Chương 201: Tiếp heo hồi cung (6, H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rít gào la hét thống khoái xong, La Chu liền hối hận vạn phần vì đã để bản thân nóng nảy đầu óc ngu xuẩn. Sở dĩ nàng nhắm chặt mắt lại không phải vì đột nhiên anh dũng không biết sợ, mà là vì khiếp đảm đến cực độ.
Nàng sợ phải nhìn thấy cặp mắt ưng tàn bạo lợi hại kia, sợ ánh mắt hung ác nham hiêm đó chỉ cần liếc qua hai nhát là có thể đem nàng chém thành hai mảnh. Nhưng càng nhắm mắt, các giác quan còn lại càng cảm nhận thêm sâu sắc. Da thịt tinh tường nhạy bén cảm giác được sát khí tinh lệ trong xe càng ngày càng đậm, từng cơn nôi da gà ập tới. Cổ họng bị đè nén hít thở không thông, quanh cổ như có một sợi dây leo vô hình đè nén siết chặt, chỉ cần chớp mắt một cái sinh mệnh của nàng sẽ bị tước đoạt một cách dễ dàng giống những thị nữ đáng thương trong
vương cung.
Không được, nàng không được phép để bản thân dễ dàng xúc động, bất chấp hậu quả như vậy. Chăng qua là bị cầm thú vương nhục nhã vài câu, chẳng qua là bị khi nhục một chút, nàng sao vậy đột nhiên liền oán giận mà không kiểm soát chính mình? Sự hối hận vô cùng vô tận cắn nuốt lấy trái tim, nó ngược dòng thành sông bao phủ lấy nàng từ đầu đến chân. Hơi thở hổn hển trong bóng đêm chậm rãi bình phục, trái tim lại căng thăng đập thình thịch thình thich không ngớt.
Đột nhiên, bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ hàm chứa ý tứ không rõ ràng. Trái tim kinh hoàng của nàng bỗng dưng lơ lửng giữa không trung, ngưng trệ bất động. Đến đây đi! Nàng tuyệt vọng nhắm chặt mắt thật nhanh, đầu lưỡi bên trong ra sức nuốt lấy nước miếng.
"Hoàn toàn đúng sao?"
Thanh âm khàn khàn nhẹ nhàng phiêu phiêu len lỏi vào tai, bàn tay to lớn đang giữ khuôn mặt nàng ngược lại khóa trụ cái cổ thon dài mềm mại. Một cái trán ấm áp kiên cố làm như vô cùng thân thiết lao đến tựa vào cái trán chảy ròng ròng mồ hôi lạnh của nàng, cái đầu bị bắt tựa lên vách tường của toa xe. Không chỉ là đầu, non nửa cơ thể nàng đều bị thân thể cường kiện của cầm thú vương ép sát khống chế đặt ở trên bức tường, không thể động đậy. Hơi thở cùng với giọng nói trầm ổn nam tính liên tiếp không ngừng mà phả trên mặt nàng, hai cái ngón tay thô dài bất động chôn ở trong cơ thể lại bắt đầu động tác chọc ngoáy. Nhợt nhạt rút ra, thâm trầm đâm vào, dã man mà mạnh mẽ, thô ráp ma sát dũng đạo non mịn đau đớn.
Đây chỉ là màn dạo đầu cho một trận bão táp khiến trách phía sau đúng không? Nàng dùng lực căn môi dưới, cảm thấy có một dòng ẩm ướt ngọt ngào từ chỗ men theo môi uốn lượn chảy xuôi xuống. Cầm thú vương đang đè sát thân thể của nàng cũng không có lên tiếng, chính là không ngừng mà ở trong cơ thể nàng đưa đầy ngón tay.
Phốc xuy - phốc xuy -
Trong bóng đêm lặng yên dần dần vang lên tiếng nước dâm mỹ, lúc đầu còn rất nhỏ như tiếng con cá chậc lưỡi đớp môi, lúc sau thanh âm càng lúc càng lớn, vang vọng từng góc toa xe. La Chu xấu hố và giận dữ muốn chết, trên mặt như bị lửa nóng thiêu đến bỏng. Thân thể dâm đãng chết tiệt! Nàng mắng một trăm linh một lần. Đối với Ma Quý pháp vương nàng thật sự là hận không thể xé thịt lột da, nuốt gan uống máu. Nhưng mà mặc cho nàng không cam lòng, thống hận như thể nào đi chăng nữa, dưới sự ra vào chọc ngoáy lỗ mãng của cầm thú vương, dũng đạo vẫn cứ thế động tình phun ra mật dịch. Một dòng điện giật mạnh làm tê dại cái đau đớn lan truyền khắp hạ thể, chạy thẳng theo cột sống đi đến sau não. Hai chân không khống chế nổi tự động mở rộng, càng tiện cho nam nhân ra vào đùa bỡn, để đạt được càng nhiều khuây khoả.
Tán Bố Trác Đốn đem mọi biến hóa của nàng
thu hết vào đáy mắt, hơi thở thẩm lãnh không khỏi có chút nóng rực. Hắn vui mừng vì thân thể của nàng trở nên mẫn cảm, nhưng cứ nghĩ đến việc nàng mẫn cảm là kết quả của việc được Bạch Mã Đan Tăng tỉ mỉ chòng ghẹo suốt hai tháng, ngọn lửa ghen tị tối tăm liền cháy lan ra toàn bộ lồng ngực.
Hắn phun hơi thở ồ ồ cực nóng, từng giọt mồ hôi trên trán của hắn cùng heo giao hòa một chỗ, ngang ngược nhét thêm vào hoa huyệt một ngón tay. Ba cái ngón tay song song rất nhanh mà hung mãnh chen chúc ở trong hoa tâm, tiếng nước dâm mỹ đâm rút càng thêm vang dội, cũng làm tiết ra càng nhiều mật dịch, bất quá mùi dương tinh của nam nhân vẫn cứ hỗn loạn đan xen với mùi hương ngọt ngào của nữ nhân, kích thích dục vọng của hắn điên cuồng.
Điện giật khuây khoả ở trong động tác rút sáp cuồng bạo gần như không ngừng của cầm thú
vương dần dần được tích lũy nhảy vọt lên cao, thân thể tê dại, đánh sâu vào thần trí.
Gan bàn chân khô nóng, hai cắng chân thịt nộn dang rộng run rấy, ở trên thảm da cuộn lại, duỗi thẳng, không ngừng cọ xát. Cái bụng ăn no vẫn còn căng trướng lại nối lên thèm khát tình dục, nàng theo bản năng ép mông hướng lên trên cao, đón ý nói hùa với ngón tay nam nhân đang thô lỗ ra vào. Răng nanh bất tri bất giác buông môi dưới, cánh môi khẽ nhếch lên tiết ra từng tiếng rên rỉ kiều mỵ.
"A... n ân... A a..."
Đột nhiên nghe được tiếng ngâm nga kiều my chưa bao giờ nghe, ngón tay đang điên cuồng rút sáp của Tán Bố Trác Đốn đột nhiên ngừng lại rồi nhanh chóng điều tiết tốc độ. Hắn chậm rãi rời cái trán, cần thận đánh giá heo nhỏ đang bị chính mình áp chế trên vách tường toa xe.
Ngay chính giữa cái trán trắng noãn là vết hằn đỏ xinh đẹp lộng lẫy, con ngươi đen huyền nửa mở nửa khép mê ly mông lung nhiễm một tầng hơi nước, sóng mắt nhộn nhạo dâng trào mênh mông như có lời muốn nói mà thôi. Hai má ửng hồng như thể ánh nắng buổi chiều bao trùm, khí trời tình dục mị hoặc. Bên dưới chiếc mũi thanh tú là đóa hoa căng trướng sưng đỏ xướt da, cánh môi dưới mang một tia máu tinh tế như muốn dụ dỗ khêu gợi dục vọng của nam nhân tới mà chà đạp. Xuyên thấu qua bờ môi khép mở có thể thấy hàm răng nanh trắng muốt cùng cái lưỡi đỏ bừng mê người. Cái miệng nhỏ nhắn phả ra từng hơi thở dồn dập đậm mùi hương trà xanh ngọt ngào nóng bỏng ấm áp khiến tâm hắn luống cuống không thôi.
Cảm thấy được sự động tình nóng bức của heo nhỏ cùng với bộ dáng mê người mĩ lệ hiếm thấy, ngọn lửa ghen tị tối tăm trong lòng hắn dần dần chuyển hóa thành sự mềm mại lưu luyến. Bàn tay lớn chế trụ cái cổ mềm mại rồi khẽ mơn trớn da thịt non mịn, lướt lên đến hai gò má nóng bỏng, không ngừng mà vuốt ve.
"Heo ngoan, không cho phép nàng mê muội
Bạch Mã Đan Tăng, cũng không cho nàng quyến luyến Thích Ca Thát Tu."
Hắn sẵng giọng ra lệnh, đôi môi kiên nghị nỏ nang nhẹ nhàng đặt lên cái trán lấm tấm mồ hôi ẩm ướt của nàng, đi xuống hôn lên cái mũi thanh tú, tùy ý lướt qua gương mặt, ở bên tai phun lên hơi thở nóng rực, tà mị thấp giọng dụ dỗ, "Ta cũng có thể giống bọn họ khiến nàng yêu kiều thở dốc, đạt khoái hoạt liên tục, khiến liên hoa của nàng co rút sung sướng, phun mật nở rộ. Heo ngoan, nàng cảm thấy không?
Cái miệng nhỏ đang đem ngón tay của ta cắn mút thật nhanh, như sợ nó chạy mất." Giữ lấy vành tai đáng yêu mềm mại gặm cắn một ngụm, ngón tay bên trong hoa tâm thong thả xoay tròn rút nhập, đem mật dịch không ngừng chảy ra thành tiếng khiến nó càng dễ dàng va chạm tói vách tường nếp uốn. Đến khi hắn đụng phải một khối nộn thịt cứng rắn trên vách tường, heo bỗng nhiên yêu kiều cất cao tiếng rên rỉ, bao vây ngón tay là mị thịt đột nhiên hung hăng run lẩy bấy, nháy mắt liền tiết ra một cỗ mật dịch, thân thể non mềm cũng đồng thời run rấy kịch liệt.
Hắn có chút ngạc nhiên, chẳng lẽ hắn đã vô tình đụng trúng chỗ sung sướng cực lạc của nữ nhân như trong sách miêu tả? Khắp lồng ngực bỗng vô cùng thoa mãn tràn ngập ý cười, ngón tay nửa điểm cũng không muốn dừng lại, tiếp tục hướng về phía khối thịt nhỏ mềm ra sức mà làm, mà chà xát, thậm chí dùng đầu ngón không nặng không nhẹ càn quét một phen.
"A... n ân..." La Chu liên tục thất thanh kêu mị hoặc, đọng lại ở khóe mắt là giọt nước mắt trong suốt. Thân thế liên tục run rấy kịch liệt, hai tay gắt gao bắt lấy cánh tay của nam nhân đang đặt giữa hai chân, hai cắng chân ở trên cái thảm da mặc kệ đạp đá lung tung.
Nàng chỉ cảm thấy như có một dòng điện áp nóng bỏng mãnh liệt ở dưới hạ thân lan toả khắp cơ thế, ngay cả chân tơ kẽ tóc đều ngà ngà đắm say.
Muốn tới, muốn tới, khoái cảm tích luỹ ở trong cơ thể càng ngày càng lớn, mắt thấy liền đã đạt tới giới hạn siêu việt tối cao. Nàng ưỡn cái cổ lên, mí mắt nhíu chặt lại, thân thể gắt gao mở rộng, run rấy chờ đợi cao trào cực hạn giải phóng.
Thế nhưng vào lúc chỉ còn thiếu chút nữa liền đạt tới đỉnh cao trào, ngón tay đang mân
mê làm càn trong cơ thể đột nhiên rút khỏi dũng đạo co rút đến kịch liệt. Một trận hư không không gì sánh kịp ùn ùn kéo đến đánh úp lại, nàng nháy mắt như rơi vào vòng xoáy dục vọng, vô cùng khó chịu, cơ hồ muốn sụp đổ.
"Cho ta... Cầu ngài cho... Ô ô... Cho ta..."
Ánh mắt nàng mờ mịt thất thần tĩnh lặng, móng vuốt mềm mịn gắt gao nắm lấy cổ tay cầm thú vương, khóc lóc câu xin. Hai cái chân nhanh chóng kẹp chặt, dùng sức ma sát lẫn nhau mong muốn giảm bớt ngọn lửa tình dục đang thiêu đốt cùng cảm giác hư không ngứa ngáy đến đáng sợ bên trong cơ thể.
Ngón tay Tán Bố Trác Đốn tại miệng hoa huy*t của nàng tà ác họa vài vòng, đầu ngón tay nhợt nhạt nhẹ nhàng vuốt ve chơi đùa cánh hoa thịt nộn hé nở, răng nanh ngậm lấy vành tai của nàng ngoan hiềm cắn một phát.
"A -" La Chu đau đớn kêu to, bị tình dục đốt cháy nên thần trí mê loạn thoáng chốc thanh tỉnh không ít.
"Heo ngoan, nàng hiện tại cầu xin ai cho nàng?" Tán Bố Trác Đốn liếm láp vành tai rỉ tơ máu của La Chu, trầm trầm hỏi.
"Cầu... Cầu -" Răng nanh La Chu đè nén, lại nhanh chóng cắn môi dưới, đúng lúc thần trí tỉnh táo lại không hé miệng nói một tiếng.
D*m sao nàng lại có thể ý loạn tình mê như vậy, hèn mọn hạ lưu hướng về phía cầm thú vương cầu xin hoan ái? Không được, kiên quyết không được! Bị cầm thú vương xâm phạm dâm nhục, không chỉ liêm sỉ đạo đức không có, nhân cách tôn nghiêm của một con người cũng bị chà đạp, đây vẫn là việc ảnh hưởng đến sự sống chết vô cùng quan trọng!
Nhận thấy sự kháng cự của nàng, đầu lưỡi
Tán Bố Trác Đốn khéo léo liếm sâu vào lỗ tai, ở bên trong xoay vòng họạ vẽ. Bàn tay to lớn bao trùm toàn bộ bộ ngực cao ngất của nàng, cách lớp y bào nặng nề dùng sức xoa nắn. Thanh âm trầm thấp hàm ấn sự ôn nhu trước nay chưa từng có gợi cảm vang lên:
"Heo ngoan, vì cái gì mà dừng lại? Năng chẳng lẽ không muốn cho tiểu liên hoa của nàng được nam nhân ngắt lấy, đạt được khoải cảm sung sướng hay sao?"
"Liên hoa ... liên hoa của ta đã sớm bị Pháp vương cùng đội trưởng Liệt đại nhân ngắt lấy rồi."
La Chu kiềm chế ngọn lửa tình dục trong cơ thể đang lớn tiếng kêu rên, căn răng cười lạnh, "Vương, hiện tại ta bất quá đã bị hai nam nhân thay nhau gian dâm, bại liều tàn hoa, sẽ bôi nhọ thân hình tôn quý của ngài." Nàng cầm siết lấy bàn tay to lớn của cầm thú vương đặt trên ngực nàng kéo xuống bụng, "Ngài sờ xem, bên trong tử cung vẫn còn trướng đầy tinh dịch của Pháp vương, nửa ngày cũng chảy không hết nổi." Nhanh chút chán ghét nàng đi, coi nàng như đống rác hung hăng đá ra khỏi xe đi thôi. Đương nhiên, dám có cải ý tưởng này cũng không phải vì nàng không sợ chết, mà là nàng biết chắc rằng chỉ cần có mãnh thú canh ở bên ngoài, chính mình tuyệt đối sẽ không bị ngã chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro