Cuộc đời Hoa Quỳnh kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao em lại biết chị, sao lại muốn gặp chị"

Sau khi nhận được 1 chút sự bố thí tình yêu của Dương Tôn, hắn đã lộ bản chất thật của mình. Hoa Quỳnh không muốn chị bị dây vào mớ hỗn độn này đành nuốt nước mắt vào trong.

"Vì tôi ghen tị với vẻ đẹp của chị. Tại tôi ghen tị với cuộc sống hiện tại của chị nên tôi muốn được chứng kiến chị sống không được hạnh phúc." 

Cô từ bỏ việc được gặp chị lần hai, một lần thôi là đáng để cô cược mạng sống rồi. Trong đời này, cô chẳng khao khát bất cứ thứ gì ngoài việc được gặp chị nên khi được gặp chị là quá đủ rồi. Tương lai ư, không cần, vậy là đủ rồi. Bỗng cô tát thật mạnh vào mặt Hoa Tử một cái thật mạnh.

"Chúng ta hòa rồi nhé ,chị đi được rồi."

"Chị đi đi và đừng bao giờ trở lại đây lần nào nữa, cũng đừng nên quá tin tưởng bất cứ người nào cả"

Hoa Tử trầm mặc một hồi sau cú tát đó, không nói gì chỉ nhìn chằm vào ánh mắt của Hoa Quỳnh rồi mới cất tiếng : "Cú tát này, tuy tôi không biết đó là gì nhưng tôi nghĩ tôi đáng bị thế "

"Em rất xinh đẹp"

"Hãy cười nhiều hơn nhé"

Nói xong, Hoa Tử quay người từ từ bước ra khỏi căn phòng, nhìn bóng lưng cô rời đi mà Hoa Quỳnh lòng đau như cắt, bây giờ cô có thể nói được rồi, lời mà cô luôn muốn nói :"Em nhớ chị "

Hoa Tử chưa ra hẳn nhưng vẫn thoáng nghe thấy 3 tiếng đó đang định quay lại thì căn phòng đã khóa trái cửa. Linh cảm chẳng lành, cô cố gắng đập cửa nhưng sức lực yếu quá, cánh cửa không chút xước xác. Nhiệt độ của cánh cửa tăng lên, nóng đến mức không thể chạm tới nữa. Hóa ra đây là căn phòng mà Hoa Quỳnh đã chuẩn bị sẵn, đã được rải xăng khắp, chỉ chờ có mồi lửa là thiêu rụi tất cả.

Trước khi châm ngòi, cô vẫn cười, nước mắt cô vẫn cứ rơi. Cô nghĩ đến hình ảnh Hoa Tử vừa rồi, khúc mà cô nói "Hãy cười nhiều hơn"

"Em sẽ cười mà, đến lúc chết em vẫn cười mà"

Cô cười  nhưng nụ cười sao lại tràn ngập sự bi thương như vậy .Ở đấy có ghế sopha nhưng cô không ngồi nơi mềm mại đó mà nằm xuống nền đất lạnh lẽo, hàng nước mắt cô lăn sang bên, hai tay ôm lấy bức ảnh cha mẹ và chị chụp với nhau, đó là bức ảnh gia đình duy nhất khi cô chưa chào đời.

Sau đó an yên nhắm mắt.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro