Hồi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm muộn, không một ánh đèn đường. Những đốm sáng lập loè trong vài căn nhà nhỏ ở phía xa bên kia mương. Gió rít lạnh. Tiếng côn trùng rỉ rả. Bóng đêm dường như đã nuốt chửng mọi thứ...

Hộc", "hộc", "hộc"

12 giờ đêm.

"Ôi"

Hà chạy cố sức về nhà.

"Mẹ ơi, mải coi phim quên mất giờ"

"Lạnh quá"

"Không biết mẹ có mắng không trời"

Vài suy nghĩ len lỏi trong đầu Hà. Nó sợ quá. Cái chặng đường này, ngày nào nó cũng đi hết, mà cứ nhìn phía trước là tay chân cứ rởn hết da gà. Không có ánh sáng, lối đi như cái hố đen sâu hoắm, hun hút, hai bên đường là ruộng mương, nhà dân thì càng nhìn càng mờ dù chỉ cách 50m qua bờ mương là tới.

"Không nhìn lung tung"

"Không nghe gì hết"

Hà nghĩ thầm cố bơm hơi để lấy sức bước đi nhanh hơn nữa. Chẳng hiểu sao, lòng nó cứ bồn chồn xúc động, có gì đấy khiến nó không khoẻ.

"Xào xạc", "xào xạc"

"Xoạt", "xoạt"

Phía trước đầu con hẻm, là một gốc cây hoè khổng lồ đã mấy trăm tuổi, lết qua nó, và qua mấy hộ dân là có thể về đến nhà. Nhưng chẳng hiểu sao, Hà cảm thấy run dữ dội, phút chốc, nó nghĩ đến cái tích về gốc cây này. Đã từ rất lâu, xung quanh hay kháo nhau nghe, thời trước, cái thời kháng chiến bọn thực dân, khu này là một bệnh viện dã chiến, ở dưới cái gốc hoè, người ta đào một cái hố lớn chôn tập thể, cả trăm, có khi là cả ngàn cái xác được an táng nơi đây. Có vài người đã từng thấy cái bóng trắng của một phụ nữ tóc dài, che khuất mặt, ngồi ôm con đu đưa trên cây, hay có kẻ đã thấy vài ba đứa trẻ cụt chân, cụt tay đang chơi trốn tìm ở dưới gốc cây vào những đêm sập tối canh ba, canh tư. Lắm hôm vài người say rượu không nhớ đường về nhà, họ nằm dưới gốc cây ngủ, người mơ thấy cỗ ca linh đinh, người mơ thấy một cụ ông gầy gò râu tóc bạc phơ dắt qua một cung đường trắng xoá, người hãi hùng kể lại hắn đã bị bóp cổ đến không thể thở được, tưởng chừng như sắp chết thì hắn bật dậy được và chạy một mạch về nhà, nhớ lại khi đấy, hắn thấy bà nội đã mất rất lâu thấp thoáng ở đằng sau kẻ bóp cổ mình...
Ôi, nói chung là lắm chuyện ma, chuyện nào cũng hãi hùng, đã thế, giờ này... nghĩ thôi cũng ớn lạnh. Ngẫm một hồi, Hà lắc lắc cái đầu thật mạnh, cố thoát khỏi cái suy nghĩ giờ, hít thật sâu, nó nhắm mắt và chạy vụt về phía trước. Nhưng cái lúc băng qua được gốc cây hoè, một cơn ớn lạnh từ dưới chân sượt dài trên lưng nó...

"Soạt"

Hình như...có cái gì đấy.....vừa lướt xuyên qua người nó.

"Cứu", "cứu tôi với"

Một tiếng nói thều thào, rên rỉ,  đục và khàn đặc như tiếng kẻ mắc họng, vang lên.

"Cứu với"

"Chết mất", "chết mất thôi"

Ở giữa bốn bề không gian bị bao trùm bởi bóng tối như bây giờ, âm thanh này thật sự không phải là một điều tuyệt vời. Nhất là khi Hà nghe thấy nó phát ra từ phía bên ruộng mương bên phải. Lúc này đang là tháng 8, Vũng Tàu đã trải qua vài trận mưa lớn, nên phía bên đấy chỉ toàn là nước, chẳng ai điên 12 giờ đêm lội mương sâu làm gì cả, trừ khi...

"Ục ục", "ục ục"

Lông tơ trên người Hà dựng bắn lên, có cái gì đấy từ dưới nước nổi lên. Một cái gì đấy đen sì với phần đỉnh tròn, vài vết nứt rạn từ đỉnh chạy xuống. Hà chợt nhớ đến lúc mẹ mang thai cu Bi. Từng mảng, từng mảng da gà nổi khắp người nó.

"Ục ục", "ục ục"

Cái đó lại trồi lên cao tiếp. Hà thấy rõ, thấy rõ, đó là bụng của một bà bầu. Nó bụm miệng thật chặt và lao nhanh về phía trước nhà.

"Cứu"

"A, cứu"

Lần này Hà nghe được rất rõ, là tiếng phào phào của một phụ nữ. Nó rền rĩ và ghê sợ, giống như ai đó đang hét bên tai Hà vậy.

"Cứu tao"

"Cứu tao"

Tiếng gầm thét trở nên dồn dập, bén nhón. Ả rú lên.

"Sao mày dám bỏ tao"

"Con khốn!"

"Con khốn!"

"A"

Ả hét gào lên như một kẻ điên. Tiếng hét xé toạc không gian, Hà cố chạy điên cuồng. Đầu và tai nó choáng không thể tưởng, như có hàng ngàn kim đâm vào đầu, tim nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

"Một chút nữa"

"Một chút nữa thôi"

Hà thét trong đầu mình, mắt nó đỏ sòng sọc, tay chân thì lạnh toát, và đầu thì đau muốn nổ tung, nhưng nó không quan tâm.

"Hộc", "hộc", "hộc"

Cuối cùng cũng vào được nhà.
Nó chạy thẳng vô trong, đâm thẳng vào phòng ngủ, lao vào giường và chùm kín chăn lại.

"Thịch", "thịch", "thịch"

"Thịch", "thịch", "thịch"

"Mẹ nó, sống rồi".

Cả người Hà, ướt đẫm mồ hôi, cơ thể và tinh thần nó mỏi nhừ. Nó thở dốc để lấy sức, giờ nó chẳng khác gì con vịt mắc cạn đã thoát khỏi hiểm cạnh. Hà hấp hối vỗ vào lồng ngực, nó cố bình ổn hơi thở của mình, nhưng sao, cái bồn chồn khủng khiếp trong lòng nó ngày càng khuếch đại. Bỗng đầu nó nhói lên dữ dỗi, nó muốn ói ra hết thảy trong người. Cũng cùng lúc đó một mùi hôi khủng khiếp toả trong phòng nó, mùi như ống cống nghẹt có xác chuột lẫn trong. Một cánh tay xanh lợt,  thối rửa như bị ngâm nước lâu ngày, từ phía sau lưng choàng vào eo nó, con quỷ đó bắt được Hà rồi.

"Tao đã nói mày cứu tao mà, con khốn"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro