13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"kim gyuvin, mày có biết yujin ở đâu không?" zhang hao ở đầu dây bên kia gần như hét vào điện thoại làm gyuvin cũng hoảng theo.

"có chuyện gì vậy ạ? em tưởng hôm qua yujin tự về nhà rồi ạ?"

"hôm qua nó nói anh là nó ở lại trường làm gì đó. mày có biết nó đi đâu không? cả đêm qua nó không về, anh mày đang lo sốt vó lên đây."

"để em đi tìm."

gyuvin cúp điện thoại rồi lôi con xe của mình ra chạy đến những nơi mà yujin có thể đi qua. từ cửa hàng tiện lợi gần trường, haohaogege hay nhà của thằng junhyeon cũng không thấy bóng dáng em đâu.

anh nghĩ đến một trường hợp, đây là nơi cuối cùng và cũng là nơi có nhiều hy vọng nhất, studio nhảy của anh matthew.

.

seok matthew đang ngồi hút trà sữa ở quầy thì thấy kim gyuvin chạy hồng hộc từ ngoài vào trong. gyuvin tiếp tục chạy vào trong và không có ý định để ý đến matthew và điều này làm anh không vui một tí nào.

"thằng kia ra đây tao hỏi chuyện."

gyuvin đang chuẩn bị lục tung từng phòng tập lên để tìm yujin thì bị câu nói của matthew làm rợn cả gáy. đúng là matthew nhỏ con, nhưng cái bắp tay đó thì có thể kẹp chết kim gyuvin trong 10 giây.

"em nghe.."

matthew nhìn gyuvin bằng đôi mắt thâm quầng, miệng hỏi:

"chú mày hôm qua có làm gì có lỗi không? hôm qua, cụ thể là 8 giờ tối, tao thấy yujin lết xác vào studio với tâm trạng cực kì tệ. và nó chỉ xin tao để cho nó một phòng để nó nhảy."

"vốn dĩ lúc đầu tao định từ chối, nhưng nhìn nó như kiểu gục ngã đến nơi rồi nên thân là anh tao không nỡ."

.

yujin lê từng bước mệt mỏi đến studio 'smtheww' của seok matthew, em mở cửa bước vào bên trong trước sự khó hiểu của anh.

"yujin? sao lại đến đây vào giờ này? em không đi liên hoan tốt nghiệp với anh hao à?" matthew tiến lại gần yujin rồi đưa em ra chiếc ghế gần đó rồi hỏi chuyện.

"anh cho em một phòng nhé, em thuê đến sáng mai. tiền bao nhiêu em sẽ chuyển anh hết.."

"sao em không trả lời đúng trọng tâm vậy? anh nói khô-" seok matthew khựng lại khi yujin nhìn anh bằng cái ánh mắt như kiểu ẻm sắp khóc đến nơi ấy.

"không được ạ..?"

"được! phòng cuối, vào đi. hôm nay anh trực nên có gì cứ bấm nút gọi nhé."

yujin đứng dậy ôm matthew một cái rồi biến vào phòng tập làm anh có chút bất ngờ. han yujin hôm nay lạ lắm? anh thắc mắc liệu có chuyện gì xảy ra?

có hai điều cần phải làm rõ ở đây:

điều đầu tiên, tại sao đã 8 giờ nhưng han yujin lại xuất hiện ở studio nhảy của anh chứ không phải là đi cùng thằng gyuvin, junhyeon hay là anh hao? (và anh còn nghĩ là yujin chưa bỏ cái gì vào bụng nữa)

điều thứ hai, tại sao em ấy lại đến đây với tâm trạng tệ như vậy? đã từ rất lâu rồi anh không thấy yujin buồn đến mức này, chắc chắn là chuyện đó phải rất nghiêm trọng!

được rồi, matthew quyết là sáng mai phải kéo được kim gyuvin đến hỏi chuyện.

hai tiếng sau không thấy động tĩnh gì từ phòng cuối, seok matthew liền nổi lên sự lo lắng. anh thấp thỏm khoảng 5 phút vì suy nghĩ xem là có nên mở cửa vào để đưa cho em một ít đồ ăn với nước không nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại thì chả có ai tập nhảy trên nền nhạc này cả. matthew cũng biết rằng phong cách nhảy của yujin không hề hợp với loại nhạc này, chả lẽ yujin lại nhảy popping trên nền nhạc ballad, nhạc buồn? không thể nào!

anh quyết định mở cửa phòng để xem tình hình bên trong. có vẻ như là tiếng nhạc quá to và nó đã át đi sự xuất hiện của một người nữa trong phòng.

seok matthew thấy han yujin ngồi ở góc gục mặt xuống dưới, gần như lúc đó thứ duy nhất anh nghe được lại là tiếng khóc nấc của em.

yujin nhớ lại, cũng là ngày này vài tháng trước anh gyuvin ôm em ngồi dưới gốc cây khóc nhưng lần này lại chỉ có mình em, thật trớ trêu.

.

"tại sao anh không báo cho anh hao? làm anh ấy lo cả đêm hôm qua?" gyuvin có chút giận, rõ ràng là có thể báo trước cho anh hao mà.

"anh mày không có nghĩa vụ phải làm vậy, vì khi yujin đã đến đây thì đó là quyết định của em ấy." seok matthew vừa hút trà sữa vừa trầm tư nói.

"ít ra em ấy đến đây thay vì đến một chỗ xó xỉnh nào đó rồi đưa ra quyết định dại dột. và tao không hiểu là đã có chuyện gì xảy ra?"

"việc báo cho anh hao là việc cả yujin, không phải việc của anh mày. chỉ cần em ấy gọi anh một tiếng thôi, tao sẵn sàng chăm sóc em ấy, vì em ấy là em trai tao mà?"

"tao nói rồi đấy, mày mà làm em tao buồn thì tao không để mày yên đâu."

.

kim gyuvin bước vào trong phòng tập ở cuối dãy, anh cố gắng mở cửa nhẹ nhất có thể để không làm người ở trong thức giấc.

anh thấy có một cục bông đang nằm ngủ trên sofa của phòng tập, hì, đáng yêu ghê.

gyuvin ngồi đó suy nghĩ về những gì mình đã nói với em. chỉ là anh không muốn em là người nói trước chứ anh thề là hôm qua em nói thích anh anh phái thấy mẹ rồi. hai năm qua anh crush em từ lúc em còn chưa biết anh là ai đến giờ, đâu phải từ chối dễ ẹc vậy đâu? nhưng mà người tỏ tình phải là anh! gyuvin chắc chắn là sẽ không để yujin ngỏ lời trước đâu.

gyuvin tranh thủ lấy điện thoại ra chụp lén yujin trong lúc ngủ nhưng vấn đề là anh lại quên tắt flash nên ánh đèn flash đã vô tình đánh thức em dậy.

"ưm.." yujin còn đang vươn vai rất thoải mái đến khi em nhìn thấy khuôn mặt của kim gyuvin ở bên cạnh, em giật mình trùm chăn lên quá đầu mình, phần cũng để che đi đôi mắt sưng vì khóc.

"anh đến đây làm gì?"

"anh đến đón cưng về với anh hao nè. hôm qua ảnh lo lắm đó."

xin đấy, đừng xưng hô như vậy nữa. đã không thích xin đừng gieo hy vọng.

.

mấy ngày sau yujin đều né tránh gyuvin kể cả lúc đang có ca làm ở haohaogege, điều này làm ai cũng hoảng hốt vì chuyện này là bất bình thường.

ngày tốt nghiệp của gyuvin em cũng không đến, chỉ gửi lời chúc mừng đến anh taerae chứ không hề nói gì đến anh. kim gyuvin buồn nhưng không thể nói, chuyện ra như vậy là do anh mà.

tròn một tuần yujin né mặt gyuvin, zhang hao thấy tình hình có vẻ không ổn cho lắm thì liền nảy ra một ý tưởng, anh gửi vào nhóm tin nhắn chung:

"đi đảo jeju du lịch không mấy đứa?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro