương của cô ấy. Tôi thổi nhẹ lên đó và hy vọng nó có thể giảm nhẹ cái đau đi

" Có đau không ?" , tôi hỏi

Và Tiffany gật đầu như một đứa trẻ

Cute thật

Tôi mỉm cười và vỗ nhẹ vào đầu cô ấy

" Aww.... Mọi chuyện sẽ ổn thôi Fany à, vì Taeyeon unie đang ở đây rồi ", tôi thì thầm trước khi hôn lên má của cô ấy

Tiffany hét lên vì bất ngờ , " Yah ! Sao cậu lại như thế ?"

" Vì một nụ hôn là liều thuốc hữu hiệu nhất mà ", tôi nói và mỉm cười trước khi kéo của hai chúng tôi đứng dậy

" Bây giờ cậu muốn đi đâu ?", tôi hỏi cô ấy

" Cậu có biết nơi nào bọn mình có thể chơi vui vẻ không ? "

Và cô ấy mỉm cười, " Bọn mình đi chơi và sau đó là ăn đã bào nhé "

" Đá bào ư ?", tôi khẽ nhướng mày

" Yeb , đá bào " , cô ấy đáp lại y như một đứa trẻ

" Okay. Đi thôi nào. Mình sẽ gọi cho Yuri và báo cho họ biết là không cần phải ghé qua quán café nữa. Nhưng còn Seohyun thì sao ?" , tôi thắc mắc

" Em ấy sẽ về nhà với bạn của mình ", Fany mỉm cười đáp lại

Và tôi cũng cười với cô ấy rồi sau đó cả hai đi về phía xe của tôi trong tay của hai đứa vẫn đan chặt vào nhau

Chap 15 :

~Yoona's POV~

" Cả lớp lắng nghe nào. Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có thêm một học viên mới, nhưng trên thực tế thì em ấy cũng không hẳn là người mới ở trường, vì em ấy đã đăng ký theo học ở một lớp khác trước khi được chuyển về lớp của chúng ta. Vì vậy hãy đối xử với em ấy thật tốt nhé ", cô giáo nói rồi ra hiệu cho tôi vào lớp .

Tôi bước vào bên trong, viết tên của mình lên bảng và quay người lại rồi cúi chào những người bạn cùng lớp.

" Mình là Im Yoona và mình rất vui khi được học cùng với tất cả các cậu. Hy vọng sau này mọi người sẽ giúp đỡ mình ", tôi tự giới thiệu sơ qua về bản thân và tất cả các thành viên ở bên dưới đều vỗ tay chào đón. Tôi mỉm cười đáp lại với mọi người cho đến khi mắt tôi vô tình trông thấy một gương mặt rất quen thuộc

Đó là Seohyun ! Cô ấy đang ngồi ở phía bên trái của phòng học. Khi ánh mắt chúng tôi tình cờ chạm vào nhau thì cô ấy khẽ mỉm cười với tôi và tôi cũng đáp lại như thế . Tôi bước về chỗ của mình, nơi chỉ cách bàn của cô ấy 2 chiếc ghế tính từ bên phải sang và ngồi xuống. Cả lớp bắt đầu im lặng và lắng nghe của cô giáo giảng bài, còn tôi thì thỉnh thoảng lại quay sang và trộm nhìn cô ấy. Seohyun lúc này đang lắng nghe bài giảng một cách nghiêm túc và chốc chốc lại cúi đầu viết một vài dòng ghi chú gì đó

Cô ấy quả thật rất đáng yêu khi đang chăm chú hay tập trung vào một cái gì đó

Sau giờ học, tôi bước đến gần chỗ ngồi của cô ấy và mỉm cười

"Hey ,Seohyun " , tôi chào

Và cô ấy mỉm cười đáp lại , " Chào cậu,Yoona "

" Thật là tuyệt khi hai đứa bọn mình lại có thể được học chung một lớp, cậu có nghĩ như thế không ?", tôi nói

Seohyun khẽ gật đầu, " Có chứ và mình thật sự rất vui "

Tôi bỗng trở nên lúng túng và đỏ mặt bởi những lời cô ấy vừa nói

" Umm... cậu sẽ về nhà bây giờ ư ? "

Seohyun nhẹ lắc đầu , " Mình chuẩn bị đến quán café của Yuri unie bởi vì Tiffany unie cũng đang ở đó "

" Oh ... " , tôi lầm bầm

" Vậy ... cậu có muốn bọn mình ... cùng nhau đến đó không ?"

" Tất nhiên là có rồi ", Seohyun mỉm cười

Tôi cũng mỉm cười đáp lại và rồi sau đó hai đứa cùng nhau rời khỏi trường học .

------------------------------------------

Một lát sau đó, chúng tôi đến quán café và tiến lại gần bàn mà Yuri unie và Sica unie đang ngồi

" Hi Sica unie, Yuri unie " , Seohyun và tôi chào hai người họ

Unies mỉm cười đáp lại và sau đó chúng tôi ngồi xuống hai chiếc ghế trống đối diện ở phía bên kia

" Fany unie đâu rồi ạ ? ", Seohyun hỏi

" À về chuyện đó thì ", Sica unie bắt đầu , " Taeyeon vừa gọi điện đến nhắn với bọn chị là Fany đang đi cùng với cậu ấy và họ đã nhờ chị đưa em về nhà "

" Oh, vâng ", Seohyun đáp với một chút thoáng buồn

" Mình cảm thấy mối quan hệ của Taeyeon và Fany đang dần trở nên tốt hơn thì phải, cậu có nghĩ như vậy không ?", Yuri unie quay sang hỏi

Và Jessica unie gật đầu , " Theo mình thì hai người họ đã thành thật luôn rồi ấy chứ. Mặc dù cả hai luôn nói rằng đó chỉ là giả vờ để đối phó với bố mẹ, nhưng cậu nên để ý đến hành động của các cậu ấy một chút thì cậu sẽ thấy, mọi chuyện đang xảy ra cứ như thế đều là sự thật vậy, đúng không Seohyun ?"

Seohyun nhẹ gật đầu đồng ý

Rồi chúng tôi lại tiếp tục trò chuyện. Tôi nhìn sang Seohyun và nhận thấy là, từ khi chủ đề về chuyện của Taeyeon unie và Fany unie được đề cập đến thì Seohyun bỗng trở nên im lặng hơn. Tôi quay sang Yuri unie, khi lúc này chị ấy vẫn đang bận tán tỉnh Sica unie và Sica unie thì trả lời lại một cách lạnh lùng

" Yuri unie , em có thể mượn xe của chị một lát không. Em cần phải chở Seohyun về nhà vì bây giờ cậu ấy đang không được khỏe ", tôi nói

Seohyun quay sang nhìn tôi với một đôi mắt kinh ngạc và tôi khẽ nắm chặt lấy tay của cô ấy ở dưới bàn

Jessica unie từ từ rút tay mình ra khỏi tay của Yuri unie và chạm nhẹ vào má Seohyun

" Em không sao chứ, Hyun ? Em bị đau ở đâu à ? "

Seohyun lắc nhẹ đầu mình, " Em ổn mà unie. Chỉ là em muốn nghỉ ngơi một chút thôi "

Yuri unie đưa cho tôi chìa khóa rồi sau đó tôi và Seohyun cùng đứng dậy rồi rời khỏi bàn

" Lái xe cẩn thận đấy, Yoona. Và nhanh chóng trở lại đây khi em có thể nhé, okay ? "

Tôi gật nhẹ đầu rồi dẫn Seohyun đi về phía chiếc xe. Và bây giờ thì tôi không cần phải bật mui xe lên để che chắn như trước kia nữa, bởi vì tôi đã thật sự có bằng lái xe rồi. Tôi đã vượt qua kỳ thi lấy bằng khi tôi vừa đủ tuổi và cộng thêm một vài lời cam đoan từ phía bố, thì họ đã cho phép tôi được sử dụng xe một cách hợp lệ

Tôi cho xe chạy thật chậm để tận hưởng không khí trong lành từ những cơn gió mát rượi và lúc này trong hai chúng tôi không ai nói một lời nào cả. Một lát sau, tôi đỗ xe lại ngay trước cửa nhà của cô ấy thế nhưng tôi và Seohyun vẫn ngồi yên như thế

" Cậu biết đấy, bởi vì từ trước đến nay, mình và Fany unie thật sự rất thân thiết. Chị ấy là một người dịu dàng, hiền lành, tốt bụng và ấm áp. Chỉ cần một cử chỉ nhỏ nhặt nhất chị ấy dành cho mình cũng đủ khiến mình vui sướng, chỉ cần biết là chị ấy vẫn ở đó và đang dõi theo mình thì mình luôn cảm thấy được chở che, được an toàn và là một người có ý nghĩa đặc biệt với chị ấy. Unie và mình đã luôn luôn như thế ... chỉ hai chị em mình ... ", và nước mắt bắt đầu lăn dài trên má khi cô ấy bắt đầu thổ lộ nhưng tâm tư thầm kín của mình

" Đó là lý do tại sao ... tại sao mình cảm thấy thật tệ... Chị ấy đã không thể từ chối chuyện đính hôn đó là bởi vì mình... Chị ấy luôn dành tất cả mọi thứ cho mình ... Nhưng những điều đó chỉ còn là trong quá khứ. Giờ đây, khi chị ấy ở bên cạnh Taeyeon unie, mình có thể nhận thấy rằng chị ấy đang thật sự rất hạnh phúc và không còn cảm thấy áp lực một chút nào vì chuyện đính hôn đó nữa. Và sự thật thì mình đã nghĩ rằng , nếu họ cứ ở bên nhau và trở nên gần gũi nhau hơn như thế, thì mình sẽ mất chị ấy , mình sẽ mất unie của mình... Dù sao đi nữa chị ấy cũng là unie của mình nên mình muốn chị ấy chỉ quan tâm đến mình mà thôi... Thế nhưng, ánh mắt của chị ấy luôn sáng lên một cách đặc biệt mỗi khi Taeyeon unie lại làm một điều gì đó ngốc nghếch và khiến chị ấy cảm thấy buồn cười. Mình rất sợ điều đó. Mình sợ rằng mình sẽ mất đi người quan trọng duy nhất , người luôn quan tâm đến mình, luôn chăm sóc cho mình, và luôn dành cho mình tất cả những tình yêu có thể ... Mình rất sợ ... " cô ấy kết thúc và tiếp tục khóc nức nở

Tôi kéo Seohyun lại gần hơn và ôm chặt lấy cô ấy vào lòng. Vậy đấy, đó chính là lý do tại sao ... tôi không thể nói rằng tôi hiểu cô ấy, bởi vì tôi biết rằng, mình đã không thật sự hiểu cô ấy. Nhưng tôi có thể nói ...

" Vậy thì khi chuyện ấy xảy ra hay cả trước khi nó xảy ra , thì mình sẽ là người quan tâm đến cậu, chăm sóc cho cậu và mình hứa là mình sẽ luôn luôn ở đó để khiến cậu cảm thấy được an toà và sẽ ở bên cạnh cậu bất cứ khi nào cậu cần mình , cần một bờ vai để nương tựa , Seohyun "

Tôi cảm thấy vòng tay của Seohyun đang siết chặt lấy tôi hơn và tôi cũng ôm chặt cô ấy

" Cám ơn cậu , Yoona ... " , cô ấy nói

Và tôi khẽ mỉm cười

"Không sao mà, Seohyun "

~Tiffany's POV~

Taeyeon đã thật sự rất ân cần với tôi từ sau chuyện xảy ra vừa rồi. Có thể tôi không biết vấn đề của những cô gái đó là gì, nhưng tôi thật sự không muốn Taeyeon nói cho Yuri biết về chuyện đó, bạn có thể nói tôi là người tốt bụng nhưng thật sự thì đó chỉ là điều mà tôi muốn làm thôi. Taeyeon đã đưa tôi đến một cửa hàng kem đá bào này và bây giờ tôi đang mỉm cười khi nhìn thấy cậu ấy tiến về phía mình với 2 chiếc cốc ở trên tay

" Đây " , cậu ấy nói trong khi đưa cho tôi một cốc có vị dâu

Tôi cầm lấy nó, mỉm cười và cám ơn cậu ấy. Rồi sau đó chúng tôi đã ăn trong im lặng cho đến khi Taeyeon phá vỡ bầu không khí

" Umm... Fany à , má của cậu thế nào rồi ?", cậu ấy nói

Tôi chạm nhẹ vào má và mỉm cười đáp lại , " Đã tốt hơn rồi "

" Mình chắc chắn là những cô gái đó sẽ không dám lập lại chuyện này một lần nào nữa đâu ", Taeyeon nói với giọng cứng rắn

Tôi vươn tay mình về phía trước và khẽ nắm lấy tay cậu ấy

" Không cần đâu, mình hiện giờ rất ổn mà., đúng không ? Bên cạnh đó thì nụ hôn của Tete cũng thật sự làm mình cảm thấy tốt hơn rồi "

Taeyeon khẽ đỏ mặt và không nói thêm gì nữa, còn tôi thì mỉm cười với cậu ấy. Rồi sau khi hoàn tất cốc đá bào của mình, chúng tôi rời khỏi cửa hàng, lên xe và quay trở lại khách sạn

~Jessica's POV~

Cũng đã một tuần trôi qua kể từ khi khóa học của trường chúng tôi bắt đầu và cũng có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Seohyun và Yoona thì ngày càng trở nên gần gũi hơn, còn về phần Taeyeon và Fany thì họ cũng đã trở thành Taeny couple

Tôi khẽ giât mình khi cảm thấy một vòng tay ấm áp ôm chặt vào eo mình từ phía sau

" Hey , công chúa "

Tôi đặt tay mình lên đầu của cậu ấy trong khi cố thoát khỏi vòng ôm

" Sao chẳng bao giờ cậu chào hỏi mình một cách đàng hoàng giống như bao người khác vậy hả ?", tôi nói.Và lúc này lớp học đã kết thúc, mọi người dường như đã về hết cả rồi , chỉ còn lại hai đứa bọn tôi ở trong lớp

" Vì mình thích thế mà . À , hôm nay là thứ sáu đấy , Sica baby à " , cậu ấy nói

" Vậy thì sao ?"

Yuri trề môi ra , " Bọn sẽ mình hẹn hò chứ "

Tôi khẽ nhướng mày, " Lại hẹn hò nữa ư ?"

" Yeah, đúng thế ", cậu ấy nói một cách háo hức

Tôi chậm rãi suy nghĩ trong một chốc lát, " Được rồi , đón mình lúc 8 giờ , okay ?"

Và Yuri mỉm cười một cách sung sướng , " Được chứ. Còn bây giờ thì mình sẽ đưa cậu về nhà nha "

Bởi vì hôm nay tôi không lái xe đến trường thế nên tôi đã làm theo những gì mà cậu ấy mong muốn.

Yuri để tôi xuống ở mặt trước của khách sạn. Sau đó tôi chậm rãi đi về phòng của mình. Lúc này thì có lẽ Tiffany đã đi vắng vì theo tôi nhớ thì hình như cậu ấy đã nói là sẽ ghé thăm một ai đó. Tôi vào phòng của mình và sau đó thay một bộ áo quần thoải mái hơn. Một lát sau thì Tiffany trở về và gõ cửa phòng của tôi

" Vào đi ", tôi nói

Tiffany đi vào phòng và ngồi xuống trên ghế

" Hey , Jess "

Tôi mỉm cười với cậu ấy, " Cậu có gì muốn nói với mình à ?"

Tiffany dựa đầu mình lên thành ghế và nhìn lên trần nhà

" Anh trai của cậu sắp trở về Hàn Quốc rồi, đúng không ?"

" Uh , là ngày mai " , tôi gật đầu và Tiffany khẽ thở dài

" Vậy ... điều có nghĩa là ... anh ấy cũng sẽ quay trở lại, đúng không ?"

Tôi nhìn vào cậu ấy một lát cho đến khi nhận ra rằng người mà cậu ấy đang muốn đề cập đến là ai

" Oh , mình đoán chắc là vậy , nhưng sao ? Câu không vui ư ?"

" Không, mình vui chứ, nhưng chỉ là ... cũng đã lâu lắm rồi ", cậu ấy đang cố hồi tưởng lại

Tôi nhìn vào Tiffany, " Đúng vậy , nếu mình nhớ không lầm thì đã 3 năm rồi còn gì "

Tiffany nhẹ ngẩng đầu lên và mỉm cười với tôi

" Là 3 năm, 7 tháng, 5 ngày mới đúng "

Tôi nhẹ nhướng mày và nhìn cậu ấy

" Sởn gai ốc quá đi , Tif "

Nhưng cậu ấy chỉ khẽ cười , " Cậu biết không , tât cả những chuyện này cứ như là một kế hoạch vậy "

" Tại sao ?"

" Bố và mẹ mình đã đi công tác vào sáng nay. Và điều đó có nghĩa là mình và Taeyeon sẽ có thể tiến lại gần nhau thêm một chút nữa "

Tôi mỉm cười với cậu ấy, " Vậy thì cậu nên biết tận dụng khoảng thời gian của mình đi. Còn bây giờ thì trở về phòng của cậu đi, mình cần phải chuẩn bị một chút cho cuộc hẹn với Yuri "

Tiffany đứng dậy và đi về phía cửa, rồi chợt quay lại nhìn vào tôi trước khi đi ra hẳn bên ngoài

" Có vẻ Yuri đang làm một công việc tốt đấy nhỉ , vì cậu đang dần thay đổi rồi đấy"

Tôi ném cho cậu ấy một cái nhìn đặc trưng trong khi cô ấy chỉ bật cười và nhẹ đóng cánh cửa lại.

Tôi khẽ thở dài

Một công việc chẳng tốt chút nào cả ...

~Yuri's POV~

Tôi gần như đã hoàn thành xong công tác make up + sửa xoạn lại mình cho buổi hẹn hò tối nay và công việc cuối cùng là kiểm tra lại mình trong gương lần cuối. Trong khi tôi đang quay lượn vài vòng để chỉnh chu quần áo thì tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên làm tôi khẽ giật mình

" Hey Taengoo ", tôi nói

" Hey, cậu thực sự đang hẹn hò đấy à ?"

" Yeah "

" Yah ! Kwon Yuri. Jessica là bạn thân tốt nhất của Tiffany , và Tiffany là bạn của chúng ta đấy nhé "

" Cậu đang nói cái gì vậy Taengoo ?"

" Ngừng cái trò tán tỉnh của cậu lại đi "

Tôi khẽ cười với điều mà đứa bạn thân nhất của mình vừa thốt ra

Thỉnh thoảng Taeyeon giống như là một Ajuma vậy đó , quá cẩn thận

" Đứng lo, Taengoo à. Mình sẽ không như vậy nữa đâu. Lần này thì mình thật sự rất nghiêm túc đấy "

" Nếu vậy thì tốt , cậu có thể đi được rồi đó. Mình chỉ là muốn nhắc cho cậu nhớ điều ấy thôi ", cậu ấy nói

" Cám ơn cậu nha , Taeyeon ", nói rồi tôi gác máy

Tôi bước ra khỏi nhà , leo vào trong xe rồi sau đó khởi động máy rồi lái đến khách sạn. Và như thường lệ, thì Jessica lúc này đang ngồi chờ tôi ở tiền sảnh

" Chào buổi tối , công chúa ", tôi mỉm cười

Và Jessica cũng cười đáp lại như thế . Nụ cười của cô ấy thật là ngọt ngào

" Chào buổi tối, Kwon Yuri "

Tôi dẫn cô ấy ra xe, rồi sau đó đưa cô ấy đến một nhà hàng yêu thích và quen thuộc để ăn tối . Sau bữa tối , tôi lại chở cô ấy đến nơi bí mật của mình

" Lại đến đây nữa ư ? " , Jessica hỏi

Tôi gật đầu và sau đó là rời khỏi xe. Chúng tôi đi xuyên qua các bụi cây ở hai bên trong khi tay tôi vẫn nắm chặt lấy tay cô ấy. Nhưng trước khi tiến đến lùm cây cuối cùng thì tôi vội vàng che mắt của Jessica lại

" Hey, cậu đang làm cái gì vậy ?", cô ấy ngạc nhiên và thắc mắc

" Cậu chỉ cần đi theo mình thôi là được ", tôi thì thầm vào tai cô ấy

" Mình biết là mình đang làm gì mà "

Jessica trở nên im lặng và suy nghĩ trong chốc lát

" Được rồi "

Tôi mỉm cười và tiếp tục dẫn cô ấy tiến về phía trước. Tôi hít một hơi sâu

" Cậu đã sẵn sàng chưa ?" , và hỏi cô ấy

Jessica chỉ nhẹ gật đầu và tôi từ từ di chuyển tay mình ra khỏi tầm mắt của cô ấy. Jessica chậm rãi mở mắt của mình ra và khẽ thốt lên ngạc nhiên trước cảnh tượng mình nhìn thấy rồi mỉm cười rạng rỡ

" Mình yêu cậu , Jessica Jung " , tôi thì thầm vào tai cô ấy

~Jessica's POV~

Tôi mở mắt của mình ra rồi chớp chớp vài lần và khẽ thốt lên kinh ngạc bơi cảnh tượng đang ở trước mắt tôi. Hàng ngàn đóa hoa hồng được sắp xếp tinh xảo và rải đều xung quanh một tấm đệm với rất nhiều chiếc gối nhỏ và đồ chơi ở trên đó. Và bên cạnh còn có một bó hóa thật là to. Tôi mỉm cười sung sướng và hạnh phúc với tất cả những gì mà Yuri đã làm

" Mình yêu cậu , Jessica Jung ", cậu ấy thì thầm bên tai tôi.

Tôi cố quay người lại nhưng tay của cậu ấy vẫn giữ chặt lấy eo tôi và ngăn cản tôi làm điều đó

" Kể từ ngày mình gặp cậu ở quán café lần đầu tiên, thì mình đã biết là một người có ý nghĩa rất đặc biệt đối với mình rồi. Mình luôn muốn dành chiến thắng trong trò chơi của chúng ta, nhưng cậu thật sự quá thông minh và rồi cuối cùng cậu đã là người chiến thắng. Mình đã rất cố gắng và mong đợi để có được nụ hôn đó, mình biết nếu mình thật sự có được nó, thì có lẽ nó sẽ còn ngọt ngào hơn gấp trăm lần những gì mình đã hy vọng. Cậu luôn khiến phải chờ đợi, Sica baby ạ . Mình yêu cậu và muốn cậu biết rằng, cậu chính là một nửa của mình, là người mà mình đang thật sự tìm kiếm và chỉ riêng một mình cậu mà thôi, công chúa của mình "

Tôi cảm thấy trái tim mình như đang tan chảy theo từng lời nói chân thành của cậu ấy. Và lần này , tôi đã quay người lại, đối mặt với Yuri , Yuri của tôi

" Mình đã thật sự chờ đợi điều này lâu lắm rồi, Yuri à.Lúc đầu mình đã nghĩ rằng , cậu cũng giống như biết bao nhiêu người khác. Dùng những lời đường mật để tán tính, quyến rũ mình rồi đến một lúc nào đó cậu sẽ chán chường và cuối cùng là bỏ đi trong nay mai có thể. Nhưng mình đã sai, bởi vì cậu chưa bao giờ rời bỏ mình cả. Cậu chưa bao giờ tỏ ra mệt mỏi trong trò chơi của mình và cậu thật sự là một kẻ lì lợm đấy, Kwon Yuri ạ " , tôi nói trong khi luồn tay mình qua cổ cậu ấy và kéo cậu ấy lại gần mình hơn

" Vậy trở nên lì lợm là một việc không tốt ư ?", cậu ấy nhếch môi mỉm cười

Tôi thoáng đỏ mặt khi nghe giọng nói trầm khàn đặc trưng của cậu ấy

" Không ... không một chút nào cả "

Tôi nhìn vào đôi mắt nâu sâu thẳm của cậu ấy và cậu ấy cũng nhìn tôi. Và lúc này đây, tôi không còn có thể điều khiển bản thân mình được nữa. Tôi đã hôn Yuri. Một nụ hôn khẽ chạm nhẹ nhàng và nhanh chóng. Tôi chậm rãi đẩy cậu ấy ra nhưng ngay lập tức Yuri đã giữ tôi lại và áp môi cậu ấy lên môi tôi một lần nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng lúc ban đầu rồi thì càng lúc càng trở nên mãnh liệt và nóng bỏng đến mức tôi không thể ngăn mình khẽ rên lên. Không hiểu tại sao và từ lúc nào, nhưng sau những những nụ hôn dài ấy, thì lúc này chúng tôi đã nằm lên tấm đệm và bên trên những chiếc gối

" I love you Sica baby ", Yuri khẽ thì thầm trước khi hôn tôi một lần nữa

" I love you too , Kwon seobang "

~Taeyeon's POV~

Bố mẹ của Tiffany đã rời khỏi Hàn Quốc vì việc của công ty vào sáng nay và họ sẽ đi khoảng trong một tuần sau đó. Cả Tiffany và tôi đều thực sự vui mừng khi biết được tin tức. Tôi đỗ xe ở bên ngoài căn hộ của gia đình mình, khi lúc này cánh cửa đã được mở chờ sẵn để chào đón Tiffany và tôi

" Mom ! Dad ! " , tôi gọi lớn

" Trong phòng khách, Tete !", tiếng của mẹ tôi vọng lại

Tiffany bật cười khúc khích với cái biệt danh đáng ghét ấy nhưng rồi nhanh chóng im bặt ngay sau đó khi nhận được một cái lườm chết người của tôi. Chúng tôi tiến về phía phòng khách và nhìn thấy bố mẹ đang ngồi trên ghế sofa với một đống giấy tờ hỗn độn nằm rải rác ở xung quanh

" Bố mẹ gọi con có việc gì thế ?" , tôi hỏi

" Là thế này, cả hai đứa đều biết việc bố mẹ của Tiffany phải đi xa vì công việc kinh doanh rồi có phải không ?" , bố tôi bắt đầu

Tiffany và tôi gật nhẹ đầu mình

" Được rồi, nếu vậy thì tốt. Phải chắc chắn là các con sẽ chăm sóc cho Seohyun thật chu đáo đấy nhé, okay ?", mẹ tôi nói

" Vâng bon con sẽ như thế ạ , bác Kim " , Tiffany đáp lại

Và mẹ bỗng nhìn vào chúng tôi , " Gì cơ ?"

Tiffany trở nên lo lắng khi thấy phản ứng đó từ mẹ và bất giác bám nhẹ vào người tôi , " Sao- sao ạ ?"

" Tiffany à ! Con không nên gọi ta là bác Kim như thế !", mẹ tôi giải thích

" Tại sạo ... cô ấy lại không nên ạ ?", tôi chớp chớp mắt và vẫn chưa hiểu rõ ý của bà là gì

" Tất nhiên là không rồi !" , mẹ tôi tiếp . Rồi bà quay sang Tiffany và mỉm cười

" Con nên gọi ta là mẹ, và như vậy thì mới đúng chứ "

" M- mom ... ", Tiffany lắp bắp

Bố cũng nhìn vào chúng tôi

" Và gọi ta là bố nhé "

Tiffany tiếp tục cà lăm thêm lần nữa, " D- dad ... "

" Đấy ", mẹ tôi mỉm cười , " Thế có tốt hơn không nào "

Tôi đứng dậy và nhìn vào bố mẹ của mình với một khuôn mặt ửng đỏ

" Bọn- bọn con phải đi đây "

Nói rồi tôi nắm lấy tay Tiffany và lôi cô ấy đi

" Taeyeon ah !"

Tôi quay lại khi ngh thấy tiếng bố gọi, " Vâng thưa bố ?"

" Con nhớ là phải sớm trở lại làm việc đấy nhé . Kỳ nghỉ của con đã kết thúc rồi " , ông nhắc nhở

" Vâng, con sẽ ạ " , tôi mỉm cười đáp lại

Chúng tôi rời khỏi nhà, đi về phía chiếc xe và bước vào bên trong rồi quay trở về khách sạn

" Yah, Taeyeon ah ", Tiffany hỏi khi chúng tôi đang bắt thang máy đi lên tầng trên

" Yeah ?" , tôi đáp

" Công việc của cậu là gì vậy ?", cô ấy tiếp

Và tôi chỉ mỉm cười , " Bí mật "

" Eh ?", cô ấy tỏ ra nghi ngờ và cố hỏi tôi cho bằng được khi cả hai bước vào căn hộ của mình

" Thôi mà, nói cho mình biết đi "

" Rồi cậu sẽ biết sớm thôi.", tôi nói vọng ra trước khi hoàn toàn đi vào phòng tắm

Chap 16 - 1 :

~Nomarl's POV~

o neomu bukkeureoweo chyeodabol su eopseo sarange ppajyeotseo soojoobeun geol

Taeyeon chụp lấy chiếc phone đang nằm trên bàn và bắt máy ngay lập tức mà không buồn quan tâm xem người gọi đến là ai

" Hello ?"

" Chào buổi sáng ! "

" Oh , là em đấy à " , Taeyeon đáp lại một cách tỉnh táo trước khi trượt khỏi giường rồi đi ra bên ngoài và khẽ đóng cánh cửa phía sau lưng mình lại một cách nhẹ nhàng, tránh làm Tiffany thức giấc.

" Giọng của chị nghe cứ như là vừa mới ngủ dậy ấy "

" Thì sự thật là như thế mà ", Taeyeon đáp và bước ra ngoài ban công

" Không phải chứ ?Bây giờ đã là 10 giờ rồi đấy . Đêm qua chị đã đi ngủ muộn ư ? "

" Không, chị vẫn ngủ đúng giờ như mọi khi. Mà em gọi cho chị có việc gì vậy ?"

" Oh , đúng rồi . Em định hỏi là khi nào chị sẽ quay trở lại ?"

" Vài hôm nữa hoặc cũng có thể là ngày mai. Nhưng sao ?"

" À, chỉ là cô nàng đặc biệt của chị hiện giờ đang rất nhớ chị thôi "

Taeyeon khẽ cười, " Vậy ư ? Nói với em ấy là chị cũng rất nhớ em ấy, okay ? Chị sẽ trở lại sớm thôi "

" Tốt hơn hết là chị nên như thế. Em ấy đã rất giận dỗi và cố rời khỏi đây một vài lần để đi tìm chị đấy "

" Thật chứ ? " , Taeyeon bật cười lớn khi nghe thấy điều đó

" Well, nói với em ấy là đừng quá lo lắng, chị rất nhớ em ấy và sẽ sớm trở lại ngay thôi "

" Được rồi, em sẽ mà. Gặp lại chị sau nhé , Taeyeon "

" Yah , em phải gọi chị là unie chứ " , Taeyeon hét lên trước khi tắt máy , " Thật là ... "

" Là ai vậy , Tete ?"

Taeyeon quay người lại và thấy Tiffany lúc này đang đứng ở lối ra ban công

" Oh, không có gì , họ gọi nhầm số "

Aish ... mình biết là Taeyeon đang nói dối ...kì lạ thật ... đó là ai vậy nhỉ ? Cậu ấy đã nói là cậu ấy rất nhớ cô ấy ...Và cô ấy là ai ?

" Oh , vậy à ", Tiffany khẽ lầm bầm, không tin vào những điều mà Taeyeon vừa nói trong khi trên tay cô vẫn đang ôm con chó đồ chơi mà Taeyeon đã tặng cho cô khi hai người đi chơi ở khu giải trí

" Tete ah , làm bữa sáng thôi... mình đói rồi "

Aigoo... Tiffany lại làm aegyo nữa rồi

" Được rồi , được rồi " , Taeyeon đáp trong khi tiến lại gần Tiffany và kéo cô vào bên trong

" Đợi một lát nhé . Dù sao trời cũng đã trưa rồi nên mình sẽ làm gộp cả bữa sáng và bữa trưa luôn một thể "

Sau khi nấu xong mọi thứ, cả hại từ từ dọn chúng lên bàn và bắt đầu ăn trong im lặng cho đến khi tiếng chuông điện thoại của Tiffany chợt rung lên

Jeonhaejugo shipeo seulpeun shigani da heuteojin hu-eya deullijiman

~Taeyeon's POV~

" Hey Jess ", Tiffany chào trước khi bật loa ngoài của chiếc phone và đặt nó trở lại bàn rồi tiếp tục bữa ăn của mình

" Hey , Tif . Một lát nữa Yuri và mình sẽ đi đón oppa rồi sau đó sẽ ghé vào quán café của Yuri. Bọn mình sẽ gặp nhau ở đó nhé ?", giọng Jessica vang lên qua điện thoại

" Cậu có muốn đi cùng không , Tete ?" , Tiffany hỏi và tôi gật đầu đáp lại

" Ok , mình sẽ đi cùng Taeyeon đến đó "

" Ahh "

Cả hai chúng tôi đều mở to mắt vì ngạc nhiên trước tiếng hét của Jessica và Tiffany bất ngờ đến mức đánh rơi cả chiếc muỗng trên tay mình

" Oh my god , cậu không sao chứ Jess ?"

" Mình ... ổn ... ", cô ấy nói một cách khó khăn

" Oka-", Tiffany thở dài nhẹ nhõm trước khi cô bị cắt ngang bởi một tiếng rên nữa

" Jessica cậu ổn chứ ?", Tiffany hét lên qua điện thoại

" Yah , Yuri , dừng lại ", và giờ thì đến lượt Jessica

" Thôi nào , Sica baby ...", oh , đợi đã , đó là giọng của Yuri

" Y-yuri ... dừng la- ah ! "

Tiffany và tôi quay sang nhìn nhau trong khi mặt chúng tôi lúc này đang bắt đầu đỏ lựng lên

" Ôi chúa ơi , Jessica ! Ewww!!! " , Tiffany bối rối hét lên và dập máy ngay lập tức

Hai chúng tôi nhìn nhau một lần nữa và khẽ lắc đầu

" Thật không thể tin được " , tôi nói

" Mình cũng thế " , Tiffany lầm bầm

Tôi nghĩ là cả Tiffany và tôi đều đang bị sock và choáng ngợp

~Jessica's POV~

" Kwon Yuri ! Mình không thể tin được là cậu lại làm như thế ! Thế nào rồi Tiffany cũng sẽ trêu chọc mình cho mà xem ", tôi hét lên.

Tôi thật sự không thể tin được là cậu ấy lại làm như thế trong khi tôi đang nói chuyện với Tiffany

" Mọi việc sẽ ổn thôi mà" , và cậu ấy chỉ cười một cách ngây ngô khi nói như vậy

" Không , nó không đơn giản như cậu nghĩ đâu ", tôi nói trước khi thả mình một cách mệt mỏi lên giường rồi sau đó, tôi cảm thấy chiếc giường khẽ chuyển động và Yuri đã ở phía trên tôi

" Aww... xin lỗi baby mà ... ", Yuri nói trước khi cúi người xuống thấp hơn và hôn nhẹ lên trán tôi

" Vì cậu thật sự là rất đáng yêu " , sau đó là vào má phải

" Rất xinh đẹp " , rồi đến má còn lại

" Và cũng rất quyến rũ " , cậu ấy thì thầm rồi bắt đầu hôn lên môi tôi .Và từ một nụ hôn nhẹ nhàng lúc ban đầu thì dần sau nó càng trở nên mãnh nhiệt và say đắm hơn

" Y- yuri ... chúng ta phải đi rồi ", tôi thì thầm

" Okay ... " , cậu ấy nói và bắt đầu trượt dọc môi mình xuống cổ tôi

Và điều đó khiến tôi khẽ rên lên , " Yuri ah ... mình đang nghiêm túc đấy ... "

" Mình biết mà ... " , cậu ấy thì thầm và vẫn tiếp tục

" Thôi nào , Yuri " , tôi nói một cách cứng rắn hơn

Yuri nhẹ đẩy tôi ra và trề môi ,

" Không vui gì cả " , nói rồi cậu ấy lăn sang bên nằm bên cạnh

Và điều đó khiến tôi mỉm cười , Yuri thật sự là rất đáng yêu mỗi khi cậu ấy làm như vậy . Tôi trườn lên phía trên và hôn nhẹ vào môi cậu ấy

" Nhưng tối nay chúng ta sẽ tiếp tục mà " , nói rồi tôi đứng dậy và rời khỏi giường ngủ

" Như thế vẫn chưa được sao ?"

Yuri cũng từ từ ngồi dậy và tiến lại gần khi tôi đang thay quần áo

" Đêm qua chẳng là gì cả , Sica ah ... "

" Oh thế à ? Cậu biết rõ là đêm qua mệt mỏi như thế nào ... và cậu đã làm cổ mình đau muốn chết đi được ", tôi nói trong khi cởi áo thun của mình ra

Yuri từ từ vòng tay qua người và ôm lấy tôi từ phía sau

" Aww, lần sau mình sẽ hôn cậu tốt hơn mà " , cậu ấy nói rồi bắt đầu tấn công vùng cổ của tôi với những nụ hôn rồi sau đó đẩy nhẹ ra và quay trở lại giường . Tôi mặc áo vào rồi tiến lại gần và ngồi xuống bên cạnh cậu ấy

" Anh trai của cậu là người như thế nào ? ", cậu ấy đột nhiên hỏi

" Hm ... well , anh ấy là một người tốt , ân cần ... Rất đẹp trai và anh ấy cũng rất cuốn hút mỗi khi nhảy nữa. ", tôi đáp

" Oh ... Okay . Chúng ta đi được rồi chứ ?"

Tôi gật đầu trước khi cầm lấy túi của mình rồi nắm lấy tay Yuri và rời khỏi phòng

--------------------------

Một lát sau , chúng tôi đến sân bay và đứng chờ oppa ở tiền sảnh. Chúng tôi quan sát và nhìn vào những người đi ngang qua đi tìm kiếm

" Oppa ! " , tôi hét lên khi nhìn thấy oppa của mình

Anh ấy quay về hướng có tiếng gọi và tiến lại gần chỗ tôi trong khi tôi chạy thật nhanh về phía trước rồi ôm chầm lấy anh ấy. Chúng tôi đẩy nhẹ nhau ra một vài giây sau đó

" Jessica .... Yuri ? Yah , Yuri ", anh ấy hét lên một cách ngạc nhiên khi nhìn thấy Yuri .

Anh ấy biết Yuri ư ?

Yuri nhìn vào hai chúng tôi một cách kinh ngạc rồi sau đó nhìn chằm chằm vào oppa trong chốc lát trước khi mỉm cười và tiến lại gần anh ấy

" Oppa ? Em đã nghĩ là sẽ không bao giờ có thể gặp lại anh nữa chứ ! "

Chuyện gì đang diễn ra vậy ?

" Anh cũng vậy ", oppa nói

Yuri quay lại nhìn tôi sau đó , " Anh ấy là anh trai của cậu ư ? "

Và tôi gật nhẹ đầu, " Uh. Yunho oppa , hai người quen biết nhau ư ?"

Yunho oppa gật đầu đáp lại , " Đúng vậy . Yuri là một người bạn cũ của anh và anh đã không biết là hai đứa cũng quen biết nhau đấy "

" Well , anh đã đi quá lâu mà " , Yuri mỉm cười với anh ấy

Cả hai trông có vẻ ... rất gần gũi

" Oppa , nhìn nè. Yuri và em đang hẹn hò đấy ", tôi quay về phía anh ấy

" Thật chứ ? Chúc mừng hai đứa nhé " , oppa đáp

Tôi mỉm cười hạnh phúc vì Yunho oppa thật sự hiểu tôi đang nói gì

Còn Yuri thì bật cười, " Yah , Yunho oppa , anh chưa bao giờ nói với em về việc anh có một cô em gái xinh đẹp như vậy cả "

" Anh làm sao biết được là em lại có hứng thú với chuyện đó. Hơn nữa Jessica cũng chưa bao giờ đi cùng mỗi khi anh trở về Hàn Quốc cả "

Họ thật sự là ... rất gần gũi

" Đi thôi oppa . Chúng ta sẽ đến quán café của Yuri và Tiffany cũng sẽ gặp chúng ta ở đó. Mà anh đã biết chuyện Tiffany hứa hôn chưa ?", tôi nói trong khi nắm lấy tay Yuri

" Thật chứ ? Em ấy đã hứa hôn ư ? ", Yunho oppa ngạc nhiên

" Yup. Em sẽ kể chi tiết cho anh sau nhưng em sẽ không nói ai là vị hôn phu của cậu ấy đâu " , tôi mỉm cười rồi giải thích trong khi Yunho oppa thì gật nhẹ đầu . Và qua góc mắt của mình tôi có thể thấy được là Yuri đang mỉm cười

Cậu ấy đang cười cái gì vậy chứ ?

Chúng tôi đi về phía xe của Yuri rồi tiến thẳng đến quán Kab café để gặp Tiffany và Taengoo.

Một lát sau , chúng tôi đến nơi và đi vào bên trong rồi tiến về phía bàn của Tiffany và Taeyeon

" Oppa !" , Tiffany reo lên

" Oppa ?", trong khi Taeyeon thì ngạc nhiên

Lại nữa . Cái quái quỷ gì vậy chứ ?

Tif và Taengoo cùng quay lại nhìn nhau

" Cậu biết Yunho oppa ư ? "

" Cậu biết Yunho oppa ư ? "

" Đúng vậy "

" Đúng vậy "

" Cậu quen với Yunho oppa ?"

" Cậu quen với Jung Yunho ? "

" Uh "

" Uh "

Tôi bước về phía cả hai và đánh vào đầu họ

" Jess ! "

" Sica ! "

" Ngừng việc nói cùng một lúc lại đi hai nhóc ngốc " , tôi hét lên với họ

Cả hai xoa nhẹ vào chỗ vừa bị đánh và quay lại chỗ ngồi của mình trong im lặng

" Làm tốt lắm , Sica ", Yuri bật cười và hai người họ bắt đầu lườm chúng tôi

" Fany ah ? Taeyeon ah ? " , Yunho nói

" Woa , hai đứa quen nhau ư ?"

Hai nhóc ngốc đó nhìn vào nhau rồi khẽ gật đầu gần như cùng một lúc . Ba người chúng tôi ngồi xuống ở ghế đối diện với họ và gọi đồ uống

" Ai có thể giải thích cho anh biết chuyện này là gì không ?", Yunho oppa lên tiếng

" Mọi chuyện là thế này , oppa ... " , Yuri bắt đầu

Và bọn tôi phải mất đến gần 10 phút để giải thích rõ ràng tất cả

" Vậy .. Yuri là bạn gái của em và Tiffany là vị hôn thê của Taeyeon ... okay ", Yunho nói trong khi chúng tôi khẽ gật đầu

Và sau đó chúng tôi tiếp tục vừa ăn vừa trò chuyện cho đến khi điện thoại của Taeyeon bỗng đổ chuông

~Taeyeon's POV~

Tôi nhấc máy , " Hey, Taeyeon đang nghe "

" Taeyeon unnie ! Có tình trạng khẩn cấp ! Bọn em cần chị ngay bây giờ !"

Tôi mở to mắt ngạc nhiên , " Đã có chuyện gì vậy ?"

" Là em ấy ! Em ấy đã đi ra ngoài và giờ thì đang nôn ra máu "

" Chị sẽ ở đó trong 5 phút nữa " , tôi đáp một cách dứt khoát sau đó dập máy

" Mình phải đi rồi ", tôi nói với giọng run nhẹ

" Có chuyện gì thế Taengoo ? Là ai vậy ?", Yuri tỏ ra lo lắng

" Là Ye Eun, là trường hợp khẩn cấp và mình cần phải đến đó ngay ", tôi nói rồi đứng dậy ngay lập tức

" Mình sẽ lái xe vậy nên phiền cậu đưa Tiffany về nhà hộ mình nhé "

" Đợi đã , Taeyeon ah ! Cậu đinh đi đâu thế ? ", Tiffany hỏi và chạy theo tôi ra bên ngoài trong khi tôi đi về phía xe của mình

" Mình phải trở lại làm việc , Tiffany ", tôi nói và bắt đầu bước vào trong xe

" Và Yuri sẽ đưa cậu về nhà ", nói rồi tôi phóng đi ngay lập tức.

Tôi lái thẳng đến bệnh viện và đỗ xe ở bãi rồi chạy thật nhanh vào bên trong , đến khoa cấp cứu

" Taeyeon !", Ye Eun tiến đến và đưa cho tôi đồng phục blue trắng. Tôi lập tức mặc nó vào và chạy đến phòng bệnh nhân của mình

" Tránh ra nào ! Chuyện gì đã xảy ra thế ? ", tôi chạy đến gần đỡ lấy em ấy và hỏi trong khi nhận thấy là em ấy vẫn đang nôn ra máu trên sàn nhà

" Em ấy rời khỏi bệnh viện để đi dạo trong công viên và đột nhiên ho ra máu , rồi sau đó thì bắt đầu nôn mửa. Tình trạng là em ấy ã mất rất nhiều máu nhưng bọn em đã yêu cầu nhiều máu hơn " , Ye Eun báo cáo

Em ấy đã ngừng nôn và quần áo của tôi lúc này gần như nhuộm toàn là máu của em ấy. Tôi đỡ em ấy đứng dậy rồi đặt nằm xuống giường và sau đó tiêm một mũi an thần để làm em ấy bình tĩnh hơn. Tôi dựa lên thành giường và thở một cách mệt mỏi

Cảm nhận được tay ai đó đang đặt trên đầu mình , tôi ngước lên và nhận ra đó là Ye Eun

" Em ấy thật là mạnh mẽ " , cô ấy mỉm cười nhìn vào cô nhóc đang nằm ngủ một cách yên bình lúc này

" Em đang cố tìm ra nguyên nhân xảy ra việc này . Chị vẫn ổn chứ ? "

Tôi gật nhẹ đầu đáp lại , " Cám ơn em vì đã gọi cho chị ngay lập tức, Ye Eun " , tôi nói một cách chân thành

Và cô ấy chỉ khẽ mỉm cười , " Chị đi thay đồ đi. Em sẽ nói y tá đến dọn dẹp chỗ này "

" Cám ơn em. Hãy đưa em ấy về phòng nhé. Chốc nữa chị sẽ đến đó ", nói rồi tôi mỉm cười và bước ra khỏi phòng ER . Sau đó thả mình ngồi lên băng ghế ở bên ngoài và bắt đầu suy ngẫm về chuyện vừa rồi

Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ ?

~Fany's POV~

" Mình phải đi làm việc , Tiffany ", Taeeyeon nói trước khi bước vào trong xe

" Chốc nữa Yuri sẽ đưa cậu về nhà ", và nói rồi thì cậu ấy lái đi ngay lập tức

Tôi quay trở lại vào bên trong quán

" Yuri ah , Taeyeon đi đâu vậy ? "

" Cậu ấy đến bệnh viện , Fany ah. Nhưng sao ? "

" Mình cần phải đi theo cậu ấy ", tôi nói trước khi chạy ra ngoài

" Tiff cậu đi đâu thế ? " , Jess hỏi

Tôi nhìn cô ấy rồi đáp , " Mình sẽ đi theo Taeyeon , Jess . Mình phải đến đó " , nói rồi tôi tiếp tục tiến về phía cửa

" Yah , Fany ah ! ", Yuri gọi tôi từ phía sau

Tôi quay lại và nhìn cậu ấy , " Lại chuyện gì nữa ?"

Và Yuri ném về phía tôi một thứ gì đó

" Chìa khóa ?" , tôi ngạc nhiên khi cầm nó trên tay

" Lấy xe của mình đi , như thế sẽ nhanh hơn đấy " , cậu ấy mỉm cười

Tôi cũng mỉm cười đáp lại ," Cám ơn cậu Yuri "

Tôi ra khỏi quán , tiến về phía xe cậu ấy , lên xe rồi chạy đi . Một lát sau , tôi đỗ xe ở bãi đỗ của bệnh viện rồi chạy vào bên trong. Tôi quan sát xung quanh để tìm kiếm và nhìn thấy Taeyeon đang ngồi trên ghế trong khi khắp người của cậu ấy toàn là máu

" Taeyeon ah !", tôi nhanh chóng chạy đến bên cạnh và cúi người xuống lau vết máu trên mặt cậu ấy bằng khăn tay của mình

" Cậu không sao chứ ? Cậu bị thương ư ? Oh my god ! ", tôi thật sự bối rối

Taeyeon khẽ lắc đầu và nắm lấy tay tôi, " Mình ổn mà Fany. Mình là bác sỹ mà "

Taeyeon là bác sỹ ư ...

" Máu ở khắp người cậu kìa .Cậu mau thay quần áo đi ", tôi nói với vẻ lo lắng và nhìn cậu ấy trong khi lúc này cậu ấy đang nhìn xuống sàn nhà

" Đã có ai mang bản đo điện đồ của Fia cho Dr, Taeyeon chưa ? ", tôi ngước lên, nhìn hướng về phía phát ra giọng nói và nhìn thấy một cô gái rất xinh đẹp. Cô ấy nhìn tôi rồi sau đó là Taeyeon

" Dr. Taeyeon , chị vẫn chưa thay đồ sao ?", cô ấy hỏi

Taeyeon đứng dậy và nắm lấy tay tôi , " Chị đang định thế đây ", cô ấy nói

" Ye Eun , đây là Tiffany, Hwang Tiffany . Và Tiffany , cô ấy là Ye Eun "

Tôi mỉm cười và Ye Eun cũng mỉm cười đáp lại

" Em biết . Và chị ấy là vị hôn thê của chị đúng không ?"

Hàm của tôi gần như rơi cả xuống nền và Taeyeon cũng vậy

" Em biết ư ?", Taeyeon ngạc nhiên

Ye Eun nhẹ gật đầu ," Em nghe chuyện này từ mấy cô nữ sinh ở trường chị vài tuần trước "

Và tôi nhớ lại chuyện fan girls của Taeyeon ngày hôm đó, lúc ấy cậu ấy đã nói tôi là vị hôn thê của của cậu ấy

" Sao cũng được, đừng có ngượng ngùng như thế và nhanh chóng thay quần áo của chị đi. Em sẽ mang bản kết quả đến văn phòng của chị " , Ye Eun nói

Taeyeon gật đầu và bảo tôi đi theo cậu ấy, nhưng được vài bước thì Taeyeon đột nhiên dừng lại và quay người về phía sau

" Yah , Ye Eun "

" Yeah ? " , Ye Eun quay đầu lại

" Summi nói rằng , cô ấy thật sự rất nhớ em đó ", Taeyeon nói với một nụ cười

Và điều đó khiến Ye Eun thoáng đỏ mặt, " I - Im lặng và thay quần áo đi "

Taeyeon mỉm cười chiến thắng và chúng tôi tiếp tục tiến về văn phòng của cậu ấy

" Cậu ngồi lên ghế đi Fany . Mình sẽ thay đồ một lúc " , cậu ấy nói trước khi bước vào phòng tắm và bước ra với một bộ đồ mới ngay sau đó rồi đi đến ngồi xuống bên cạnh tôi

" Vậy cậu là bác sỹ " , tôi lên tiếng

" Uh , đúng vậy ", Taeyeon đáp

" Vậy có nghĩa là cậu rất thông minh , nhưng tại sao cậu lại học ở building A ?", tôi thắc mắc

" Mình là người lười biếng và mình không thích học lắm " , cậu ấy đáp tỉnh queo

Lý do tốt thật đấy ... yeah đúng rồi

" Vậy đã có chuyện gì xảy ra vậy ? ", tôi hỏi

" Mình có một bệnh nhân và tên em ấy là Fia . Bọn mình không biết là em ấy đang mắc phải bệnh gì và lúc này tất cả vẫn đang cố tìm kiếm. Em ấy đã ở trong bệnh viện này khoảng một năm rồi." , Taeyeon đáp

" Điều đó thật là tệ ", tôi lầm bầm

" Và cậu có biết điều kinh khủng nhất là gì không ?"

" Là gì ? "

" Em ấy mới chỉ có 8 tuổi mà thôi "

Tôi cảm thấy tim mình chợt nhói đau khi nghe thấy điều đó , " Oh ... "

" Và đừng cảm thấy tội nghiệp , vì em ấy rất ghét điều đó " , Taeyeon nói

Tôi gật đầu và sau đó có tiếng gõ cửa

" Dr. Taeyeon , chị có bận gì không ?", tiếng của Ye Eun vang lên

Taeyeon khẽ cười , " Thật sự thì không , Ye Eun . Chỉ là Tiffany và chị đang bận làm nóng và cọ sát - "

Mặt tôi như muốn nóng ran cả lên với những điều mà Taeyeon vừa nói

" Yah , Taeyeon "

" Chỉ cần mở cửa thôi , Taeyeon ", Ye Eun vẫn đứng yên ở bên ngoài

Taeyeon đi về phía trước, mở cửa ra và Ye Eun đưa cho cậu ấy bản kết quả của Fia

" Em phải đi rồi đây .Giờ làm của em đã kết thúc , vui thật " , Ye Eun vui vẻ nói

" Vui với Summi chứ gì " , Taeyeon châm chích

Ye Eun trừng mắt với cậu ấy rồi vẫy tay chào tôi, " Bye Tiffany , em thật sự thích chị hơn Taeyeon đấy "

Và tôi cũng vẫy đáp lại cô ấy , " Bye , Ye Eun "

Taeyeon lườm chúng tôi , " Hai người nên hẹn hò với nhau đi vì cả hai đều ghét giặt quần áo "

" Mình có giặt và mình thích giặt quần áo " , tôi hét lên với cậu ấy

" Yeah yeah , được rồi ... mà cậu có muốn đi với mình đến một nơi không ", cậu ấy bỗng đề nghị

" Đi đâu ?"

" Fia rất thích bong bóng và những người vui vẻ. Mình chắc là cô bé sẽ thích cậu "

" Chắc rồi ", nói rồi tôi đi theo cậu ấy.

Chúng tôi bước vào phòng Fia và thấy cô bé đang nằm trên giường. Fia quay về phía chúng tôi và mỉm cười ngay lập tức khi nhìn thấy Taeyeon

" Unie ! "

Chúng tôi đi về phía cô nhóc và Taeyeon nhẹ nhàng ôm lấy em ấy

" Em nhớ chị lắm unie ", Fia nói.

Cô bé thật là dễ thương và có một đôi má hồng hào. Cô nhóc làm tôi liên tưởng đến một phiên bản của Taeyeon lúc còn bé .

" Chị cũng rất nhớ em . Fia , hôm nay chị đã đem đến cho em một người bạn đây này và chị tin chắc là em sẽ thích chị ấy " , Taeyeon nói trước khi chỉ tay vào tôi

" Hi , Fia . Chị là Tiffany và em có thể gọi chi là Fany unie ", tôi giới thiệu

" Rất vui khi gặp chị , Fany unie ", cô bé mỉm cười ngọt ngào

Rồi cả ba chúng tôi ngồi trò chuyện với nhau, Fia kể với chúng tôi về một vài câu chuyện hay một điều ngẫu nhiên nào đó. Cô bé đã hỏi tôi rất nhiều thứ và sau đó mỉm cười hạnh phúc khi tôi trả lời hết tất cả chúng

Một lát sau , Fia ngáp nhẹ và Taeyeon khẽ cười khi nhìn thấy điều đó

" Đến lúc em cần phải nghỉ ngơi , Fia và bọn chị cũng phải đi rồi "

Taeyeon kéo chăn đắp lên cho Fia và mỉm cười.

" Nghỉ ngơi tốt nhé . Chị sẽ quay lại sớm thôi " , nói rồi Taeyeon hôn nhẹ lên má của em ấy , tôi cũng bước đến gần và hôn lên má còn lại

" Chị cũng sẽ đến thăm em nữa " , tôi nói

Em ấy mỉm cười hạnh phúc, " Thank you unies "

Sau khi rời khỏi phòng của Fia, Taeyeon và tôi ghé qua phòng làm việc của cậu ấy một lúc . Cậu ấy cởi áo khoát của mình ra rồi sau đó cùng tôi rời khỏi bệnh viện

" Cậu đến bằng xe của Yuri à ?" , cậu ấy hỏi

Tôi gật nhẹ đầu , " Mình sẽ đến trả xe cho cậu ấy vậy nên cậu có thể về nhà trước "

Taeyeon lắc đầu , " Mình sẽ đi với cậu vì như vậy thì chúng ta có thể đi cùng nhau và bọn mình sẽ ăn ở bên ngoài nhé , mình hiện không có tâm trạng nào để nấu nướng nữa "

Tôi khẽ gật đầu rồi sau đó chúng tôi làm theo kế hoạch đã vạch sẵn và tôi thầm cảm ơn Yuri vì điều đó.

Chúng tôi quyết định dừng xe tại một nhà hàng để dùng bữa và khi chúng tôi bước vào bên trong thì tôi nhìn thấy Seohyun và Yoona cũng đang ăn tối ở đó.

" Hyun ! "

Seohyun quay người lại về hướng có tiếng gọi và mỉm cười khi em ấy nhìn thấy tôi

" Fany unie ! Taeyeon unie ! "

Chúng tôi tiến về bàn của hai nhóc và ngồi chung

" Hai đứa đã gọi món chưa ?" , Taeyeon hỏi

" Vẫn chưa ạ Hai chị đã đi đâu vậy ?", Yoona nói

" Bọn chị đến bệnh viện . Chị có một chút việc ở đó ", Taeyeon đáp lại

Chúng tôi tiếp tục trò chuyện rồi bắt đầu gọi món và thức ăn được đem đến ngay sau đó

" Vậy ... " , tôi bắt đầu , " Hai đứa đang hẹn hò ư ?"

Hai nhóc lập tức đỏ mặt và xua tay một cách nhanh chóng

" Không , không phải vậy ", Yoona nói một cách lo lắng

" Chỉ là một bữa tối bình thường với một người bạn thôi ạ ", Hyun biện minh

Taeyeon và tôi bật cười rồi sau đó cả bốn lại tiếp tục bữa ăn của mình. Sau khi hoàn thành bữa tối của mình , chúng tôi rới khỏi nhà hàng

" Tiffany ?"

Cơ thể tôi như đông cứng lại

Giọng nói này là ...

" D-Donghae "

~Taeyeon's POV~

Tiffany rõ ràng là rất kinh ngạc khi nhìn về phía anh chàng đã gọi tên cô ấy

" Hey . Tiffany. Em có thể ... um .. ăn tối với anh không ?", anh ta đề nghị

Và Tiffany khẽ lắc đầu , " Em ... em thật sự đã ăn rồi "

" Vậy ... anh có thể nói chuyện với em một lúc được không ?"

Tiffany nhìn về phía chúng tôi trong một thoáng rồi nhẹ gật đầu

" Mình sẽ trở lại ngay ... ", cô ấy hứa

Rồi sau đó hai người tiến xa về phía trước để tránh chúng tôi nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy họ đang nói gì

" Em vẫn khỏe chứ , Tiffany ?", anh ta bắt đầu

" Em vẫn ổn , còn anh ?"

" Anh cũng vậy "

Và rồi hai người im lặng một lúc trong không khí ngại ngùng

" Anh ... anh đã rất nhớ em đấy, em biết không. Và trong suốt những năm anh đi xa ... anh thật sự rất muốn biết là em có nhớ anh không ? " , anh ta hỏi

" Đó là một quãng thời gian dài ... và tất nhiên là em nhớ anh ", Tiffany lúng túng

Rồi cả hai lại im lặng trong một lúc. Tôi khẽ đặt tay mình lên ngực khi lúc này tim tôi đang đập rất nhanh và hỗn loạn ...

" Hey Seohyun .. "

" Vâng unie ? "

" Anh ta là ai vậy ? "

" Đó là ... Donghae oppa ... Anh ấy là một người rất quan trọng với Tiffany unie ... "

Donghae tiến đến gần Tiffany

" Anh biết điều này là không công bằng với em ... Nhưng anh vẫn rất yêu em , em biết mà phải không "

Lồng ngực tôi lúc này bỗng đau nhói một ít ...

" Oppa , em ... "

Đau quá

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro