Một câu chuyện khó giải thích hồi nhỏ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Con gái 3 tuổi của tôi sau khi nhìn chăm chăm vào đứa em mới sinh của nó rồi quay sang bảo tôi: "Bố, nó là quái vật....phải đem chôn nó".

-----------------------------------

  Tôi có một đứa em gái, hồi đó chúng tôi còn nhỏ thì đac được ngủ phòng tách riêng rồi. Phòng tôi ở tầng 2 và phòng nó ở tầng 1. Nhiều đêm khi một trong hai chúng tôi gặp ác mộng, chúng tôi thường chạy vào phòng của người còn lại cho đỡ sợ.

  Một buổi tối nọ, tôi đang ngủ thì bỗng giật mình tỉnh giấc. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có mỗi ánh trăng hắt vào từ cửa sổ phòng tôi. Tôi chợt nhận ra rằng đứa em gái của tôi đang đứng im trước cửa phòng. Chắc chắn là em gái tôi, vì tôi nhận ra qua chiều cao, mái tóc ngố tàu của nó và chiếc áo phông cũ kĩ thời còn nhỏ của mẹ tôi, không lẫn đi đâu được.

  Nhưng mà nó chỉ đứng im ở trước cửa phòng tôi thôi. Một tay thì cầm tay nắm cửa và tay còn lại đang tựa vào khung cửa phòng tôi, nó chỉ đứng im và nhìn tôi chằm chằm vậy. Tôi nhìn nó một lúc rồi lật chăn lên và quát: 

-"Vào luôn đê mày đứng đấy làm gì? "

  Nó vẫn đứng đấy, không nhúc nhích, không nói năng gì. Lúc này tôi vẫn chưa thấy sợ sệt gì cả, tôi chỉ thấy khó chịu vì đang buồn ngủ, nên tôi quyết định ra cốc đầu nó cái.

  Tôi bật ra khỏi giường và bước đến đứung trước mặt nó. Em gái tôi vẫn đứng im đấy và nhìn tôi chằm chằm. Đến đây là tôi cũng thấy hơi gai gai trong người rồi. Tôi giơ tay lên định cốc đầu nó.

  Vừa đưa tay lên rồi nhắm mắt nhắm mũi để cốc nó cái thì, OÀ.........Nó biến mất!

  Không phải cái kiểu ảo thuật gia xong ra khói gì đâu, mà là mất ảnh luôn, biến mất hoàn toàn. Tôi nhìn lại vào giường rồi quay qua nhìn hành lang. Không có gì, không có ai hết.

  Tôi quyết định chạy xuống phòng nó ở dưới tầng để làm cho ra nhẽ. Xuống đến phòng nó tôi nhảy bổ vào giường ngay cho nó nằm. Ơn trời, em gái tôi vẫn nằm đó.

  Nhưng mà không ổn, người nó đang run và giật đùng đùng. NÓ ĐANG BỊ LÊN CƠN CO GIẬT. Tôi bật hết tất cả đèn lên ngay tức khắc, rồi chạy qua phòng bố mẹ để gại họ dậy và báo cho họ biết.

  Em gái tôi được chuyển thẳng đến phòng cấp cứu và được chuẩn đoán là mắc chứng động kinh. Mãi đến ngày hôm nay, tôi vẫn nghĩ rằng bằng một cách nào đó nó đã tỉma cách để liên kết với tôi qua trí óc vì cơ thể nó đang có vấn đề. Dù sao cũng cảm ơn nếu không thì có lẽ giờ...

  Em gái tôi đã ch*t rồi.

----------------------

HELLO! Truyện này tôi viết ngẫu hứng lúc tôi ko ngủ được thôi nên ko chỉnh sửa đâu. Mong mọi người đọc vui vẻ! Tui viết từ tối qua rồi mà quên đăng.

 Vì truyện cũng ko đáng sợ lắm đâu tui ghi caption cho kịch tính zậy hoi à :)

 02.05.2023


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đêm