Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ tới ngày tiền thưởng rót vào tài khoản, Oz gần như không kiềm được, cô muốn đi kề dao đòi tranh ngay lập tức. Nhưng dĩ nhiên đây chỉ là ảo tưởng của cô thôi, công an sẽ gô cổ Oz vào tù và công ty có luật, chỉ cần dính tới pháp luật thì dù cô sai hay đúng đều bị khai trừ.

Bởi vì sự tồn tại của Oz thuộc về công ty nên khi bị khai trừ thì nhiều khả năng Oz sẽ bay màu…

“Cho nên em cứ ngoan ngoãn mà làm theo yêu cầu đi, dục tốc bất đạt nhé.” Chị Mai dường như đi guốc trong bụng của Oz thật lòng khuyên nhủ.

“Mà này, từ bây giờ em phải tự gọi mình là Trần Thục Dương đi.”

Đây là một hình thức tự kỷ ám thị, nó có thể giúp Oz nhanh chóng làm quen với cái tên mới, thân phận mới. Trong những thời điểm quan trọng chỉ một chút lơ là cũng có thể khiến thân phận của cô bị nghi ngờ và kéo đến những hệ lụy sau này.

Chuyện kia là vấn đề riêng của cô, không thể để ảnh hưởng đến công việc.

“… Em biết rồi.”

“Ngoan… Thục Dương à?”

“Dạ.”

“Thục Dương!

“Dạ?”

“Bé Dương ới…”

“…” 

“Ấy ấy bé Dương, đừng cúp máy, chị vẫn chưa bàn giao xong mà.”

Chị Mai cái gì cũng tốt nhưng vẫn không thể kìm cái tật nói nhiều của chị lại, Thục Dương vừa định tắt máy chậm rãi quay lại cuộc trò chuyện.

“Chị nói tiếp đi, em phải đi kiếm đồ ăn cái đã. Lúc bay em ngủ chập chờn lắm nên không nuốt được cái gì trên đó hết á.”

Thục Dương đứng dậy vươn người một cái rồi xoa xoa cái bụng nhỏ của mình. Nghĩ tới các món ăn Việt Nam đang vẫy gọi, cô liền kéo vali muốn leo lên một chiếc taxi gần đó.

“Ủa, vậy là em có tiền hả?” Thục Dương dường như có thể nghe thấy tiếng thở phào nhẹ nhõm của chị Mai bên kia đầu dây.

“Sao em lại không có tiền, công ty có cấp thẻ cho em mà.”

Không hiểu sao Thục Dương lại cảm thấy bất an, cô hỏi dồn chị Mai: “Chị, đặc vụ hỗ trợ dù đi bất cứ quốc gia nào cũng đều được cấp thẻ ngân hàng mà? Nó hay được cấp chung với giấy tờ tùy thân…”

Lục xấp tài liệu được vứt cho trước khi lên máy bay, Thục Dương lặng người khi chỉ thấy ngoài mấy giấy tờ chứng minh thân phận thì chỉ có một thanh socola hiệu Ozzie.

“F***.” Lại bị công ty chơi.

“Bé Dương à, không được chửi bậy đâu.”

“Chị, thẻ ngân hàng đâu?” Câu hỏi rất ngắn gọn kèm theo vài tiếng nghiến răng đâu đó càng khiến chị Mai khó trả lời hơn.

Chị Mai thở dài giải thích: “Tại vì nhiệm vụ mở ra quá gấp gáp nên có vài công đoạn bị trục trặc, bọn chị vẫn đang cố khắc phục. Nhưng em đừng lo, chị sẽ gửi Mẫn Nhi đến đón em mà. Nha?”

“Dạ, em biết rồi, nhờ mọi người vậy.” 

Cúp máy, Thục Dương nhìn thanh socola trong tay, càng nhìn càng thấy chướng mắt, cô ghét bỏ vứt nó vào sọt rác. Vừa định bước đi thì điện thoại ting một cái, báo có tin nhắn.

- Yêu bé Dương rất nhiều.

P/s: Không được vứt thanh kẹo đi nha, dấu hiệu nhận biết giữa em với Mẫn Nhi đó.

Chắc em tin?

Bộ phận thông tin thể nào cũng gửi hình của Thục Dương cho Mẫn Nhi, trước giờ công ty có thông lệ nhìn vật đoán người đâu.

3:01 – 19/10/20xx

Tại một góc nào đó trên lề đường.

Rồi cái cô Mẫn Nhi đó chừng nào đến vậy?

Thục Dương đã chờ bục mặt trước cửa sân bay cho đến khi mà cô hết từ chối nổi sự mời gọi của các tài xế taxi, cô đã vác vali ra lề đường ngồi.

Đây là lý do đặc vụ hỗ trợ phải có tiền trợ cấp đó, có tiền mới chủ động được mọi thứ. Còn các đặc vụ cấp cao khác chỉ cần vác thân tới làm nhiệm vụ, còn tất cả mọi thứ đều đã có những người như Thục Dương chuẩn bị trước.

Ủa nhưng mà lần này mình được nắm chính nhiệm vụ mà, sao đối đãi còn tệ hơn lúc đi hỗ trợ vậy nè.

“… trông xinh lắm nha!”

“Thôi, đừng làm phiền người ta.”

“Tại mày cứ như vậy nên riết rồi không ai dám lại gần mày đó, coi tao nè.”

“Khoan, Đăng…”

Trong khi Thục Dương đang ôm bụng đói than thân trách phận thì bên kia đường xuất hiện hai thanh niên dáng người cao cao. Vì khuya rồi nên đường vắng xe qua lại, hai thanh niên kia thong thả leo qua con lươn đi về phía cô. Âm thanh lớn đến mức dường như muốn nói cho Thục Dương nghe luôn.

Đường xá ở đâu cũng vậy, cứ đêm về là các thành phần bất hảo thay nhau dập dìu xuất hiện, Thục Dương ôm mặt. Cô từ từ đứng dậy, quyết định quay lại sân bay xem coi Mẫn Nhi cô nương tới chưa.

Thấy Thục Dương muốn bỏ đi, thanh niên kia nhanh chân nhảy hai bước tới vừa vặn chặn trước mặt cô. Vừa đối mặt cậu ta đã cười nham nhở.

“Người đẹp thật Quân ơi, tao nói có sai đâu. Đi đâu vậy cô em?” Câu đầu là nói với người bạn đi cùng mình rồi quay sang tán tỉnh Thục Dương ngay lập tức.

Cô em? Thằng này dám gọi cô là cô em?

Dù có cao hơn cô nửa cái đầu nhưng Thục Dương chắc chắn hai cái đứa lóc cóc này nhỏ tuổi hơn cô rất nhiều, vậy mà dám gọi cô bằng cô em? Thục Dương không ngờ có ngày cô bị trẻ trâu trêu vào mặt.

“Sao khuya rồi mà cưng còn lang thang ngoài này vậy?”

Không được đánh công dân bình thường, dù là chó cũng không được đánh.

Thục Dương một lần nữa nhẩm lại một trong những quy luật bất thành văn của công ty. Chó ở đây có hai nghĩa, một là động vật, hai là chỉ những kẻ như hai thằng đang ở trước mặt cô đây.

Đợi mãi mà Thục Dương không trả lời, thanh niên bỗng thấy vô vị liền nghĩ đến chuyện quá đáng hơn: “Hay là cưng đang tìm một cuốc xe, chuẩn bị cả vali luôn cơ à?”

“Đăng, tao thấy đủ rồi đó.” Người thanh niên còn lại bắt đầu cảm thấy không ổn, cậu trừng mắt kéo tay Hải Đăng ra xa rồi định xin lỗi Thục Dương.

Trong Thục Dương bây giờ đang nghĩ duy nhất đến một việc là không được đánh chó, cô thả lỏng tinh thần kéo vali bỏ đi. Thế nhưng Hải Đăng đã bắt được một tia lạnh nhạt trên gương mặt vô cảm nãy giờ của đối phương, cậu hứng thú tiến tới giật lấy cổ tay Thục Dương.

“Sao, nói trúng tim đen cưng rồi hả? Chắc là tối giờ ế khách nên mới bực bội như vậy phải không? Hay là theo anh đi, anh cho cưng ăn…”

Bốp!

“Đăng!”

Bịch…

Sau loạt tiếng động, trên đường vắng có hai thanh niên nằm xuống, Thục Dương đứng bên cạnh một lần nữa ôm mặt.

Khi mà Thục Dương bị kéo lại thì xui cho cô là thằng điên Hải Đăng lại lôi một thanh kẹo hiệu Ozzie ra và giới hạn cuối cùng của cô cũng đứt. Cô theo đà đang bị kéo về và tặng cho Hải Đăng một cú đấm thẳng vào cái miệng đang tạo nghiệp, cậu nhóc đi theo thì vội vã ra đỡ bạn rồi bị bạn đè ngã ra sau đập đầu vào lề đường, bất tỉnh luôn.

Không được đánh chó, đã nói là không được đánh chó rồi mà.

Thục Dương qua giai đoạn xúc động, nhịn lại cơn đói rồi mới qua kiểm tra tình hình của hai thanh niên. Hải Đăng bị đấm một phát thì ngất luôn rồi, đừng hỏi cô tại sao, bởi vì Thục Dương cũng là một đặc vụ cơ mà. Dù cho công việc của cô có là hỗ trợ nhưng những kĩ năng cơ bản cô bắt buộc phải có.

May mắn một chút là Hải Đăng không bị gãy xương hàm, chỉ bị lệch một chút thôi, vào bệnh viện là chỉnh được ngay. Còn cậu nhóc đi cùng cũng không sao, chỗ đầu bị đập hơi sưng nhưng không chảy máu. Bây giờ chỉ cần gọi cấp cứu hốt hai đứa nó về là xong.

Sau khi gọi 115, Thục Dương có chút bệnh nghề nghiệp bắt đầu thu thập thông tin của hai thanh niên này. Cô nhanh chóng lấy được ví tiền của Hải Đăng, cầm cái ví còn dày hơn cả điện thoại của cô, Thục Dương cuối cùng cũng moi được thẻ căn cước công dân.

“Trịnh Hải Đăng, nhìn cũng đẹp trai mà hóa ra là một thằng khốn nạn.” Chụp lại thông tin, lỡ sau này có gì phiền phức thì nhờ công ty giải quyết hộ.

Cho tới khi Thục Dương nhét lại cái ví vào trong túi quần Hải Đăng thì cô đột nhiên nhận ra một vấn đề, cô vội vàng mở điện thoại lên, nhìn vào tấm thẻ căn cước cô vừa chụp.

Cái năm sinh này…

“F***, thằng ôn con này mới 17 tuổi? Tính ra tụi nó vẫn còn là học sinh?”

Tụi nó chẳng những là chó mà còn là học sinh nữa, luật của công ty bị Thục Dương nhai nuốt hết rồi.

Không đợi Thục Dương vượt qua cú sốc, từ phía xa xa đã truyền tới tiếng còi xe cấp cứu quen thuộc. Đêm khuya đường xá vắng vẻ, xe cấp cứu bình thường đã nhanh thì tối nay còn năng suất hơn. Vừa tới nơi không đợi Thục Dương lên tiếng là đã nhanh chóng khiên hai đứa kia lên xe, cô thở hắt vì dù thế nào cũng đã xong.

Thục Dương định quay đi thì một lần nữa bị kéo lại, dù lực kéo nhẹ nhàng nhưng càng dấy lên nỗi bất an trong cô.

“Có việc gì sao ạ?”

“Em là người báo án phải không?” Là một chị nhân viên y tế có giọng nói dịu dàng.

“Dạ, em chỉ vô tình đi qua thấy hai người này bị ngất thôi ạ.” Thục Dương nhập vai vô tội, chớp chớp mắt giải thích với chị nhân viên y tế.

“Nếu em đã có lòng giúp đỡ thì giúp cho trót, hai cậu nhóc bị ngất rồi nên nhờ em đi theo để làm thủ tục giúp hai cậu ấy nha.” 

Hoàn toàn bỏ qua đôi mắt lấp lánh cầu xin của Thục Dương, chị nhân viên vô cùng cứng rắn một hai phải kéo cô theo cho bằng được. Nhận ra mình không đủ sức, chị ngay lập tức gọi thêm người bế Thục Dương lên xe cấp cứu.

Thục Dương vì đói bụng, vì bất lực mà không thể làm được gì, chỉ giương mắt nhìn cánh cửa xe cấp cứu đóng lại.

“Nhưng mà, chị ơi…” Em không có tiền!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro