Nợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Con mẹ nó, giờ mày có trả nợ không hả thằng ranh con này

Ây da, sao tên này mở miệng ra là như có một cơn mưa rào mùa hè hỏi lên mặt tôi thế này

À tôi tên Hạo Thạc, Trịnh Hạo Thạc. Năm nay tròn 23 tuổi. Còn tên đang tưới cây lên mặt tôi là một thằng đệ của lão chủ nợ của tôi. Tôi nợ lão ấy có 2 hay 3 tỉ gì đó thôi mà lão ta cứ đòi quài í nhở, dai như chó mà tôi có trả đéo đâu

Cũng có nhiều người hỏi tôi sao mới tuổi đôi mươi hơn mà đã mắc nợ 2,3 tỷ thế kia. Thì do xã hội ngày càng phát triển, cũng có nhiều thứ hay ho hơn và chúng thì đắt đỏ. Lũ bạn của tôi bước xuống phố thì khoác lên người mấy trăm triệu chứ không có nhiêu là đồ bọn nó bận đấy

Tuổi trẻ mà, chả ai muốn thua thiệt bạn bè được. Nhưng tôi là sinh viên đại học năm cuối, còn phải tự đi làm để tri trả cuộc sống và tiền học. Tôi không có bố mẹ, họ chia tay từ thởu tôi mới 3 tuổi, người thì tha hương cầu thực, người thì lại đi thêm một bước, chu cấp cho tôi đến hết cấp 3 và không có một cuộc gọi, hay lời thăm hỏi. Chắc ngày xưa nhặt tôi ở thùng rác là sự thật

Tôi đi vay tiền của một lão "già". Thật ra lão ta lớn hơn tôi có 4 tuổi nhưng lão ta giàu nên tôi đã gọi lão ta là ông già. Lúc đầu tôi mượn có vài chục triệu nhưng khi mua đồ tôi như kẻ nghiện. Hết tiền là vay, vay. Mua đồ không nhìn giá. Khoác lên người đồ hiệu, rồi nhận được ánh mắt ngưỡng mộ của kẻ khác sướng hơn cả chơi đồ

Tôi đi làm một tháng cũng được 12 triệu, quá hời cho một đứa còn đi học như tôi đúng không. Tôi làm bartender trong một quán bar. Và ở đó tôi cũng gặp được lão, mà nếu nhìn qua thì lão ta dị lắm. Tóc tay thì bù xù, nhìn như con ma lúc nào cũng diện một cây đen. Nhưng được cái quả đồng hồ rolex trên tay khiến tôi chú ý lão rất nhiều

Anh Rolex, ý nhầm lão giàu ấy lại chú ý tới tôi mới lạ. Nói chung thì tôi trả có gì ngoài sóng mũi như cái cầu trượt, đôi mắt được bọn bạn ví như mặt trời khi vui vẻ nhưng khi tôi không vui thì nhìn như mắt mèo vậy, rất là sắc a

Lão bắt chuyện với tôi khi tôi đang lau sạch những chiếc li, chỉ là tán gẩu một chút, và đúng như chiếc rolex lão ấy mang thì ổng giàu nhức nách. Tôi liền vui miệng hỏi thế cho tôi mượn chút đỉnh được không. Bất ngờ là lão không hỏi thêm bất cứ gì như lí do mượn hay khi nào trả. Chỉ nhẹ nhàng móc chiếc bóp khắc nhãn hiệu dior ra và đặt lên mặt bàn. Lão bảo:

- ***** mật khẩu thẻ, tiền trừ vào tài khoản sẻ tính là tiền nợ

Nâng chiếc cốc rựu màu tím nhạt và uống hết trong một ngụm, lão lại lấy từ chiếc túi áo vest một thẻ khác và quay mặt đi tính tiền. Bỏ tôi và chiếc bóp hiệu kia ở lại và thề với chúa tôi shock thật sự

Tôi nên làm gì với chiếc bóp này đây, câu hỏi ấy cứ quay quẩn trong đầu tôi mãi đến khi tan làm. Tôi cầm chiếc bóp và đứng trước cửa kí túc xá thật lâu, cứ như vậy thời gian trôi qua mà tôi không biết. Bỗng tiếng tin nhắn từ điện thoại phát ra liên tục khiến tôi thoát khỏi vòng suy nghĩ ấy

Tin nhắn từ hội của những người anh em của tôi. Hình như bọn chúng đang nói về chiếc áo Gucci trong bộ sưu tập Thu Đông mới nhất đây mà. Chiếc áo được một nữ người mẫu kết hợp với khăn quàng đầu phong cách thập niên 1970, đi kèm bông tai thánh giá gợi nhớ thời kỳ Victoria. Quần áo không có giới tính nên việc bọn tôi hay bận đồ kiểu dáng dành cho nữ là một chuyện bình thường

Bọn nó một tiếng mở miệng ra là chốt đơn, chốt đơn. Đúng là bọn nhà giàu vung tiền như giấy ăn. Có một đứa trong đám ấy hỏi tôi xem có tính mua cùng không để đặt, chưa kịp định hình câu trả lời thì lòi đâu ra thằng uất ơ có biệt danh là Holly bảo:

- Nó có tiền đéo đâu mà mày rủ, haha

Theo sau đó là những tiếng cười rủa tôi, không những uất ức mà cái máu hơn thua nó dồn lên não. Ghi âm một đoạn tin nhắn gửi cho bọn nó xong, tôi đút 2 bàn tay đã sớm tái mét vì đứng ngoài trời lạnh, cất bước hiên ngang đến máy ATM gần nhà, cố gắng nhớ lại những dòng chữ mà lão rolex đã nói. Tôi rút cũng được 2-3 trăm triệu để thể hiện và thoả mãn cái thế nào là mua đồ không nhìn giá

Và điều đặn mỗi tuần tôi điều tự nhiên có vài trăm triệu sài chơi, những người anh em cũng đã thay đổi cách nhìn về tôi. Việc làm ở quán bar tôi cũng đã xin nghĩ và từ hôm ấy tôi cũng chả gặp lại lão già ấy lần nào nữa. Cảm giác như lão cho tôi hết đống tiền trong cái thẻ ấy vậy, nên tôi vui sướng mà cũng lo lo

Đến một hôm vừa ngóc đầu dậy trong chăn mềm tôi nhận được một tin nhắn khiến tôi muốn tè ra quần vào sớm mai

" Số tiền đã mượn : 2 tỷ xxx triệu. Mong sớm hoàn về thẻ"

Ăn nồn rồi tôi ơi

-------------------------------------🌾

Chào các bạn, mình lại đào hố thêm một chuyện nữa này, và bản thảo của các chuyện kia mình vẫn đang viết dang dỡ, nhưng thật sự mình có khá nhiều ý tưởng về các fic mới nên thật sự rất xin lỗi các bạn T_T. Mình sẻ viết tiếp các bản thảo và up dần cảm ơn các bạn đã đón đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro