NO OTHER WAY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Truelove

Mức độ: 10+

Tóm tắt:

Như Hướng Dương muôn đời chỉ nghiêng về phía Mặt Trời, tình yêu của anh muôn đời chỉ nghiêng về phía em.

Note: mình up lên mặc dù chưa có sự đồng ý của tác giả nhưng do nó hay nên mình muốn mọi người cùng đọc nếu tác giả không đồng ý thì mình sẽ xoá ngay.

Người ấy vẫn thường hỏi tôi rằng:

“Tại sao anh lại yêu em? Em vừa không đẹp như người ta, không giỏi như người ta, thậm chí còn ngốc nữa.”

“Phải, em rất ngốc.” – Tôi cười thừa nhận. – “Nhưng nếu những người thông minh đều lựa những người thông minh để yêu, những người ngốc như em sẽ tính sao? Chúa rất công bằng, vì vậy ngài đã phái các thiên sứ xuống trần để yêu họ.”

“Anh giống thiên sứ sao?”

“Khi một người nào đó chấp nhận đánh đổi cả cuộc đời để bảo vệ một người khác, người này sẽ trở thành thiên sứ.”

“Thiên sứ phải có cánh. Đôi cánh của anh đâu?”

Tôi bèn đặt một hạt châu nhỏ vào giữa lòng bàn tay người ấy:

“Khi em muốn có một đôi cánh bảo vệ, hãy nắm chặt nó và gọi tên anh.”

“Em thử ngay bây giờ được không?”

“Không, phải là lúc em thật sự cần đến anh thì nó mới hiệu nghiệm.”

Người ấy bỗng nhoẻn miệng cười và dúi mặt vào bờ ngực của tôi.

Chúng tôi đã yêu nhau bảy năm, bỏ mặc bao cấm kỵ và ngăn cách, vẫn luôn ở cạnh nhau không rời. Tôi từng hứa hẹn rất nhiều với người ấy. Mỗi lời nói ra đều chân thành xuất phát từ đáy tim, thế nhưng, tôi không thể thực hiện được tất cả.

—*—

Bầu trời bên ngoài thật trong xanh, dù rằng trong hơi gió luồng qua cửa sổ có mang theo chút hàn khí. Tôi ngồi vắt hai chân lên mặt bàn, đầu tựa vào tường lim dim, nhưng trên tay vẫn còn cầm chắc tờ kịch bản.

Tôi hiện đang học năm cuối của trường điện ảnh Newport. Nếu mọi việc tiến triển thuận lợi, vào giữa năm nay tôi sẽ tốt nghiệp. Có điều, tôi thật tình không muốn mình tốt nghiệp nhanh đến thế, bởi vì tôi còn đang tìm kiếm một người, đúng hơn là một hồn ma.

“Randall.” – Sean bỗng hối hả chạy vào lớp và gọi lớn tên tôi. Đang là giờ nghỉ trưa, nên lớp học rất vắng lặng, đa phần đều kéo nhau xuống căn tin ăn uống.

Tiếng gọi của cậu ta khiến tôi choàng tỉnh. Nhìn vẻ mặt Sean hớt hơ hớt hải, chỉ còn lại ba phần máu, tôi đoán chắc đã xảy ra chuyện nghiêm trọng.

“Có ai đòi nợ cậu sao?”

“Còn ghê gớm hơn bị đòi nợ. Trường chúng ta lại có thêm người chết. Lần này thì chắc cú rồi.” – Cậu ta làm ra bộ dạng khẳng định trăm phần trăm. – “…là hồn ma của Allyn trở về báo thù.”

“Đừng nói nhảm nữa. Trên đời làm gì có ma.” – Tôi xiết chặt kịch bản, ánh mắt ngó lơ sang nơi khác.

“Làm sao cậu biết là không? Allyn đã chết đúng nửa năm. Trong suốt nửa năm nay, không một vở kịch về tình yêu nào là diễn được đến cùng. Ai đảm nhận vai nam chính cũng đều tự thắt cổ chết một cách quái lạ. Người thứ tư rồi.”

Sean giơ mấy đầu ngón tay lên biểu lộ sự nghiêm trọng của vấn đề:

“Hồi nãy người ta vừa phát hiện xác của Phil trong ký túc xá. Cũng là một sợi dây thừng quấn ngang cổ và chết với đôi mắt mở to. Năm xưa Allyn cũng thế.” – Càng nói, trên khuôn mặt Sean càng để lộ ra sự sợ hãi.

Nhìn thấy tôi im lặng, Sean lại tiếp:

“Allyn vì thất tình nên mới thắt cổ chết khi vở kịch của cậu ấy chưa hoàn thành. Đến giờ tớ vẫn không sao hiểu được. Ngoài cậu ra, Allyn đâu có đi chung với bất cứ người con gái nào. Hay là cậu ấy có bạn gái ngoài trường? Cậu nói xem Randall, cậu thân với cậu ấy nhất mà. Cậu có biết người cậu ấy yêu là ai không?”

“Chuyện qua rồi, tớ không muốn nhắc lại.” – Tôi lảng tránh ngay.

“Bây giờ cả trường đang náo loạn lên, cậu không muốn nhắc lại cũng không được. Mà kể ra thì có một chuyện khá kỳ lạ. Lúc Allyn còn sống vẫn thường mang theo một hạt châu nhỏ bên mình. Nhưng khi cậu ấy chết, dù đã lục tung cả ký túc xá cũng không ai tìm được nó. Hạt châu ấy chẳng lẽ lại có chân?”

“Đã bảo là tớ không muốn nói.” – Tôi đập mạnh tay lên mặt bàn rồi đi sớt ngang qua mặt Sean.

Trong mắt người khác, họ có thể nghĩ là tôi đã quá đau lòng vì mất đi một người bạn thân. Sự đả kích này khiến tôi không muốn khơi lại những chuyện dĩ vãng. Thế nhưng, Allyn đâu chỉ là một người bạn đơn thuần với tôi. Em là người mà tôi yêu nhất trong suốt cuộc đời này.

Chúng tôi quen nhau từ những năm đầu trung học, và một tình yêu đầu đời đẹp tựa như hoa đã chớm nở.

Em là người trầm cảm, ít khi chịu mở miệng nói cười cùng ai. Cha mẹ em vẫn còn sống, nhưng không ai chịu nhận lãnh trách nhiệm nuôi dưỡng em. Họ đều tìm thấy cho mình một tổ ấm riêng nên rất ngại sự xuất hiện của em sẽ phá hỏng hạnh phúc ấy. Do đó, từ nhỏ em đã sống cùng bà nội. Mỗi tháng, họ gửi tiền cấp dưỡng để nuôi hai bà cháu. Tuy nhiên, họ không hề về thăm em dù chỉ một lần.

Ở bên cạnh tôi, em thường bảo em rất sợ hãi. Em lo lắng những gì đang trải qua cùng tôi chỉ là ảo ảnh, để rồi một khi em mở mắt ra, chúng sẽ tan biến như bọt nước. Lúc cha mẹ quyết định ly hôn kiếm tìm nguồn vui mới, em đã khóc rất nhiều. Và kể từ đó, em vẫn hay mang theo bên mình những nỗi sợ vô cớ. Em không dám hy vọng, vì em sợ thất vọng. Em không còn lòng tin vào người khác, cũng như vào chính bản thân mình.

Tôi hoàn toàn bất lực khi nhìn thấy em đau khổ. Tôi không làm được gì cho em ngoài những lời hứa cứ âm vang ngày qua ngày. Tôi hứa rằng sẽ không bao giờ rời xa em, ngay cả khi em có xua đuổi tôi thế nào. Tôi hứa rằng sẽ trọn đời trọn kiếp yêu em, ngay cả khi em có thù ghét tôi ra sao. Tôi hứa rằng dù cả thế giới này hoài nghi và chống đối em, tôi vẫn sẽ tin tưởng và đứng về phía em. Nhưng…sự thật không như những lời đã hứa.

Allyn, em có phải rất hận tôi?

—*—

Vài ngày sau, tôi đến phòng giáo viên gặp người thầy phụ trách khoa kịch nói.

“Em nói sao?” – Thầy Kenneth nhìn tôi đầy kinh ngạc.

“Em muốn thực hiện vở kịch mà năm xưa Allyn chưa hoàn thành.” – Tôi rắn rỏi lặp lại từng chữ.

Vì cái chết đột ngột của Allyn, vở kịch No Other Way do chúng tôi soạn ra đã bị nhà trường khép lại. Cho dù chính thầy Kenneth, người đã tuyên bố đây sẽ là vở kịch vĩ đại nhất của trường Newport trong suốt năm mươi năm qua, cũng đành ra lệnh dừng hẳn những màn diễn còn dang dở.

“Randall, thầy biết đó là tâm huyết của em. Nhưng cái chết của Allyn đã khiến trường chúng ta loạn lên. Thầy không muốn lại sinh thêm chuyện nữa.” – Thầy nhìn tôi ra vẻ cảm thông.

“Nếu thầy không chấp nhận, em sẽ không nói gì thêm. Có điều, em nhất định phải thực hiện vở kịch này. Em sẽ dùng tiền của mình để dựng nó.” – Tôi đứng lên khỏi ghế, quay đầu định bước thẳng một mạch ra cửa.

“Tại sao em cố chấp như vậy?” – Thầy đứng lên, chống hai tay xuống mặt bàn thở dài.

“Bởi vì em cũng như tên vở kịch, đã không còn cách khác.” – Tôi quay lại nhìn thầy. Trong giây phút, chúng tôi đều ngậm ngùi đứng lặng.

Khi Allyn còn sống, em và tôi là hai sinh viên mà thầy kỳ vọng nhất. Vở kịch đầu tay của chúng tôi, cũng được kể là vở kịch sau cùng, No Other Way gần như đã viết ra từ máu tươi và nước mắt của em. Trong vở kịch đó, hai nhân vật chính không ai ngoài chúng tôi.

“Em hy vọng cuộc đời của chúng ta sẽ trở thành một vở kịch đẹp.”

Lời em từng nói vẫn còn quanh quẩn bên tai tôi. Nụ cười của em ngày hôm đó giống hệt những bông hoa hướng dương đang nở, vô cùng rực rỡ và ấm áp. Giá như tôi có thể trông thấy nụ cười ấy một lần nữa, thì có chết ngay tức khắc tôi cũng không ân hận.

“Thôi được.” – Thầy gục đầu thiểu não. – “Nếu đã không thể ngăn cản em, thầy đành ủng hộ em một lần.”

“Cảm ơn thầy.”

Tôi quay lưng đi với một nụ cười héo hắt. Chính tôi cũng không biết rõ mình đang cười hay đang khóc?

Allyn, liệu em có thể trả lời thay tôi chăng?

—*—

Tôi lặng lẽ cầm tờ kịch bản trong tay, lủi thủi bước lần trong bóng đêm. Ngày mai, tại nơi sân khấu này sẽ diễn tập vở kịch tâm huyết của tôi và em. Lẽ ra tôi phải vui vẻ lắm, nhưng hiện tại trái tim tôi thấy đau vô kể.

Ngày em ra đi, mọi thứ như đảo điên. Thế giới của tôi phút chốc bỗng sụp đổ. Bầu trời và mặt đất nối liền một màu đen. Tôi cứ nghĩ mình phải là người chết trước. Có ai ngờ định mệnh oan nghiệt lại tiễn em đi sớm hơn tôi một bước.

Tôi cay đắng sờ lên mặt sàn sân khấu. Lúc trước, chúng tôi thường ngồi chơi đùa ở đây mỗi lần tập xong một vở kịch nào đó. Em bảo cảm giác nhìn xuống khán đài rất hay, cứ ngỡ như mình không còn là mình nữa. Mỗi tế bào mạch máu trong cơ thể đều bị cái gọi là nghệ thuật chân chính thiêu đốt. Tôi chưa bao giờ quên những lời em đã nói cùng tôi, càng không bao giờ quên những lời tôi từng hứa cùng em. Đáng tiếc, tôi đã chọn sai con đường, để giờ đây có hối hận cũng là muộn màng.

“Allyn, em rốt cuộc đang ở đâu?” – Tôi ngồi quỵ xuống bên dưới sân khấu. Nước mắt đã cố gắng kiềm nén rất sâu vẫn cứ tuôn trào khỏi khoé mi.

Em có biết chăng? Lòng tôi vì em đau đến xé vụn ra.

Một lần thôi, em có thể hiện ra gặp tôi một lần thôi được không?

Từng giọt, từng giọt một tí tách xuống mặt sàn. Gió lay tấm màn cửa phất phơ không ngừng. Nghe trong tiếng gió mơ màng, tôi những tưởng em đang trở về đây. Tôi cố sức gọi tên em, nhưng không hề có thanh âm nào đáp trả.

Allyn, em thật vô tình. Từ ngày ấy đến giờ, em đã không quay lại tìm tôi nữa. Hận thù nơi em đã khiến cho vô số mạng người phải chết oan. Nếu em hận tôi đến vậy, sao không trực tiếp giết chết tôi? Sao lại gây hại cho người khác?

“Em giết anh đi. Hãy đến mà giết anh đi. Bây giờ anh sống có khác gì chết chứ? Nhưng em đừng hại người nữa, họ đều vô tội mà.” – Tôi gào lên mất lý trí. Màn đêm âm u. Khán phong lạnh lẽo. Không gian vọng lại những lời tôi đã nói.

Tôi biết em đang hiện diện quanh đây, cớ sao em lại không trả lời tôi?

—*—

“Marvel và Lance gặp nhau lần đầu tiên trong chuyến dã ngoại mùa Hè. Vì có cùng đam mê dành cho kịch thoại, họ đã nhanh chóng kết thân. Ngày cuối cùng trong chuyến dã ngoại, Marvel dẫn Lance đi xem rừng hoa Hướng Dương ở một ngọn đồi gần nơi cắm trại. Cậu đã kể cho Lance nghe truyền thuyết về loài hoa cậu yêu thích nhất. Marvel rất trầm lặng, lúc nào trong ánh mắt cũng phảng phất một nỗi buồn vô tận. Thế nhưng khi kể về hoa Hướng Dương, Marvel bất giác mỉm cười thật tươi. Nụ cười ấy ngay lập tức đã chinh phục Lance.

Ở cùng nhau lâu ngày, giữa họ dần dần nảy sinh một thứ tình cảm vượt ra ngoài giới hạn bạn bè thông thường. Họ yêu nhau, tình yêu đầu đời thật đẹp và tinh khôi.”

Tôi xiết chặt tờ kịch bản, ánh mắt buồn thăm thẳm như sắp khóc đến nơi. Tuy nhiên, ở chốn này thì tôi không thể khóc. Dù muốn khóc, nước mắt có lẽ cũng đã cạn sạch từ đêm qua. Tôi ngước lên sân khấu phía trước mặt, từ tốn ra hiệu cho các màn kịch bắt đầu.

Cảnh 5

Cảnh Marvel và Lance đối thoại bên bờ sông

Marvel: Lance, nếu một mai cha mẹ của anh biết chuyện chúng ta yêu nhau. Họ bắt anh phải chọn hoặc là họ, hoặc là em, thì anh sẽ chọn thế nào?

Lance: Em có thể nào thôi nghĩ lung tung không?

Marvel: Đây là chuyện sớm muộn phải không anh? – Marvel đứng nhìn con nước lững thững trôi, lòng buồn vô hạn.

Lance: Dù ai có cấm đoán, anh vẫn sẽ ở bên cạnh em. Ngoại trừ cái chết, không gì chia rẻ được chúng ta.

Marvel: Anh có biết không? Em yêu nhất là hoa Hướng Dương, nhưng truyền thuyết về nó khiến em cảm thấy những lời hứa hẹn quá mông lung. Chàng trai trong truyền thuyết đã hứa thật nhiều, sau cùng lại thất hứa thật nhiều, để cô gái phải héo hon trông về nơi mặt trời mà cầu xin. Em không muốn giống như cô gái đó nên xin anh đừng hứa gì hết. Bởi nếu một ngày nào đó anh rời xa em, em sẽ hận anh thật nhiều.

Lance choàng tay qua người Marvel ôm chặt: Hãy tin anh! Như Hướng Dương muôn đời chỉ nghiêng về phía mặt trời, tình yêu của anh muôn đời chỉ nghiêng về phía em.

Cảnh 12

Cha mẹ của Lance sau cùng cũng phát hiện ra. Vì không chịu nổi đả kích, mẹ của Lance trở bệnh tim và nhập viện. Sau khi tỉnh lại, bà yêu cầu Lance phải chia tay với Marvel, nếu không bà sẽ chết trước mặt cậu.

Marvel: Anh quyết định thế nào?_ Đôi mắt của Marvel long lanh những giọt lệ.

Lance: Anh không biết, em đừng hỏi anh nữa. Anh đã khổ sở lắm rồi._Lance ôm đầu quát.

Marvel: Về đi! Hãy làm theo lời mẹ anh đã nói. Dù gì thì em cũng quen bị người ta bỏ rơi rồi.

Lance tiến lại gần Marvel, vẻ đau khổ hằn rõ trên nét mặt: Em đừng nói những lời như vậy. Chúng không chỉ tổn thương anh, mà còn tổn thương chính em nữa.

Marvel: Vậy anh muốn em phải làm sao? Không lẽ em lại ích kỷ bảo anh bỏ mặc sống chết của mẹ ruột mà tiếp tục ở bên cạnh em?_Marvel quỵ xuống mặt đất gào lên.

Lance ân cần quỳ xuống bên cạnh Marvel: Không đâu Marvel! Hãy tin anh! dù có xảy ra chuyện gì, anh cũng không bao giờ bỏ rơi em lại một mình.

Marvel không nói gì, chỉ biết nhìn sững vào đôi mắt của Lance. Lần đầu tiên, cậu cảm nhận được hơi ấm của thứ gọi là tình yêu đang dâng lên mãnh liệt trong tim. Nó làm cậu nhanh chóng quên đi mặc cảm quá khứ đã từng bị bỏ rơi, vội lao đến ôm chầm lấy Marvel. Cậu sẽ tin. Chỉ cần là lời Marvel nói thì cậu sẽ tin. Bất kể cái gì!

Cảnh 14

Lance nói với cha mẹ rằng cậu sẽ không từ bỏ tình yêu dành cho Marvel. Nếu mẹ cậu tự vẫn, ngay sau đó, cậu cũng tự vẫn theo để chuộc tội. Nhưng bắt cậu chia tay Marvel là điều không thể. Cha Lance định dùng tiền mua chuộc Marvel rời xa Lance, tiếc rằng ông thất bại. Mẹ Lance đã bày cách bắt nhốt Marvel rồi bỏ đói cậu cho đến chết. Nhưng sau đó Lance đã kịp thời đến cứu Marvel.

Lance: Marvel, không sao, không sao đâu. Anh đã đến rồi. Em sẽ không sao nữa._Giọng Lance tràn ngập lo lắng.

Marvel mỉm cười, khuôn mặt nhợt nhạt hẳn đi: Em biết anh sẽ đến. Vì tin tưởng vào anh nên em chưa từng thấy sợ hãi bao giờ. Anh là thiên thần của em.

Lance: Phải, anh là thiên thần của em. Anh sẽ bảo vệ em cả đời.

*Phụt*

Toàn bộ đèn trong phòng đột nhiên tắt ngấm. Cả đoàn kịch hoảng loạn lên. Trong màn đêm nhạt nhoà, có nhiều tiếng la hét vang dậy. Tôi phải gắng sức lắm mới trấn an được mọi người. Ngay khi ánh đèn được thắp lại, một cảnh tượng càng đáng sợ hơn ập vào mắt chúng tôi.

“Á! Á!!!” – Mọi người hoảng loạn lùi xa sàn sân khấu.

Có một cái xác nam đang treo lơ lửng trên chùm đèn lồng giữa sân khấu. Cậu ta không ai xa lạ chính là người diễn vai Lance.

“Lời nguyền của Allyn, là lời nguyền của Allyn.” – Người bạn đứng kế bên tôi thảng thốt kêu lên rồi quay người bỏ chạy.

Không hề có một tiếng động, cũng không hề có một sự chống cự nào, đây đúng là việc chỉ có hồn ma mới làm được. Allyn lại giết người. Bàn tay của em lại vấy vào máu tươi.

Tôi phải làm sao đây?

Tôi quỵ ngay xuống mặt sàn, không phải vì sợ, mà là vì đau. Đến khi nào thì em mới chịu dừng tay? Cơn ác mộng này đã quá đủ với tôi rồi.

“Nếu em hận anh như vậy, anh sẽ trả mạng lại cho em. Nhưng…hãy để anh hoàn thành vở kịch tâm huyết của chúng ta. Anh xin em. Hãy để anh hoàn thành nó.” – Nước mắt tôi đắng chát rơi xuống trên bờ môi. Tôi vẫn còn điều muốn nói với em. Làm ơn! Một lần nữa thôi! Xem như là đặc ân cuối em dành cho tôi. Tôi muốn em biết được nó kết thúc ra sao.

“Randall, vở kịch đã diễn đến đoạn giữa rồi, nhưng vẫn chưa có hồi kết. Khi nào thì anh sẽ viết xong?”

“Anh vẫn chưa nghĩ ra hồi kết. Hay là em hãy viết thay anh.”

“Không được. Em muốn nó phải do chính anh viết. Dù lâu thế nào em cũng đợi. Em sẽ đợi hồi kết của chúng ta.”

“Anh van xin em, Allyn.” – Tôi không màng đến xung quanh nữa. Cho dù người ta biết giữa tôi và em có một mối quan hệ ám muội cũng chẳng sao. Tôi chấp nhận hết. Tôi bằng lòng đánh mất hết. Chỉ một lần này, chỉ một lần này thôi, tôi muốn em hãy xem kết cục do tôi viết ra.

“Em đã rời bỏ anh trước khi chưa kịp xem kết thúc của vở kịch. Em không muốn biết nó sẽ ra sao ư?” – Tờ kịch bản bị tôi nhàu nát trong tay. Thời gian phải chăng đang ngưng đọng lại? Tôi không thấy gì ngoài một màu đen thăm thẳm đang hiện hữu trong mắt mình. Giá như ngày đó tôi đừng…

“Anh có muốn diễn tiếp không?” – Một giọng nói trầm ấm chợt vang lên bên cạnh tôi. Tôi bàng hoàng ngẩng đầu lên nhìn người vừa phát ra giọng nói này—Tiras. Cậu ta cũng là người đảm nhiệm vai Marvel trong vở kịch.

Khắp căn phòng vắng lặng giờ chỉ còn lại tôi và cậu ta. Tôi ngỡ ngàng không hiểu được điều gì đang diễn ra. Mọi người đâu cả rồi? Và…tôi càng ngỡ ngàng hơn khi nhìn lên sân khấu. Cái xác hồi nãy đã biến mất.

Ánh mắt của Tiras đang gợi lên trong tôi một cảm giác quen thuộc khó tả. Tôi như kẻ lạc đường bị thôi miên bởi nó, đầu óc bất giác trống rỗng. Tôi mơ mơ màng màng bước theo cậu ta lên sân khấu.

“Kịch làm sao hay bằng đời thật.”

Tiras không còn là Tiras nữa, cậu ta như đang hoá thân thành một người khác. Ánh mắt cậu ta long lên đỏ rực, bao hàm nhiều nỗi uất ức và căm hờn.

Tôi đã biết cậu ta là ai. Chỉ có em, người tôi yêu nhất, mới nhìn tôi bằng cặp mắt thương tổn thế kia. Bởi vì chính tôi đã phụ em. Chính tôi đã nói lời chia tay tàn nhẫn trong lúc em đang cần tôi nhất.

“Anh còn nhớ chứ? Lần diễn sau cùng ngoài đời thật của tôi và anh.”

Tôi cuối cùng đã gặp được em rồi. Tôi vui sướng biết bao, hạnh phúc biết bao, nhưng trong khoảnh khắc, tôi lại không biết nói gì hơn ngoài việc đứng chết lặng như một pho tượng. Suốt đời tôi không sao quên được ngày ấy, cái ngày mà tôi đành lòng nói tiếng chia tay với em.

“Tại sao chứ? Sóng gió gì chúng ta cũng đã vượt qua. Tại sao đến hôm nay anh lại nói chia tay với em?”

“Hết yêu thì chia tay. Em không thấy đó là câu hỏi quá tầm thường hay sao?” – Tôi đáp dửng dưng.

“Không, không đâu. Em biết anh còn yêu em mà. Anh đã hứa là suốt đời này chỉ yêu em thôi, anh nhớ không?” – Em lắc đầu liên tục nhìn tôi. Em đang cố phủ nhận những lời tôi nói.

“Khi yêu thì ai chẳng hứa hẹn trăng sao. Dù có bắt anh moi tim ra vì em lúc đó anh cũng chịu. Nhưng hết yêu thì đừng nói là mặt em, ngay cả giọng nói của em anh cũng muốn tránh xa. Không ngại nói cho em biết, anh vừa quen được một cô gái. Cha mẹ anh đã sắp đặt tháng sau là anh và cô ta sẽ đính hôn. Anh muốn trở về cuộc sống bình thường. Anh ghét bị người khác coi là thứ đồng tính gớm ghiếc.”

“Không đâu. Anh không phải loại người đó. Anh nhất định có chuyện gì giấu em. Anh nói ra đi, chuyện gì em cũng chấp nhận hết. Em không chia tay. Em đã lún rất sâu rồi, em không còn cách nào rút chân ra được. Không còn cách nào nữa.” – Em níu tay áo tôi, nước mắt của em nhỏ giọt liên tục. Tôi có thể nhìn thấy rất rõ, nhưng lại vờ như không.

“Em đừng vô sỉ mà bám theo anh như đĩa đói. Em muốn bao nhiêu tiền thì mới chịu chia tay? Nhà anh có rất nhiều tiền, anh không ngại quăng đại cho em vài tờ đâu, nhưng từ nay về sau đừng làm phiền anh nữa.” – Tôi thẳng thừng gạt tay em ra. Em mất thăng bằng ngã ngay xuống mặt sàn.

“Đừng mà Randall, đừng đối xử với em như vậy. Anh biết em yêu anh mà, em yêu anh không phải vì tiền của anh đâu.” – Đôi mắt em đỏ hoe, em cố gắng đứng lên nhưng bất lực.

Tôi không nói thêm, rút ví tiền ra quăng một xấp vào mặt em.

“Bấy nhiêu đủ chưa, đừng dài dòng quá. Nếu không đủ thì anh sẽ cho thêm.”

Từng tờ tiền một rơi lạnh lẽo xuống mặt sàn. Em ngước mắt nhìn tôi, rồi lại nhìn vào chúng, nấc nghẹn một cách khó nhọc. Em gom tất cả lên tay, không do dự xé nát một lượt.

“Từ sau khi nội em chết đi, em xem anh như… lẽ sống duy nhất trên cuộc đời này. Em đã bị cha mẹ từ bỏ lúc còn nhỏ… Anh là người đầu tiên, và cũng là cuối cùng giúp em vượt qua nỗi sợ hãi của sự mặc cảm và cô độc. Đối với em…anh cũng như mặt trời vậy…em cam nguyện hướng về anh không cần biết đã xảy ra chuyện gì. Em chấp nhận ngu ngốc cho anh lừa dối. Chỉ xin anh đừng bỏ rơi em…” – Em bổ nhào đến ôm chân tôi. – “Van xin anh đừng bỏ rơi em. Em không cần tiền, em không cần chi cả, em chỉ cần anh thôi.” – Giọng của em khàn đi vì nước mắt đã tắc nghẹn trong vòm họng.

Tôi lạnh lùng hất chân ra khỏi người em.

“Đừng biến mình trở thành kẻ hèn hạ thế kia. Nếu không chịu nổi cảnh cô độc, đi tìm người khác mà yêu. Hoặc là để anh giới thiệu cho mấy thằng bạn của anh. Thật ra tụi nó đã để ý em lâu rồi. Với lại, hàng miễn phí thì đâu có ai từ chối.”

Em nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm, như không tin kẻ đang đối diện chính là người mà em yêu bấy lâu. Tôi không muốn đôi co thêm, nên quay đầu bỏ đi. Em không giữ tôi nữa, đúng hơn là em không thể nói nổi một lời nào, chỉ còn biết khóc tức tưởi theo mỗi bước chân của tôi.

Nhưng em nào biết, tôi còn đau hơn cả em. Phải tự lừa gạt mình nói ra những lời đó với em, tôi gần như tan nát cả linh hồn. Hoà cùng mỗi bước chân tôi đi, không chỉ là nước mắt của em, còn có những giọt máu rỉ ra từ trái tim tôi. Giá mà em hiểu tôi yêu em đến nhường nào.

“Lúc em chết, vở kịch của chúng ta dừng tại đoạn Lance đến nhà của Marvel vì muốn nói cho Marvel biết một chuyện.”

Tôi chưa kịp nói hết thì em đã cùng phẫn thét lên.

“Lance đã nói rồi. Hắn bảo muốn từ bỏ Marvel. Còn gì đáng để nhắc đến nữa?”

“Không! Đó không phải là chuyện anh thật sự muốn nói với em.” – Tôi gạt phắt lời em. – “Trước khi đến gặp em,anh đã vô tình gặp thầy Kenneth. Thầy nói với anh em chính là sinh viên duy nhất được mời sang Pháp du học. Thành tích xưa nay của em luôn tốt, em lại có năng khiếu bẩm sinh về viết kịch. Thầy tin tưởng tương lai không xa, con đường sự nghiệp của em sẽ rất phát triển.”

“Đừng nói với tôi mấy lời nhảm nhí này, tôi không quan tâm đến chúng.” – Em trừng mắt nhìn tôi.

“Vậy em có quan tâm đến cảm nghĩ của anh không? Trong giây phút đó, anh nghĩ rằng nếu anh buông tay em, đó mới là con đường khiến cho em hạnh phúc. Bởi vì…bởi vì trước khi gặp em, anh đã quyết định nói cho em biết một chuyện…kỳ thực anh…anh đã bị ung thư phổi.” – Tôi khó khăn nói ra những lời này. Hai hàm răng cắn chặt vì nỗi đau vẫn đang tồn đọng trong tim.

“Anh nói sao? Không, anh lại gạt tôi. Anh chắc chắn lại gạt tôi nữa.” – Em lắc đầu không tin. Đôi mắt em chuyển từ căm hận sang bàng hoàng.

Tôi ngước nhìn em một lúc lâu, nước mắt tự dưng chảy xuống gò má:

“Lần này anh không gạt em nữa đâu. Ban đầu, anh muốn dùng khoảng thời gian còn sót lại trong cuộc đời để ở cạnh em. Nhưng vì tương lai của em, anh đã thay đổi quyết định. Anh không thể níu kéo em một cách ích kỷ như vậy. Em phải được toả sáng trên nền trời của nghệ thuật như em từng ước mong. Anh là thiên thần của em. Anh không chỉ bảo vệ em, mà còn phải cho em một tương lai tốt đẹp nữa. Anh không muốn trở thành gánh nặng của em.”

Em rưng rưng tiến đến bên cạnh tôi và vung tay tát vào má tôi một cái thật mạnh. Tôi không tránh né, tôi biết mình xứng đáng bị cái tát này. Nhưng điều làm tôi sửng sốt là em đột ngột lao đến ôm chầm lấy tôi. Tôi cũng vô thức ôm chầm em lại, dù tôi biết rằng cái thân xác hiện tại không còn thuộc về em nữa.

“Tại sao không tin em? Ai cho anh cái quyền quyết định thay em? Anh có biết hôm ấy em đau đến mức nào không? Em thậm chí không còn đủ lý trí để sống tiếp. Tất cả đều là lỗi ở anh, là anh đã khiến cho vở kịch của chúng ta kết thúc.”

Nước mắt em thấm đầy bờ vai tôi.

“Em mang theo oán hận lìa khỏi thế gian này, và cũng chính vì anh, bàn tay em đã nhuốm đầy máu tươi và uất khí. Đã không còn cách cứu vãn nữa, đã hết thật rồi.”

Phải, đã hết thật rồi! Cả hai chúng tôi đều biết rõ điều đó. Chỉ vì một quyết định sai lầm, tôi vĩnh viễn mất em trong đời. Cho dù bây giờ có hối tiếc cách mấy, có oán trách cách mấy, sự sống cái chết cũng ngăn lìa chúng tôi hai nơi. Nhưng…

“Anh sẽ sớm đến bên cạnh em thôi. Hồi kết của chúng ta cũng sẽ đẹp như biết bao câu chuyện cổ tích khác, những người yêu nhau nhất định được ở mãi bên cạnh nhau. Bất kể là thiên đường hay địa ngục, chúng ta cũng không bao giờ rời xa nhau.”

Tôi rút con dao được giấu ở bên trong thắt lưng tự đâm vào bụng mình. Tôi đã hạ quyết định từ đầu. Sau khi để cho Allyn nhìn thấy màn cuối cùng của buổi diễn tập, tôi sẽ tự vẫn để đền tội với em, cũng là đền tội với biết bao sinh mạng oan uổng bị em hại chết. Tuy em đã không kiên nhẫn xem đến cùng, nhưng sau khi giải bày hết cùng em, tôi chẳng còn mối bận lòng nào nữa, có thể yên tâm giã từ cuộc đời này.

“Anh…anh sao thế? Sao anh lại khờ như vậy?” – Em hét toáng lên. Một tay đỡ lấy người tôi, một tay vịn vào cây dao thấm máu.

“Căn bệnh của anh bất trị rồi. Trước sau anh cũng phải chết. Chết sớm ngày nào thì gặp em sớm ngày ấy. Em hà tất lại đau lòng?”

Tôi sờ lên má em rồi ngửa lòng bàn tay ra cho em thấy hạt châu nhỏ mà tôi đã luôn giữ bên mình từ sau khi em chết. Em nhìn tôi mỉm cười, dù nước mắt vẫn còn rơi lả chả.

Tôi đã nhìn thấy rồi, rốt cuộc tôi đã nhìn thấy nụ cười của em.

“Như Hướng Dương muôn đời chỉ nghiêng về phía mặt trời, tình yêu của anh muôn đời chỉ nghiêng về phía em.”

“Em tin anh.” – Em nhắm chặt đôi mắt, cúi xuống hôn lên môi tôi. Một nụ hôn cuối. Nhưng là một bắt đầu mới cho tình yêu của chúng tôi.

Lúc chúng tôi nắm tay nhau ra đi, những người bạn trong đoàn kịch bao gồm cả Tiras mới mơ hồ tỉnh dậy. Không một ai biết được chuyện gì đã xảy ra, cứ như họ vừa nằm thấy một giấc chiêm bao trống rỗng, ngoại trừ việc trên sân khấu lại có thêm một cái xác chết khác.

—*—

Làn gió mát của mùa Hạ nhẹ lay những bông hoa Hướng Dương đu đưa qua lại theo hơi sương sớm. Trong căn nhà nhỏ bằng gỗ, Allyn ngồi dựa vào vai tôi đưa ánh mắt hạnh phúc ngước nhìn về phía rừng hoa được trồng nên bởi công sức của cả hai. Em từng nói với tôi ước muốn lớn nhất trong đời em là được cùng tôi tìm đến một nơi không có bóng người sống cuộc đời đạm bạc và yên bình. Cuối cùng, sau bao nhiêu hiểu lầm và trắc trở, tôi đã thực hiện được ước mơ của em.

Nhưng…

…thỉnh thoảng đôi mắt của em vẫn nhuốm màu buồn bã.

Tôi biết em luôn ân hận về những mạng người bị chết oan. Nếu như tôi có can đảm đối diện với sự thật sớm hơn thì đã không gây hại cho nhiều người đến thế. Tôi lúc nào cũng sợ thú nhận. Bởi tôi không có can đảm đối diện cùng em. Mãi cho đến người thứ tư, rồi người thứ năm, tôi mới hiểu ra mình không thể trốn tránh em cả đời. Vì tôi, vì em, và vì những người vô tội, tôi không nên để em cứ lún sâu vào bùn lầy tội lỗi.

“Em biết phải làm gì để bù đắp cho họ?” – Em xiết chặt tay tôi hỏi.

“Chúng ta sẽ luôn nguyện cầu cho họ.” – Tôi đáp.

“Em vẫn thấy chưa đủ.”

“Nếu cầu nguyện một đời không đủ, chúng ta sẽ cầu nguyện hết đời này đến đời khác. Chuyện gì đã qua, em hãy để cho nó qua. Đừng nhớ nữa.” – Tôi khuyên giải.

“Chúng ta sẽ cầu nguyện cho họ đời đời kiếp kiếp.” – Em gượng cười nhìn tôi.

Có lẽ hiện tại em vẫn chưa chấp nhận được điều tôi nói. Tuy nhiên, tất cả không còn quan trọng nữa. Bởi tôi biết tôi đủ sức mang đến cho em hạnh phúc về sau. Em sẽ rất nhanh, rất nhanh lãng quên mọi chuyện như chưa từng xảy ra trong vòng tay ôm ấp của tôi. Một lần thôi, tôi xin được ích kỷ một lần thôi. Ngay cả khi Chúa không cho phép thì tôi vẫn sẽ làm vậy. Em là quan trọng nhất đối với tôi.

“Vì sao năm ấy anh lại đặt tên cho vở kịch của chúng ta là No Other Way?”

“Chẳng lẽ em vẫn chưa biết?” – Tôi dịu dàng hôn lên bờ môi em. – “Anh yêu em mà không cần biết ra sao, khi nào hoặc từ đâu. Anh yêu em chân thật, bỏ qua sự phức tạp hay lòng kiêu ngạo. Anh yêu em đến như vậy bởi vì anh biết không còn cách nào khác.” (*)

“Em cũng vậy. Tình yêu mà em dành cho anh can đảm vượt qua cả không gian và thời gian để vĩnh viễn giữ anh trong trái tim. Vĩnh viễn tôn thờ tình yêu này.”

Nhiều khi chúng ta hay phủ nhận cảm giác của chính mình bằng cách bảo chúng ta đang đóng kịch với một ai đó. Nhưng trong thế giới quan của tôi, mỗi cuộc đời cũng như một vở kịch, và mỗi con người là một diễn viên thành thục trong vở kịch này. Bạn có thể dấu chôn tất cả sau lớp mặt nạ hoàn hảo do bạn vẽ ra, và bạn gọi đó là diễn kịch cho người xem. Tuy nhiên…

…bạn đã sai!

Một diễn viên xuất sắc là người dám khóc và dám cười cùng với vai diễn của mình, chân thật đến từng cảm xúc. Dù yêu hay hận, dù đau khổ hay hạnh phúc, cũng là những gì trái tim tự mách bảo. Đừng nguỵ trang sự giả dối của bạn trong thế giới kịch, để rồi biến những vở kịch trở thành hư ảo.

Cả tôi và em, đều tin tưởng vào vở kịch của cuộc đời mình. Cả tôi và em đều trân trọng mỗi một cảm xúc trong vở kịch ngắn ngủi này. Vì vậy, chúng tôi chưa bao giờ hối hận đã yêu nhau. Nếu có hối hận, chỉ là đã tìm thấy nhau quá trễ, để vở kịch của chúng tôi phải kết thúc sớm như vậy.

Tuy nhiên, ở một nơi nào đó không thuộc về thế giới loài người, vở kịch này chỉ mới bắt đầu mà thôi.

Đến khi nào và nảy sinh từ đâu?

Những vũ điệu của trái tim thác loạn

Không cần biết chông gai hay giới hạn

Vẫn một lòng yêu đến chết khôn nguôi

Như Hướng Dương chỉ nghiêng về Mặt Trời

Trái tim tôi nghiêng về em duy nhất

Nguyện thời gian biến tan cùng vật chất

Để giữ mãi khoảnh khắc đầu bên nhau

Khi ánh đèn của sân khấu vụt mau

Vẫn có tôi nơi khán đài chờ đợi

Em đừng sợ bóng đêm sẽ khơi gợi

Nỗi thương đau bị từ bỏ năm xưa

Bất kể là ngày nắng hay ngày mưa

Chốn hồng hoang, thiên đàng hay cửa ngục

Tôi vĩnh viễn nắm tay em dìu bước

Với niềm tin không thay đổi bao giờ

Tôi yêu em, một tình yêu vô bờ

Đến âm thầm, nhưng lấp đầy khao khát

Tôi yêu em, vì không còn cách khác

Trao cho tôi lẽ sống ngoài yêu em

—***End***—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro