Chị đâu rồi ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng thật là Jennie và Kai đã chia tay. Là sự thật chứ chẳng phải một rumour thất thiệt nào vì chính chủ là người xác nhận.

real_pcy và 498.098 người khác đã thích

zkdlin Jennie anh muốn nói em biết, hôm nay Kai chấp nhận chia tay với em không phải vì anh hết yêu em mà là vì anh quá yêu em nên anh phải trả tự do cho em, để em làm điều em muốn. Em phải nhớ dù có chuyện gì xảy ra Kai vẫn ở đây đợi em, chỉ cần em thấy mệt mỏi mà quay đầu nhìn lại anh vẫn sẽ luôn ở đây, mãi mãi ở đây. Cho đến mãi mãi sau này em vẫn sẽ là tín ngưỡng đẹp nhất của anh, anh yêu em.

Bạn đã tắt bình luận cho bài viết này

Thoạt đầu nhiều người thắc mắc đáng lẽ những lời này Kai chỉ nên nói riêng với Jennie chứ, sao lại đăng public thế nào. Sau đó câu hỏi cũng đã nhanh chóng được giải đáp vì sự biến mất của Jennie, ở mạng xã hội lẫn ở trường, không ai tìm được cách liên lạc với nàng và có lẽ là cả Kai nên chắc không phút giây quá đau lòng anh đã trút tâm sự mình lên cả mạng xã hội và cũng mong Jennie thấy được. Chẳng dễ dàng gì để một chàng trai thể hiện ra sự suy tình và yếu đuối của mình với mọi người nhưng Kai đã làm, thế nên chắc có lẽ Kai thật sự rất yêu Jennie. Nhưng cũng có ý nghĩa gì đâu chứ.

1 tuần sau đó Jennie như hoá hơi ở trường học BP vậy, nàng không đi học, không sử dụng mạng xã hội, không một ai tìm được nàng cả, thậm chí bạn bè cùng lớp có thử muốn tìm đến nhà nàng nhưng rồi chợt nhận ra cũng không ai biết nhà nàng ở đâu.

Nhưng dù nàng có biến mất, dù mọi người có lo lắng cho nàng nhiều thế nào thì làm sao có ai lo lắng cho nàng bằng Kim Jisoo cô chứ. Jennie thật sự rất giỏi dẫn dắt cảm xúc của Jisoo, đầu tiên là cảm giác vui vẻ, một tia hy vọng len lỏi khi biết tin nàng và Kai đã chia tay, sau đó là khó hiểu tại sao Kai lại đăng một bài viết như thế kế tiếp là lo lắng cho sự biến mất của nàng và bây giờ thật sự là nhớ đến phát điên vì đã một tuần không được gặp nàng rồi. 

Hôm nay tan học đáng lẽ phải như thường lệ là xuống nhà xe, về nhà, học bài pla pla nhưng Jisoo quá chán với điều đó rồi, cô đi thẳng lên sân thượng muốn hóng mát một chút cũng xem như cho khuây khỏa đi phần nào. Cô thật sự rất nhớ nàng, lo cho nàng đến nỗi cũng chẳng muốn tha thiết gì những điều xung quanh nữa. Đừng nói Jisoo cô ngu ngốc, trẻ con, tâm lý của những đứa trẻ 17,18 tuổi khi lần đầu yêu một ai chắc cũng đều vậy thôi.

Muốn để tâm trí mình yên ổn một chút nhưng Jisoo lại nghĩ về nàng rồi. Cô nhớ lại giấc mơ ngày hôm đó và cũng nhớ những chuyện khiến cô mơ giấc mơ đó nữa. Mặc dù thật sự Jisoo rất rất là thích Jennie nên mơ một giấc mơ ở cùng một nơi với nàng cũng là chuyện bình thường thôi nhưng giấc mơ đó thật sự là vì một số tác động của buổi chiều hôm đó mới khiến cô mơ như vậy nha.

Flashback

4:06 pm

jennierubyjane

Tan học đợi tôi ở nhà xe nha bé yêu

Jisoo biết điện thoại mình có tin nhắn từ lúc đang học rồi mà đến ra về cô mới xem xem là ai nhắn. Lại là Kim Jennie. Nói vậy thôi chứ có ai đó đang không giấu được nụ cười trên khóe môi kìa.

Jisoo đợi Jennie rất lâu, từ lúc bãi xe đông đúc đến còn vài người rồi đến chỉ còn mình cô và chiếc xe đạp vẫn chưa thấy Jennie xuống. Lúc đầu cô còn nghĩ sao lại lâu lắc đến vậy, sau đó lại như hiểu ra chắc tại Jennie không muốn ai thấy nàng đi cùng cô, ừ cũng phải thôi nàng là người yêu của Kai mà. Chỉ có đồ ngu ngốc mày mới vẫn đâm đầu thích người ta thôi Kim Jisoo ơi.

Đang miên man với nỗi buồn của mình, bỗng tầm mắt cô bị che khuất.

" Đoán xem là ai nào ?" Dĩ nhiên là Kim Jennie nàng rồi, mùi hương này Jisoo không lẫn vào đâu được.

" Chị nhiều trò quá đó " Vẫn còn đang bực với suy nghĩ của mình nên lời nói Jisoo có vài phần gay gắt.

" Em đúng là đồ khô khan " Jennie hừ mũi bỏ tay ra 

Sau đó Jisoo không nhớ Jennie đã nói gì với mình nữa, không nhớ nàng đã ngồi lên chiếc xe đạp của cô và ôm eo cô thế nào, không nhớ nàng đã đòi ghé mua đồ ăn gì, không nhớ tại sao cả hai lại ra bờ sông Hàn ngồi, à cái này thì nhớ một chút, sau khi mua một đống đồ ăn nhanh nàng nằng nặc đòi cô chỡ ra bờ sông Hàn. Sau đó là việc ăn uống và nói chuyện chẳng có gì đặc sắc để cô nhớ đến vì nụ hôn quá say đắm do Jennie chủ động đã chiếm hết tâm trí của cô rồi.

Jisoo thật sự không nhớ nỗi câu nói Jennie nói trước khi hôn cô là gì nữa, chỉ nhớ đột nhiên Jennie áp môi nàng lên môi cô trong cái chừng mắt hoảng hốt của cô, Kim Jennie à, đây là bờ sông Hàn đó. Một chút lý trí còn sót lại của Jisoo thật sự muốn đẩy Jennie ra vì đây là nơi công cộng và nàng đã có người yêu rồi nhưng Jennie lại quá giỏi dẫn dắt trong nụ hôn này và nàng còn đặt tay ra sau gáy cô để không cho cô đẩy này nữa. Là vì Jennie nên Jisoo tiếp tục hôn chứ không phải vì Jisoo mê mụi Jennie đâu nha. Jisoo từ từ nhắm mắt lại để hoàn vào bài ca tình ái cùng Jennie, bỏ đi, cô quá mệt để để ý thực tại rồi, thực tại cô chỉ cần Jennie, chỉ biết mình yêu say đắm người này, chỉ biết hai chiếc lưỡi của hai người đang quắn lấy nhau điên cuồng như tìm được người bạn hữu, ngoài Kim Jennie ra Jisoo không cần biết gì nữa rồi.

Nàng là người bắt đầu cũng là người kết thúc nụ hôn, cả hai không hôn nữa nhưng khoảng cách của hai người vẫn rất gần, Jisoo thấy nàng cười, nụ cười trước đây cô chưa từng thấy bao giờ, có phải nụ cười đó là dành cho riêng mình cô không.

" Ngốc, hôn là phải nhắm mắt biết chưa ? " Jennie buông lời chọc ghẹo khi tay vẫn để sau gáy Jisoo, khoảng cách hai người vẫn chưa giãng ra chút nào, Jennie lại cười, Jisoo chết mất.

Vượt quá sức chịu đựng của cô rồi, Jisoo nhích nhẹ người ra, bỗng dưng đỏ mặt.

" Tôi ... tôi đưa chị về " Jisoo luống cuống đứng dậy đi lại chỗ chiếc xe đạp

" Để tôi gọi taxi, nhà tôi xa lắm em đưa về không được đâu " 

Jisoo định nói gì đó nhưng lại thôi, sau nụ hôn thì lý trí lại ùa về rồi, cô sợ càng gần nàng càng nảy sinh thêm những chuyện không nên có, thật ra cô luôn canh cánh chuyện nàng có người yêu.

Jisoo và Jennie đợi thêm một chút thì taxi đến. Tên ngốc Jisoo đứng nhìn theo chiếc taxi của Jennie đi rất xa rồi mới lên xe đạp chạy về nhà của mình.

End flashback

Jisoo tự cười mình ngốc, tự nhiên nhớ lại làm chi rồi làm mình buồn thế này. Đột nhiên Jisoo cảm nhận một vòng tay ôm mình từ phía sau, người đó tựa đầu lên vai Jisoo, rúc vào cổ cô mà hít lấy hương thơm. 

" Jen... Jennie ? " Jisoo ngờ ngợ, mùi hương này, hơi ấm này không lẫn vào đâu được nhưng Jennie biến mất cả tuần nay rồi mà. 

" Để yên một chút, rất nhớ em " Người kia lười biếng nói một câu rồi lại tiếp tục rúc vào cổ cô.

End chap 

Tự nhiên hôm nay tui siêng một cách lạ thường mà viết hết nguyên chap luôn á. Thức tới h này tui sợ sáng dậy học online không nỗi quá nè huhu :<

Chap sau ngọt sâu răng luôn nha, 50 sao tui đăng :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro