Khởi đầu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơ thể cô bắt đầu mềm nhũn như bún, thậm chí là không ngừng run rẩy. Hai người gần như hòa vào sự nhịp nhàng của nhau. Nhưng đến khi cô bắt đầu quen thì anh lại trở nên mạnh bạo, anh chính là con thú đang chờ con mồi dần quen với môi trường và bắt đầu mất cảnh giác thì đó là lúc anh bộc lộ bản chất của mình. Cô có chút hốt hoảng và rồi bị anh "hành" đến sáng.

Đến sáng, hai người trong tình trạng lõa thể đang quấn lấy nhau . Anh dậy trước cô rồi mặc lại trang phục, tranh thủ hút một điếu thuốc lá. Mùi thuốc lá phảng phất cùng dư vị còn lại sau đêm qua, vừa nồng nàng, vừa mê hoặc. Lúc cô tỉnh dậy thì căn phòng đã trống rỗng. Toàn thân cô nhức nhối, trên người còn những đốm đỏ như bị người khác mút cắn.

Cô chạy vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương mà thấy đắng lòng. 

"Giờ em chỉ có thể làm thế vì chị, cố lên nhé chị của em. Chỉ một chút nữa thôi."

Cô cười khẩy vì thấy bộ dạng quá tàn tạ, nhìn cô bây giờ thật bẩn. Từ lúc cô chấp nhận thuận theo nhịp của anh thì đó là lúc cô không thể quay đầu. Cô tự coi mình như một con đĩ vì bây giờ sẽ chẳng có người đàn ông chấp nhận một đứa con gái đã mất đi sự trong trắng. 

"Cảm giác vừa mất mát lại vừa mong chờ này là gì vậy."

Cô mặc quần áo rồi xuống tầng gặp Dương Tôn. Khi xuống đến nơi cô lững thững đường hoàng ngồi xuống.

"Những gì anh hứa anh có thể bảo đảm với tôi chứ, tôi ghét nhất là những lời nói xuông đấy"

"Hôm qua còn yếu đuối mà hôm nay đã định giơ móng vuốt rồi sao"

Anh từ tốn hỏi: "Cơ thể em sao rồi "

Bộ dạng anh thì vô cùng tao nhã và sang trọng. Người nhìn vào còn tưởng anh là người lương thiện chứ ai lại nghĩ đến một ông trùm tội phạm khiếp đản. Nhìn anh như vậy lại càng khiến Hoa Quỳnh thêm tức giận.

"Tôi không sao, cảm ơn vì đã hỏi còn về lời đã hứa.."

"Trí nhớ em tệ vậy sao, tôi đã nói một lời hứa hẹn vào với em chưa hay em vừa sáng bị đập đầu vào đâu vậy."

"Anh..."

Đúng là vậy thật, anh vốn chỉ hỏi cô muốn điều gì chứ chưa có bất cứ sự hứa hẹn nào ở đây hết. Cô tức giận đứng phắt dậy nhưng chợt nghĩ đến bóng dáng Hoa Tử, từ kích động lại trở nên bình tĩnh, giọng cũng thay đổi hẳn.

"Anh không vừa ý điều gì sao Dương tiên sinh, tôi xin lỗi về thái độ vừa rồi"

"Tôi chỉ mong muốn một điều thôi. Hãy tìm người tên Hàn Hoa Tử giúp tôi, dù còn sống hay đã ......."

Nhắc đến chữ đó cô lại thấy rùng mình, không dám thốt ra.

"Được"

"Nếu đó là thứ em muốn với một điều kiện."

Hoa Quỳnh vô cùng vui mừng nhưng sau khi anh ta vứt một vật đã khiến cô sợ hãi đến ngã gục xuống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro