Vực thẳm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi cô tỉnh dậy thì ánh mắt cũng trở nên vô hồn, nhìn chằm chằm vào trần nhà, chỉ nhìn một điểm duy nhất trong khoảng thời gian như vô tận. 

Dương Tôn bước vào phòng

"Tỉnh rồi sao, đói không?"

Sự im lặng bao trùm sau câu hỏi vừa rồi.

"Cô nên nói gì đi để tôi biết cô còn sống hay không"

Cô vẫn tiếp tục im lặng đến mức Dương Tôn cũng mất kiên nhẫn mà quát

"Định như vậy đến bao giờ, cứ như vậy là em cô sống lại chắc, cứ như vậy thì mấy kẻ kia chết được chắc"

"Tỉnh táo lại đi... cô còn phải giết tôi mà"

Nói xong Dương Tôn đi ra khỏi phòng đóng sầm cửa chỉ có Hoa Tử vẫn bất lực nằm đó. Cô cũng không dám nhắm mắt thiếp đi vì khi đó những tấm ảnh kia lại xuất hiện trong đầu,cứ nghĩ đến vậy mà chân tay bủn rủn, mắt vẫn mở, tim vẫn đập nhưng lại như đã chết. Chưa ai khao khát được chết như cô nhưng sâu thăm trong tâm can lại không cho phép điều đó, lí trí bắt cô tiếp tục sống để trả thù, dù có chết vẫn phải mang theo oán hận. Đó là nghiệp cô phải chịu kiếp này.

Nằm đến khi trời tối muộn cô mới quyết định bật dậy, mặc một chiếc váy suông ren trắng dài lưng lửng đầu gối, xuống phòng mà Dương Tôn đang ngồi nhâm nhi ly rượu.

"Đôi mắt đó"

"Vậy là em đã có sự quyết định chắc chắn rồi đúng chứ"

- Im đi tên khốn, rốt cuộc em tao còn nợ thằng chó như mày cái gì.

"ha..cũng không có gì nhiều..."

Anh lắc lắc ly rượu rồi nhìn sâu trong đó phản chiếu hình ảnh cô hiện tại,

"Cả cuộc đời"

- Điên vừa thôi. Không lí nào em tôi lại...

"Đây là bản hợp đồng giao phó thân thể , có bút tích của cô ấy mà, tôi đâu dám nói điêu"

"Tức trừ khi nào tôi chết đi thì hợp đồng mới vô hiệu"

- Hợp đồng quái quỷ gì vậy.

Cô cầm tờ giấy với bộ dạng vô cùng hoang mang, vừa định nói gì đó thì anh ngắt lời : "Hình như em không thể quay đầu được rồi, em vừa nợ tôi tiếp đấy, em nhớ chứ"

Món nợ đó càng khiến cô hoang mang, ngầm hiểu điều đó là gì càng khiến cô run rẩy. Hắn nhấn mạnh từng chữ một : EM ĐÃ GIẾT NGƯỜI

Đối với hắn , thân thể chỉ là vật chứa linh hồn, chuyện giết người hết sức bình thường, vì trong thế giới của hắn chỉ có kẻ mạnh mới có quyền sống.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro