Lòng dạ khó đoán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỗng cô nghe thấy tiếng gõ cửa, cô quát lớn:

"Cút hết đi, tôi sẽ không mở cửa đâu"

- Nếu không mở tôi đành phá cửa đó, một đồng trong người em cũng không có, tiền đâu em đền cửa cho tôi đây.

Cô không muốn nói lý nữa mà bất lực mở cửa

"Anh lại muốn giở trò hạ lưu nào để thỏa mãn sự biến thái của anh nữa"

Anh đưa cho cô một chai nước và chậu nước cùng khăn ấm để lau qua đôi chân xước xác do chạy quá nhanh của cô

"Sao nỡ nghi ngờ ý tốt của tôi vậy chứ , ai mới không còn là con người đây"

"Vào ngồi đi, tôi lau cho em"

- Không tôi tự lau được, không khiến thằng điên như anh lo.

Anh vẫn mặc cô kháng cự mà ôn tồn lau chân cho cô. Cô nhìn anh đột nhiên tốt mà sinh nghi ngờ .

"Lòng dạ anh đúng là một người như tôi không đoán được mà "

"Hành hạ tôi rồi lại đối tốt với tôi"

"Anh nghĩ làm vậy sẽ khiến tôi không nỡ kề dao vào cổ anh ư "

- Vậy thì cố mà sống cho tốt đến lúc đấy đi

- Tôi sẽ đợi em

"Đừng coi tôi là trò hề như vậy, trong mắt anh tôi chỉ đơn giản là một con búp bê làm đủ trò biến thái để thỏa mãn anh thôi"

-....

Anh không nói gì nữa, sự im lặng bao trùm cả không gian này, sự tĩnh lặng đến mức đáng sợ, vô cùng nặng nề , một cảm giác khó chịu đến khó tả. Cô bỗng cất lời :

"Anh bỏ chân tôi ra đi"

"Kể cả nó có què hay gãy thành từng mảnh vụn, tốt hơn hết anh cũng đừng quan tâm "

- Hận tôi đến thế sao

Cô không cần suy nghĩ mà trả lời ngay

"Đúng vậy, nhìn thấy anh một giây thôi tôi đã cảm thấy kinh tởm rồi "

Cô đứng phắt dậy, đi ra khỏi phòng để lại anh một mình ở đó

"Em thật sự biết cách khiến người khác phát điên mà"

"Ngoài tổn thương em, làm em đau đớn từ thể xác lẫn tinh thần, trêu đùa với cuộc sống của em thì cuộc đời tôi sẽ tẻ nhạt đến chết mất"

Cô đi đến cửa thì bị 2 tên đàn ông chắn lại, cô tức giận, đạp 2 tên đó ngã lăn quay rồi lao nhanh trốn thoát .

Cô biết dù có trốn chạy thì tai mắt của hắn vẫn sẽ ở đó, cô biết mình sẽ chẳng thể trốn khỏi cái địa ngục đó . Sợ cha mẹ bị liên lụy nên cô cũng chẳng dám về nhà, lang thang đi trên đoạn đường vắng vẻ và tăm tối như chính cuộc đời cô vậy.

Đứng giữa cầu mà hét lên trời
Tiếng hét như sự bùng nổ từ đáy con tim, gào thét trên nền trời vô tận, mọi thứ như hành hạ cô, từ cái chết của người em gái đến việc trở thành một con búp bê mặc cho người khác đùa giỡn .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro